Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình lấy ý tưởng của một bạn mà mình cũng không nhớ tên nữa , bạn đó viết về 0421 . Kết truyện là SE nha mọi người
Anh : Bùi Hoàng Việt Anh
Cậu : Nguyễn Thanh Bình
______________________________________
11/10/2021
Vào những ngày đầu mùa đông như  này, không khí se lạnh, trong một căn phòng nhỏ có một cặp mĩ nam đang ôm nhau ngủ , tia nắng từ ngoài rội vào mắt  cậu khiến  cậu tỉnh giấc. Cậu vội lay người anh dậy

Cậu : Việt Anh, dậy đi hôm nay anh hứa dẫn em đi chơi mà.

Anh : Ưm... Anh còn buồn ngủ lắm, em cho anh ngủ tí nữa đi

<13 giờ >

Cậu  lại một lần nữa tỉnh giấc vì cơn đói bụng, cậu nhìn qua bên cạnh thì chả thấy anh đâu , cậu cũng không buồn thắc mắc.
Cậu đi vscn xong vừa đi xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm, cậu biết chắc là anh đã dậy và nấu cho cậu ăn cậu liền chạy thật nhanh  xuống bếp, anh đang ở đó. Anh thấy vậy liền kéo ghế cho cậu ngồi.

ANH : Dậy rồi à, cục cưng của anh... Anh định nấu xong rồi mới kêu em dậy

Cậu: Tại em đói... Gương mặt cậu phụng phịu

Anh: rồi rồi, nè em ăn đi * anh đưa đĩa thức ăn ra trước mặt cậu *

Anh : Ăn xong đi anh dẫn em đi chơi nhé.

Cậu nghe được đi chơi mắt liền sáng lên. Ăn thật nhanh

Anh: nè , em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn

< 16 giờ>

Khi cậu ăn xong , cả hai liền thay đồ. Cậu dẫn anh đi chơi nào là công viên, quán ăn, hội chợ,... Sau đó, anh lại dẫn cậu đến một nơi mà cậu thích, nơi đó chứa rất nhiều kỉ niệm của họ , nơi đó có một cây cầu nhỏ bắt qua một con sông dọng bờ sông có rừng hoa bỉ ngạn. Lạ nhỉ hoa bỉ ngạn là biểu tượng của sự đau khổ vậy mà  cậu lại thích loài hoa mang vẻ đẹp của cái chết. Anh nắm tay cậu đi lên cây cầu ấy, nơi  anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau

Cả hai cùng ngắm hoa vui vẻ cười đùa.

<23 giờ >

Anh đưa cậu về nhà. Anh và cậu cùng lên phòng .

Anh: Bình

Cậu quay mặt lại nhìn anh

Anh: cho anh nhá..
.
.
.
.

Sau cuộc ân ái của 2 kẻ yêu nhau đấy, đôi mắt cậu ngấn lệ, nở một nụ cười chua chát, ngượng ngạo không nên có trên khuôn mặt xinh đẹp ấy .
.
.

.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại trong cơn đau nhức từ eo truyền đến. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu, cậu đặt tay lên phần nệm trống ấy , lạnh ngắt. Cậu nhìn lại trên tủ thấy một bức thư.
"Bình à! Là anh đây, anh biết sau khi em đọc được bức thư này em sẽ đau đớn đến nhường nào, nhưng có lẽ lúc này anh đã ở trên lễ đường cùng với cô dâu của mình rồi, anh xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình ... Anh rất xin lỗi vì đã không thể nào ở bên cạnh em bảo vệ em như lời hứa trước đây, anh chỉ mong em sẽ có thể tìm được một người yêu em hơn anh, anh có lỗi với em nhiều lắm...
Bùi Hoàng Việt Anh này xin hứa nếu có kiếp sau anh sẽ làm chú rể của em mãi mãi Anh Yêu Em..

Chỉ vài dòng thư ngắn ngủi mà đã khiến cậu như chết lặng . Cậu biết là sẽ có ngày này mà thế tại sao cậu lại khóc nhỉ. Lòng cậu đau lắm dành tình yêu của mình cho anh ta vậy mà ...
Cậu tự hỏi : " Tại sao phải khóc chứ, không phải mày đã chuẩn bị tâm lý rồi sao Bình "
Cậu cười nhạt sau đó ngồi xuống ghế viết gì đó rồi cầm tờ giấy nhỏ đó theo bên người cùng chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cậu ngày 5/4 của nhiều năm trước là vật mà anh và cậu xem như vật đính ước cho mối lương duyên này
Cậu lại đến bờ sông nơi hoa bỉ ngạn nở rộ đó, đôi mắt cậu vô hồn nhìn xuống dòng nước chảy siết ấy . Cậu cười nhạt sau đó ngồi xuống đặt tời giấy mà mình đã viết lúc nảy xuống thành cầu cùng chiếc đồng hồ và một cành hoa bỉ ngạn đỏ rực ấy. Cậu gieo mình xuống dòng nước chảy siết kia, hòa mình cùng dòng nước ấy.

Về phía anh :
Anh mặc một bộ vest thật lịch lãm, bước xuống xe tiến về nơi có  cô dâu của mình đang chờ
Anh đột nhiên cảm thấy bất an, lòng thì cứ rạo rực, đúng lúc tiếng điện thoại của anh vang lên nhìn vào chiếc điện thoại ấy là số quen thuộc ấy là số của cậu . Anh ngưng vài giây rồi cũng bắt máy

Người lạ: Anh có phải Bùi Hoàng Việt Anh không?

Anh khá bất ngờ khi giọng nói của đầu dây bên kia không phải cậu

Anh: vâng đúng rồi ạ, là tôi

Người lạ : anh đến địa chỉ XXX đường 0504 , để nhận lại thi thể của cậu Nguyễn Thanh Bình.

Ba từ Nguyễn Thanh Bình làm anh như chết lặng, anh vội vàng lao ra khỏi bữa tiệc cưới. Làm rơi chiếc nhẫn cưới xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Khi anh tới, anh thấy rất nhiều người nhìn vào cậu, anh vội chạy tới. Thấy cậu nằm đấy, khuôn mặt tái mét chả còn tí máu nào, cơ thể lạnh ngắt.

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng

Anh : Bình, em tỉnh lại đi  anh sẽ không lấy vợ nữa... Đời này kiếp này anh chỉ ở bên em thôi... Anh xin em đấy.. Em tỉnh lại đi... Em có nghe anh nói không? THANH BÌNH!!!

Anh khóc rồi... Anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống đeo cho cậu

Anh: từ nay em đã trở thành cô dâu của anh rồi nha...

Ông trời đã đỗ mưa rồi, ống ấy mưa vì khóc thay cho cuộc tình ngang trái này hay khinh miệt  anh không cố gắng vượt qua định kiến của xã hội, sự ràng buộc của gia đình hay tệ hơn vì ông đang thương tiếc cho cậu vì đã đem mình trao cho một người yếu lòng nhỉ 
Cậu quả thật như hoa bỉ ngạn vậy thật xinh đẹp nhưng lại sống đau khổ cả một kiếp luôn nở rộ một cách xinh đẹp nhưng lại không thể thấy được một người thương mình nhỉ
___________THE END__________________
ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN  TƯỞNG TƯỢNG THÔI NÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG SUY DIỄN NÓ Ở ĐỜI THẬT NHÉ
___________MÃI YÊU___________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net