34_Thuyền cập bến?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu
-Bán em 6 vé ạ.

Nhân viên
-Tổng của mình là 600k.

Văn Hậu
-Đây ạ.

Nhân viên
-Mình gửi vé.

Văn Hậu
-Vâng, cảm ơn ạ.

Văn Hậu đi ra và đưa mỗi người một tấm vé để vào khu vui chơi riêng cậu thì anh không đưa tại anh thích giữ cho bảo bối mình, vậy thôi.

Quang Hải
-Ủa sao không đưa vé cho tui?.

Văn Hậu
-Để tôi giữ cho.

Quang Hải
-Rảnh quá ba.

Văn Hậu
-Hì hì.

Và rồi cũng đi đến chổ kiểm soát vé, anh bảo vệ liền soát vé rồi cúi đầu mời các anh và các cậu vào.

Khi đã vào thì cậu lại chọn ngay tàu lượn siêu tốc.

Văn Hậu
-Gì? Nữa hả.

Quang Hải
-Quên là ông không chơi được hihi.

Ngọc Hải
-Ráng chơi đi Hậu, bé yêu tao cũng đòi chơi này.

Văn Thanh
-Công chúa của tao cũng đòi chơi.

Văn Hậu
-Cũng được.

Văn Toàn
-Tao ngồi với anh yêu của tao.

Công Phượng
-Tao ngồi kế nô tì yêu dấu của tao.

Quang Hải
-Vậy thì tao ngồi với Văn Hậu.

Ngọc Hải

-Tao mua vé cho.

Văn Toàn
-Bé đi chung với.

Ngọc Hải
-Anh chiều bé tất mà.

Quang Hải
-Lẹ đi hai má, thấy gớm quá.

Văn Toàn
-Xía, thôi mình đi nè anh yêu.

Nói rồi Văn Toàn cùng Ngọc Hải đi mua vé cho mọi người, mua xong Văn Toàn cầm bốn vé và đưa mỗi người một vé.

Công Phượng
-Giữ vé cho công chúa i.

Văn Thanh
-Dạ công chúa đáng yêu của nô tì.

Quang Hải
-Ê giữ vé cho tui luôn i.

Văn Hậu
-Ok bảo bối.

Nghe chữ bảo bối thì bốn người bạn của anh và cậu ngạc nhiên đến trố mắt và há mồm.

Văn Toàn
-What the bảo bối?.

Công Phượng
-Gì mà bảo bối luôn vậy?.

Ngọc Hải
-Hay là thuyền cập bến.

Văn Thanh
-Ờ tao cũng nghĩ thuyền cập bến rồi đấy mày.

Quang Hải
-Gì vậy mấy ba mấy má? Biệt danh thôi mà làm quá.

Văn Hậu
-Thôi đi chơi.

Văn Toàn
-Ờ quên haha.

Dẹp qua cái suy nghĩ kia mọi người liền đi đến tàu lượn siêu tốc và đưa 6 tấm vé, sau khi đã kiểm vé đồ xong anh bảo vệ liền cúi đầu chào thì mọi người hiểu nên cặp nào cũng nắm tay lên tàu kể cả cặp Hậu-Hải. Cậu biết anh không muốn chơi trò này đâu tại bị ép nên chơi thôi nên cậu cũng xin bọn bạn của mình cho ngồi ghế giữa và giả vờ nói là do mình sợ nên bọn bạn cậu cũng vui vẻ đồng ý.

Văn Hậu
-Tôi nhớ cậu có thích ngồi hàng giữa đâu? Với lại cậu có sợ trò này đâu?.

Quang Hải
-Tui lo cho ông được chưa?.

Văn Hậu đang cười thầm thầm thì bổng tàu bắt đầu chạy khiến anh nắm chặt tay cậu, do cậu biết anh sợ nên cũng nắm tay anh, anh chỉ biết nhắm mắt không dám la hét vì rén, cậu cũng vậy. Cả hai chỉ nắm tay, anh thì nhắm mắt cậu thì mở mắt như thường, thấy anh sợ như thế cậu liền xoay mặt qua anh mà dỗ dành.

Quang Hải

-Thoi thoi đừng sợ nào.

Văn Hậu
-Huhu rén quá.

Quang Hải
-Ráng một tí nữa thoi nhé.

Văn Hậu
-Ừm.

Tàu vẫn xoay xoay vài vòng rồi bắt đầu dừng hẳn, anh nhẹ nhõm cùng cậu đi ra khỏi tàu.

Quang Hải
-Chơi này nhức đầu quá mấy má, đi mua nước uống đi.

Văn Toàn
-Nhức đầu thật chứ đùa.

Công Phượng
-Thôi đi mua nước.

Cả ba cậu đi trước còn ba anh đi sau lưng.

Quang Hải
-Bán con hai chai olong lạnh nha dì.

Văn Toàn
-Bán con hai chai trà xanh lạnh luôn ạ.

Công Phượng
-Còn con thì hai chai C2 lạnh ạ.

Chủ quán
-Tổng là 90k á mấy đứa.

Quang Hải
-Dạ con gửi.

Chủ quán
-Cảm ơn mấy đứa.

Quang Hải
-Dạ.

Văn Toàn
-Nè tao trả lại tiền nè.

Quang Hải
-Thôi khỏi đâu, tao trả mà.

Công Phượng
-Cảm ơn nhá.

Văn Toàn
-Tao cảm ơn nhó.

Quang Hải

-Ừa.

Quang Hải lấy chai olong đưa cho Văn Hậu, anh mở ra mà uống một ngụm, cậu cũng mở chai ra nhưng tay cậu đổ mồ hôi nhiều nên không mở chai được nên liền đưa anh, anh mở ra một cách dễ dàng rồi đưa cậu, do cậu mệt nên uống một lần hết mẹ luôn chai nước.

Văn Hậu
-Này uống nước của tôi đi *đưa chai nước mình cho cậu*.

Quang Hải
-Thoi ông uống đi dù gì tui cũng không khát á.

Văn Hậu
-Thôi nè uống đi.

Quang Hải
-Không có khát mà.

Văn Hậu
-Thiệt không đó, khát thì uống đi tí tôi mua cái khác.

Quang Hải
-Thiệt mà trời, khát là nãy giờ tui giựt luôn chai nước của ông rồi đấy.

Văn Hậu
-Thoi vậy mình đi chơi trò mới đi.

Quang Hải
-Đi thôi.

Và thế là thời gian đã trôi qua và hiện tại đã là 10h20 rồi.

Văn Hậu
-Về thôi.

Quang Hải
-Ok nè.

Văn Toàn
-Pai.

Công Phượng
-Pai bạn yêu nhó.

Quang Hải
-Pai hai má.

Dứt câu anh chở cậu đi về, tưởng là anh chở về nhà mẹ cậu ai ngờ là chở về nhà mẹ anh.

Quang Hải
-Ủa về nhà ông chi nữa vậy?.

Văn Hậu
-Lấy xe hơi.

Quang Hải
-Chi trời?.

Văn Hậu
-Hihi thích nên vậy á.

Quang Hải
-Tùy ông thoi.

Văn Hậu
-Okk.

Văn Hậu chạy một cái vèo về nhà liền chạy xuống gara và lấy một chiếc xe hơi màu trắng chạy ra ngoài, giờ này chắc ba mẹ anh đi công việc hay đi chơi gì rồi nên không thấy ở nhà, và rồi anh cùng cậu đi về nhà mẹ cậu....

_______________________________
Hôm nay rảnh nên ziết đó mấy máa, mai hên xui=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net