16_Đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm trên giường lăn tới lăn lui rồi cười mãi thì bổng điện thoại anh reo lên tiếng tin nhắn.

Quang Hải
-Mấy giờ đi vậy ông?.

Văn Hậu
-Giờ là 4h rồi vậy 5h đi nha.

Quang Hải
-À ừ ok.

Văn Hậu
-Mà xíu tôi qua nhà cậu để chở cậu cho tiện nhé.

Quang Hải
-Um cũng được, vậy thôi tui đi thay đồ nhé.

Văn Hậu
-Ok nè.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì anh liền ra ngoài gara lấy một chiếc SH chạy qua nhà cậu, còn việc giữ nhà đã có vệ sĩ lo.

Khi đã đến nhà cậu thì anh đang đứng đợi ở ngoài trước cổng thì bổng có mẹ Quang Hải đi ra để bỏ rác, mẹ cậu thấy anh cứ đứng trước nhà mình chờ ai nên liền bắt chuyện hỏi xem thử thì biết là anh đang đứng đợi Quang Hải con của mình.

MH
-Hay con vào nhà ngồi chơi đợi nó tí nhé, chứ nó đang tắm thay đồ gì á.

Văn Hậu
-À dạ.

Anh dắt xe vào nhà theo mẹ cậu, rồi anh cùng mẹ cậu đi vào trong nhà, anh thì ngồi ở phòng khách trước nhà đợi cậu còn mẹ cậu thì đang lấy nước cho anh uống, mẹ cậu vừa đi vào nhà bếp thì cậu cũng từ trong phòng đi ra với một chiếc áo from trắng có một con thỏ nhỏ nhắn được in trên chiếc áo trắng ấy và phía dưới là một dòng chữ "My love" và cậu diện thêm một cái quần dài màu đen trông cậu dễ thương quá đi mất, anh cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, thấy thế cậu liền ngỏ lời để cho anh tỉnh trở lại.

Quang Hải
-Này, ông sao đấy?.

Văn Hậu
-Cậu dễ thương quá aha.

Văn Hậu
-Tại sao mình lại nói như thế *bịch miệng lại*.

Anh nhanh chóng sửa chữa lại lời nói của mình.

Văn Hậu
-K... Không ý tôi là cái bộ đồ cậu mặc dễ thương quá.

Quang Hải

-À um *cười*.

Cậu cười nhẹ trước sự dễ thương này của anh, trông anh cứ như con nít lên ba không bằng vậy ý.

MH
-Ủa con ra khi nào đấy.

Quang Hải
-Dạ con mới thay đồ xong à.

MH
-À mà nước này, con uống đi rồi hẳn đi *đưa ly cho Hậu*.

Văn Hậu
-Dạ con cảm ơn dì nhé.

Quang Hải
-Ơ mẹ sao con không có nước thế kia.

MH
-Rồi rồi mẹ vào lấy cho nhé.

Quang Hải
-Thôi con giỡn đó.

Văn Hậu
-Đi thôi Hải.

Quang Hải
-Mẹ con đi nha.

Văn Hậu
-Dì con đi.

MH
-Ừ hai đứa đi cẩn thận nhé.

Cậu và anh gật đầu rồi cùng nhau ra ngoài, anh ân cần đội nón vào cho cậu nhưng hành động ấy đã được mẹ cậu nhìn thấy, bà lắc đầu nhẹ rồi cười vui vẻ sau đó đi vô, còn cậu khi được anh đội nón cho xong thì cậu leo lên xe, anh bắt đầu chạy từ từ nhưng hôm nay cậu lại không chịu ôm anh nên anh thấy hơi khó chịu nên anh liền tăng ga chạy làm cậu phải ôm chặt lấy anh vì sợ té.

Quang Hải
-Tui xin lỗi nhé.

Cậu nói xong liền buông tay mình ra và không ôm anh nữa làm anh khó chịu nên nói.

Văn Hậu

-Ôm đại đi, hồi té lại mệt cho tôi nữa.

Quang Hải
-Có kì quá không...

Văn Hậu
-Có gì đâu mà kì, bộ cậu muốn té lắm hả?.

Quang Hải
-Ông lo cho tui hả?.

Văn Hậu
-Không lo cho cậu chứ lo cho ai.

Quang Hải cười nhẹ vì lời nói của anh, lúc này anh laih tỉnh hồn trợn mắt rồi lại sửa chữa lại câu nói mới nãy của mình.

Văn Hậu
-Ý tôi là cậu mà té hay bị chuyện gì là mẹ cậu với ba cậu biết sống sao khi thiếu cậu chứ.

Quang Hải
-Oh cứ cho là vậy.

"Bịa chuyện cũng không bao giờ biết suy nghĩ" *nói thầm*.

Anh chạy và đưa cậu đến một khu vui chơi rộng lớn, anh để cậu đứng ở ngoài còn anh vào hầm để gửi xe rồi đi lên, cả hai cùng nhau đi vào trong và ai cũng tưởng hai người họ là người yêu không đấy, mua vé xong xuôi thì liền vào trong và cậu phải trố mắt vào độ rộng của nó, khi cậu nhắm được trò chơi cậu liền chạy và không quên nắm tay anh, ôi tay cậu ấm thế này. Khi cậu nhận thức được mình đang nắm tay anh nên liền buông ra và xin lỗi.

Văn Hậu
-Thôi không sao, mà cậu đòi chơi trò này á hả?.

Quang Hải
-Hì hì đúng rồi.

Trước mắt anh là một cái tàu lượn siêu tốc đang quay vòng vòng ôi nó chóng mặt làm sao ý, anh đã sợ mấy trò như này mà câu còn rủ chơi nữa, xu ơi là xu.

Quang Hải
-Ông dám chơi không? Không dám thì mình chơi trò khác.

Văn Hậu
-Được, tôi không có sợ.

Quang Hải
-Được không đấy? Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ.

Văn Hậu
-Đ...được.

Quang Hải

-Chắc chưa?.

Văn Hậu
-Chắc.

Dứt câu nói của Văn Hậu, cậu liền nắm tay anh và chuẩn bị tàu ngừng là lên liền.

Quang Hải
-Đi hàng đầu cho đã nhé.

Văn Hậu
-T..thôi hàng giữa đi.

Quang Hải
-Ông sợ hả?.

Văn Hậu
-Không nha, tôi sợ ông bị chóng mặt thôi.

Quang Hải
-Lo cho tui à?.

Văn Hậu
-Chứ sao nữa, cậu bị gì thì mai tôi ngồi mình chán lắm.

Quang Hải
-Ơ ông còn Văn Thanh với Ngọc Hải đấy thôi.

Văn Hậu
-Ngọc Hải bận chơi với Văn Toàn rồi.

Quang Hải
-Thế vẫn còn Văn Thanh mà?.

Văn Hậu
-Thôi chơi với thằng Thanh ý chán lắm.

Quang Hải
-Tui thấy Văn Thanh còn nói chuyện nhiều hơn cả tui nữa, sao mà chán được?.

Văn Hậu
-Thôi tàu ngừng rồi kìa.

Quang Hải
-Um.

Và rồi cậu lại nắm tay anh và đi đến hàng ghế giữa, cậu biết chắc là anh sợ mà cố tỏ ra mạnh mẽ nên mới ngồi hàng giữa thôi chứ thật ra cậu muốn ngồi hàng đầu cơ, nói hàng giữa vậy chứ lúc xuống dóc anh nắm chặt tay cậu vì cậu thấy anh sợ nên cũng nắm chặt tay anh lại, sau khi tàu ngừng anh đi xuống cứ bị lệch qua này qua kia trông mệt mõi vãi, cậu thấy vậy cũng dìu anh từ từ xuống, và rồi cả hai cứ đi chơi trò này đến trò khác rồi đi ăn pla pla, hiện giờ trông giống một cặp đang yêu nhau hơn là một đôi bạn cùng tiến đấy...

_______________________________
Được đi chơi với crush kiểu=).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net