Dày Vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viet Anh x Thanh Binh 

| 0504 |

  Bình yên cuối ngày cùng tôi và em mong rằng nó sẽ theo đôi ta đến suốt cuộc đời.

___________________________

  Sau một tuần vật vã với cơn ốm thì cuối cùng em cũng đã khỏi hẳn và trong những ngày đó mẹ của gã liên tục đến tìm để xin gã tha thứ.

  Ngồi trước hiên nhà gã trầm tư suy nghĩ về chuyện người mẹ của mình, tập trung đến mức khi em đã đến ngồi bên cạnh lúc nào không hay biết.

- Cậu ơi.

  Im lặng vẫn bao trùm.

- Cậu ơi ?

- Ừ hả em gọi tôi à ?

  Gã suy nghĩ gì mà thất thần thế em gọi mãi mà không nghe thấy gì hết, phải lay đến người gã mới hoàn hồn trở lại. Em lo cho gã quá mấy ngày nay lúc nào cũng như vậy gã có thật sự đang ổn không thế ?

- ...Cậu sao thế ?

- Tôi không sao mà, em đừng lo nhé.

  Em gật gật đầu nhưng vẫn đang lo lắng cho gã lắm vì biết rằng gã chỉ đang nói dối thôi. Khẽ tựa đầu vào vai của gã em sụt sịt mũi do không khí lạnh đã tràn về.

- Có thể tâm sự cùng em được không ? em luôn lắng nghe cậu mà.

  Gã mỉm cười quay sang nhìn em gật đầu cái khẽ rồi nhẹ hôn lên vầng trán xinh đẹp kia, tất cả sự dịu dàng đều đặt lên em và cũng chỉ một mình em có được sự dịu dàng này. Thầm cảm ơn ông trời đã đưa thiên thần nhỏ này đến với cuộc đời gã cứu vớt gã khỏi những thứ tiêu cực nhất trong từ suy nghĩ đến hành động. Vậy nên xin thánh thần đừng cướp em đi khỏi gã, gã yêu em thương em lắm thiếu em cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì đối với gã nữa nên làm ơn em đừng rời đi nhé ?

  Gã đồng ý tha thứ cho người mẹ của mình, gã đồng ý cho người mẹ đến thăm mình và đồng ý tha thứ cho những lỗi lầm mà bà đã gây ra cho cha con gã. Gã nghĩ rằng dù sao người đó cũng là mẹ của mình không có công dưỡng nhưng bà vẫn còn công sinh vì có bà gã mới có thể sống trên cõi đời này. Người phụ nữ vui mừng lắm khi nghe thấy đứa con trai của mình đã tha thứ cho người mẹ đã từng tệ bạc này.

  Trút được gánh nặng trong lòng đã đè nén bao ngày qua làm gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và cũng có thêm thời gian để quan tâm em hơn bù đắp cho em những ngày bộn bề suy nghĩ kia. Em một phần nào đó vơi đi sự lo lắng khi thấy gã đã chọn được lời giải cho câu hỏi luôn vang trong đầu suốt mấy hôm nay.

  Bỗng một sáng nọ khi mà gã và em đang cười đùa vui vẻ sau vườn hoa xinh xắn thì mẹ gã đến thăm và còn đi cùng một người con gái nhìn trông rất xinh đẹp.

- Ừm Việt Anh đây là Linh Nhi con gái của ông bá hộ làng trên, con xem con bé rất xinh đẹp đã vậy còn đảm đang rất xứng với con.

- Em là Linh Nhi rất vui được gặp anh.

- Mẹ đến đây hôm nay chỉ để nói chuyện này thôi sao ?

  Gã chẳng để mắt đến cô ta mà quay sang hỏi người mẹ của mình

- Không...không phải đâu mẹ đến để thăm con mà nhưng vì thấy con mãi không chịu ưng ý ai nên mẹ mới đưa Linh Nhi đi cùng.

- Con không cần.

- Việt Anh mẹ là mẹ của con và mẹ có quyền được lo lắng cho con về chuyện cả đời của con. Bà tức giận đối đáp cùng gã.

- Mẹ được quyền lo lắng chứ không được quyền xen vào hạnh phúc của con nên mẹ đừng bao giờ bắt ép con về bất cứ chuyện gì hết.

- Việt Anh con...con hãy cưới Linh Nhi về làm vợ đi xem như là vì mẹ vì mẹ một lần thôi.

- Không bao giờ và mẹ cũng đừng nghĩ đến việc con sẽ lấy cô ta về làm vợ.

- Mẹ..mẹ thiếu ông bá hộ kia một khoản nên mới đưa Linh Nhi đến để gặp mặt con nếu nên duyên vợ chồng ông ta sẽ tha cho mẹ.

- Ra là vậy nhỉ ? mẹ vẫn không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chỉ luôn nghĩ đến bản thân của mẹ thôi, năm xưa cũng vậy mà mẹ bỏ cha con con suốt mấy chục năm liền mà không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm để rồi bây giờ mẹ trở về nhận lại con chỉ để nghĩ đến mục đích riêng của mình thôi à ?

  Thì ra là vậy ngay từ đầu người phụ nữ này về đây đã chẳng có ý nghĩ tốt đẹp gì. Đứa con trai bao năm bà ta bỏ lại cũng không là gì trong mắt người đàn bà này từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ. Gã đã lầm và ảo tưởng rằng khi tha thứ cho mẹ mình sẽ được bà yêu thương bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn kia nhưng bản tính của bà có lẽ đã như vậy chỉ trách rằng cuộc đời này đã nợ gã một người mẹ đúng nghĩa.

  Cuộc cãi vã lớn xảy ra và gã gần như đã hét lên trước mặt bà, không thể kìm được cảm xúc gã đã khóc, ừ gã khóc, khóc vì cuộc đời đáng thương của mình khóc vì người mẹ mà mình hằng mong nhớ lại là một người máu lạnh đến như vậy một người tán tận lương tâm chỉ biết đến bản thân ích kỉ hi sinh cả đứa con của mình để có thể trục lợi thành của riêng. Nỗi đau đang chiếm lấy trái tim gã như đang hủy hoại nó đến tan nát vậy, phải làm sao khi cuộc sống trớ trêu đùa cợt với gã rằng người hết tình cạn nghĩa này lại chính là mẹ của gã, đã mệt rồi gã muốn được nghỉ ngơi dù là một chút cũng được chẳng sao hết chỉ cần dừng lại một chút thôi.

  Thật tốt biết mấy khi có cha gã ở đây nhưng khi sự việc xảy ra ông Bùi đã lên quan có việc quan trọng rất gấp rút mất rồi, gã phải chịu sự dày vò đến bao giờ, lúc nào người phụ nữ này mới chịu dừng lại buông tha cho gã khỏi nỗi đau xé lòng đây ?

  Thật vậy người ngoài còn thương gã hơn trăm ngàn lần bà mẹ vô tâm này, đứa con mình đứt ruột sinh ra nhưng lại chẳng dành chút tình cảm nào cho nó và đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này. Ai mà không muốn có đủ cả cha cả mẹ gã cũng thế nhưng cớ sao ông trời lại đối xử với gã như vậy chút tình yêu từ mẹ cũng chẳng có muốn cho gã chịu đau khổ đến bao giờ đây ?

  Em cũng khóc, khóc vì thương cho số phận của gã khóc vì thấy người mình yêu đau đớn đến nát tan con tim, khóc vì bản thân vô dụng không giúp ích được gì. Thân em hèn mọn nên không thể chống đối lại người đàn bà kia để bảo vệ lấy gã nhưng em không chịu được thấy gã đau khổ như vậy.

  Khẽ tiến lại cạnh gã em đứng trước mặt bà mà lấy hết dũng khí mở lời:

- Cậu hai đã phải chịu nhiều nỗi đau mà bà gây ra rồi mà, bà đã bỏ đi để lại ông và cậu hai vậy mà bây giờ quay về chỉ để lợi dụng như thế, con biết con thấp hèn không có quyền gì nói lại bà thế này nhưng con không muốn cậu hai phải chịu khổ nữa bà cũng thấy đó bao năm qua ông và cậu hai chỉ biết nương tựa nhau mà sống với cái đói cái nghèo ấy thế mà bà lại chẳng còn tình nghĩa mà ích kỉ đến vậy.

- Mày là cái gì mà dám lên tiếng ở đây hả ?

  Sau sự can đảm đó của em bà hét lên mắng mỏ sau đó vung tay tát vào má mềm xinh đẹp khiến nó đỏ lên in hằn vệt ngón tay trên đó. Rát, đó là những gì em cảm nhận được sau cú đánh trời giáng của bà được ban xuống cho em. Sao cũng được em có bị đánh chết cũng chẳng sao chỉ cần gã được yên bình thì có là gì em cũng chịu.

  Gã như phát điên khi thấy bà đánh em cái mạnh đến vậy, đụng đến gã thì không sao nhưng đã đụng đến em thì không có sự ngoại lệ nào để gã tha thứ. Ôm chầm lấy em gã trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt đầy sự tức giận, đã như vậy thì gã không nể nang gì bà nữa, dù có công sinh nhưng bản chất này của bà cũng chẳng đáng để gã gọi tiếng mẹ.

- Bà có thể đụng đến tôi nhưng Nguyễn Thanh Bình thì không bao giờ tôi cho phép ai làm tổn thương em ấy dù bà có là mẹ tôi !

  Gã hét lên trước mặt bà với sự tức giận bộc phát sau lúc nén nhịn, bà có chút bất ngờ vì gã dám lớn tiếng với bà vì đứa người ở thấp kém này. Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hiên nhà chẳng có ý định giảm bớt nhiệt.

- Dù sao đi chăng nữa con cũng hãy mau lấy Linh Nhi về làm vợ, nếu mẹ chẳng nợ nần gì ông bá hộ kia thì cũng chấm Linh Nhi làm con dâu vì chẳng ai xứng đáng ngoài con bé.

- Tôi đã nói rồi bà là không hiểu hay cố tình không hiểu ? không bao giờ dù có chết tôi cũng không bao giờ lấy cô ta !

  Nói rồi gã nắm tay em quay đầu bước đi để lại bà và cô gái tên Linh Nhi đang tức giận không nguôi.

  Ra đến nơi xinh đẹp gã vội vàng xem vệt đỏ trên má em mà lòng không tránh khỏi nỗi xót xa thầm trách vì chuyện của mình mà em mới thành ra thế này. Khẽ vuốt ve nơi vệt má ửng đỏ mà ngực khẽ nhói đau nhưng gã có chút vui vì thấy em đã dũng cảm nói ra mấy lời trong đáy lòng để bảo vệ gã. Ôm em vào lòng gã thủ thỉ câu cảm ơn:

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì ạ ?

- Vì tất cả, từ việc em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi đến việc em làm tôi biết tình yêu như thế nào và việc em dám nói với mẹ tôi những điều như thế để bảo vệ tôi, cảm ơn em cũng yêu em thật nhiều.

- Em cũng yêu cậu.

  Em mỉm cười xinh đẹp đáp lại gã bằng câu nói chân thành nhất từ sâu trong trái tim em. Mỗi một ngày em đều mong rằng gã và em sẽ được bên nhau như vậy mãi dù em chẳng biết ngày mai ngày kia tháng sau hay năm sau hoặc sau này nữa bọn em sẽ xa nhau lúc nào nhưng ở hiện tại em luôn trân trọng nhiều gì mà gã với em đang cùng nhau trải qua.

  Mong rằng trời cao sẽ không bất công mà chia cắt gã và em. 





_________________________________

- hơi nhiều thoại mất rùiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net