01; dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhìn theo một hướng/


.

.

bùi hoàng việt anh đang rất đau đầu, nói đúng hơn là còn đang muốn phát điên lên đến nơi, nguyễn thanh bình - a.k.a vợ yêu của gã lại đang giận dỗi và lại thẳng tay ném gã ra sofa làm bạn với sự cô đơn và những sinh vật bé nhỏ yêu máu người, nói thẳng ra là muỗi. chuyện thực ra chẳng có gì to tát đâu, chỉ là hôm qua gã có hẹn tụ tập với hội anh em bạn bè thân thiết, lâu ngày không gặp nên thành ra anh em cũng hơi có chút quá chén, cả đám say quắc cần câu nên có đứa nào lái xe về được đâu, lăn đùng ra ngủ tất ở nhà thằng em văn trường. 

ba từ huyền con mẹ nó thoại, sáng.hôm.sau

vừa mới mở mắt đón nắng sớm cho khoan khái, bùi hoàng việt anh đã gần như muốn thắt cổ tự vẫn ngay khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị hàng loạt thông báo từ những cuộc gọi bị nhỡ tới từ vợ yêu của gã, thôi rồi, ngay giờ phút này thì gã biết...mình toang mẹ nó rồi. trong khi việt anh đang lo lắng thiếu điều muốn chôn luôn mình xuống dưới đất thì cái hội anh em báo đời báo đốm của gã lại cười hô hố trên nỗi đau của thằng anh số khổ, thì ra cái người từng tự hào mình là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất lại có ngày phải rén vợ đến thế này, thật là dừa lòng quá đêeeee

đm chúng nó, anh với chả em, việt anh chửi thầm

quay trở lại thực tại, sau khi đã vác được cái bản mặt của mình về nhà thì đúng như dự đoán, gã bị vợ yêu quẳng cho cả tạ bơ vào mặt, không thèm liếc nhìn về phía gã dù chỉ một cái. nhưng đấy mới chỉ là màn khởi đầu, kịch hay thì thường ở phía sau. đến khi màn đêm bao trùm lên toàn thành phố thì toàn bộ chăn gối của việt anh cũng đã an vị ở trên chiếc sofa êm ái, mọi người đoán đúng rồi đấy, vợ yêu của gã tống gã ra khỏi phòng rồi. 

chết tiệt, thiếu hơi em yêu thì gã làm sao ngủ đây, gã cảm tưởng mình có thể sẽ chết ngay lập tức khi nghĩ đến việc tối nay không thể ôm cái thân hình trắng trẻo vào lòng, không được hít hà cái mùi hương thân quen kia nữa. không, gã tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, phải năn nỉ ỉ ôi để em yêu cho vào phòng mới được. nói gì thì nói, ẻm vẫn rất thương mình, năn nỉ vài câu chắc là sẽ nguôi ngay thôi

nhưng mà sự thật thì thường mất lòng, thực tại đã vả thẳng vào mặt việt anh một cú đau điếng rằng vợ yêu của gã chắc chắn sẽ không mở cửa cho gã vào. minh chứng là sau 30 phút năn nỉ gãy lưỡi, vạ vật trước cửa phòng nhưng thanh bình vẫn chẳng chút lay động. biết năn nỉ không được, việt anh đành phải lê cái thân hình cơ bắp ra sofa mà nằm phịch xuống, nhắm nghiền mắt, cố gắng ép bản thân đi vào giấc ngủ. dù đã chuẩn bị bước sang mùa hè nhưng không khí về đêm vẫn có một chút se lạnh, nhưng việt anh chẳng buồn kéo chăn lên đắp, cứ đạp xuống chân mãi thôi 

trái ngược với không khí có phần bực bội ở ngoài, bên trong phòng, người nhỏ hơn vẫn còn đang thao thức vì cái âm thanh nài nỉ của gã chồng đáng ghét bỗng dưng im bặt. lo lắng cho tên dở hơi ngoài kia, em bật dậy, tung chăn, nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách xem tình hình. việt anh vẫn chưa thể ngủ nổi, thấy vợ mình bước ra thì liền nhắm mắt giả vờ ngủ, để xem em yêu của mình sẽ làm gì, chắc là lại liếc gã một cách đanh đá rồi đỏng đảnh quay người bỏ đi chứ gì

"đồ dở hơi, không đắp chăn để ốm ra đấy rồi ai chăm, lớn to cái đầu rồi mà còn không biết tự lo cho mình nữa. có biết là mình bị ốm người ta lo lắm không?"

người nhỏ hơn vừa lầm bầm, vừa thò tay kéo chăn cho người kia mà không hay khóe miệng gã đã lộ ra một nụ cười mỉm đầy hài lòng. rồi đột ngột một lực kéo lớn đến từ con người tưởng chừng như đang say giấc kia, gã kéo em vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ em mà thầm thì

"anh xin lỗi bình nhiều, hôm qua do anh uống hơi quá chén nên không gọi về cho em được. anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, đừng giận anh nữa nhé, anh hứa đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng. anh yêu bình nhiều lắm"

đột nhiên bị người ấy kéo vào lòng, mặt thanh bình bỗng đỏ bừng bừng, nghe thêm mấy lời thủ thỉ đầy chân thành, chẳng hiểu sao những giọt nước nơi khóe mắt lại từ từ chảy ra, lăn dài trên gò má xinh đẹp. tay em nắm lấy áo người kia, vừa nắm vừa nói giữa những tiếng nức nở 

"hức, anh đấy nhé, có biết là người ta đã lo cho anh nhiều như thế nào không? hức, lỡ mà...anh có chuyện gì thì em biết tính sao, vừa mới về làm vợ anh không lâu, em chưa muốn góa chồng đâu...lần sau đ-đừng có biến mất một cách tùy tiện như thế nữa có biết chưa, người...người ta lo cho việt anh lắm đấy...hức...hức"

việt anh xoa xoa đầu người nhỏ hơn, hôn nhẹ lên trán em, lại thủ thỉ

"anh hứa mà, anh hứa sẽ không biến mất đột ngột để em lo lắng như thế nữa. hứa mà! thôi, vợ yêu của anh ngoan, nín đi nào, ngủ nhé?"

nói xong thì gã ngước nhìn vợ yêu của mình, chợt nghe thấy tiếng thở đều đều, hóa ra là em đã ngủ ngon lành từ khi nào rồi. mà thôi, chuyện đấy chẳng còn quan trọng, quan trọng là việt anh lại được ôm thanh bình, lại được vùi đầu vào hõm cổ của người thương, ngủ một giấc ngủ yên bình sau mỗi lần hờn dỗi

đêm đen của thành phố hơi se lạnh, nhưng tim việt anh lại ấm áp lạ thương




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net