Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh khóc rất nhiều, khóc vì anh đã không giữ lời hứa với cậu nên mới ra nông nổi như vậy. Văn Toàn đưa cho anh một miếng khăn giấy.

- Này, dùng đi

- Cảm ơn

- Em vào trước, khi nào ổn thì anh hả vào

- Ừm

Cậu đi vào trong phòng bệnh của Trọng. Trọng đang nằm trên giường bệnh hôn mê. Toàn cầm tay Trọng.

- Cố lên nhé, tao hiểu cảm giác của mày mà...đó là ý trời. Đứa bé cũng không muốn như vậy. Sau này có duyên, đứa bé sẽ quay về với mày thôi.
- Giờ tao có việc phải đi rồi

Toàn bước ra ngoài, anh vẫn còn ngồi đó.

- Em về trước, anh ở lại lo cho Trọng nhé

- Ừm, cảm ơn em nhé

- Mai em và anh Hải sẽ đến

- Ừm..

Sau khi Toàn đi rồi, anh đã lấy lại được bình tĩnh mà bước vào phòng bệnh của Trọng. Anh tiến đến chiếc ghế cạnh giường của cậu, nắm tay cậu.

- Anh xin lỗi em vì đã làm em phải đau, anh hoàn toàn không biết cô ta sẽ làm như vậy. Anh xin lỗi em và con rất nhiều. Bây giờ, anh không biết mình nên làm gì, trong đầu anh bây giờ chỉ nhớ đến em và con thôi
- Anh biết là khi em tỉnh lại, em sẽ trách anh rất nhiều. Em cứ giận anh, cứ chửi anh đi, nhưng nhất định em không được khóc biết chưa. Khi em khóc, anh cảm thấy rất buồn, đối với anh em là cảm xúc của anh, em vui thì anh vui, em buồn thì anh buồn, anh yêu em nhiều lắm Trọng à.

Sau những dòng tâm sự ấy, anh đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc anh đang ghiền trong giấc ngủ, cậu đã dần tỉnh lại, cậu cử động làm cho anh tỉnh giấc. Anh nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh vui lắm

- Trọng, em tỉnh rồi, anh vui quá
- Em biết là anh lo lắm không (anh nắm tay cậu mà mừng rỡ)

Bằng một lực nhỏ bé của mình, cậu rút tay ra khỏi tay anh. Khoảnh khắc đó khiến tim anh thắt đi một nhịp. Một giọng nói yếu ớt của cậu:

- Anh..tránh...x..xa...tôi..ra

- Trọng anh thật sự xin lỗi em, anh đã sai, anh sai rồi

- Tôi..bảo anh tránh..xa tôi mau lên

- Không..không anh sẽ không bỏ em đâu (anh ôm lấy cậu)

- Hic..hic...anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?

- ...

- Anh biết..lúc tôi thấy anh hic..hic hôn cô gái khác thì..trái tim tôi đau đến cỡ nào không hả hic..hic

- Anh..anh xin lỗi em và con rất nhiều..

- Con..con tôi sao rồi..

- Con của chúng ta..đã..không còn nữa..

- Cái..cái..gì con của tôi..không còn nữa..?

- Tất cả cũng tại anh hết, tại anh, em cứ đánh anh đi, chửi anh đi, anh thật sự là một thằng tồi

- Anh à, em không muốn mất con đâu..hic..

- Ỉn của anh ngoan này, ông được khóc nữa, chắc là do ý trời thôi, anh tin một ngày nào đó con sẽ quay lại với chúng ta mà

- Có phải là con sẽ về hả anh, thật không anh

- Ừm..anh tin chắc chắn sẽ như vậy

Cả hai người cứ ôm nhau mãi, họ đã trải qua một nỗi đau rất lớn nhưng họ tin là đứa bé sẽ quay lại.

••••••••••••••••••

Ở một diễn biến khác, cô ta đã hẹn mẹ của anh ra một quán cafe.

- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?

- À..tôi nói nhanh thôi
- Hiện tại đứa bé trong bụng của tên Trọng đó đã không còn.

- Cô nói gì vậy

- Bà vẫn chưa biết á? Thế để tôi nói cho bà biết, con dâu tương lai của bà cố tình lao ra một chiếc xe để cái thai đó không còn nữa đó

- Cô nói gì thế hả? Trọng không bao giờ làm như vậy

- Tùy bà, tôi cho bà hai lựa chọn, một là hủy cuộc hôn nhân của hai người họ và cưới tôi cho anh Dũng, hai là không chỉ đứa bé trong bụng nó mà ngay cả nó tôi còn có thể ra tay giết chết đó bà hiểu không

- Cô..đúng là độc ác..tôi tôi...

- Bà già rồi, chẳng làm được gì nữa đâu, khôn hồn thì mau đuổi cổ nó khỏi cái nhà của bà và để tôi thế vào đó
- Con Mẫn Nghi này nói là sẽ làm đó

- Cô..(bà định tát cô nhưng bị cô cản lại và đẩy ngả)

- Tôi cho bà 2 tuần để suy nghĩ, càng sớm càng tốt, đừng để đích thân tôi ra tay
- Tạm biệt bà (cô ta quay lựng bước đi)

Hết chap 12

Tuần này mình được nghỉ nên mình sẽ cố đăng truyện đều đều nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0421