3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:34

Giờ cũng đã khuya, đường về nhà thì vắng vẻ không một bóng người, đã vậy bóng đèn bên đường còn nhấp nháy khiến con đường về nhà Quang Hải âm u đến phát sợ. Tay anh được Công Phương băng bó cẩn thận, máu không còn rỉ nhưng nó lại làm khó Quang Hải khi lái xe, nên tốc độ xe của anh chậm rì chắc tầm nửa đêm mới về tới nhà. Mà trước khi về anh còn phải đi gửi tiền cho gia đình.

Mấy nắm trước, khi gia đình Quang Hải chuyển đến nhà mới thì gặp một biến cố lớn. Nói chung đều liên quan tới tiền, hiện giờ anh chuyển ra ngoài sống riêng, hàng tháng đều phải gửi một khoảng tiền không nhỏ về cho ba mẹ. Nếu không đủ thì Quang Hải đành đi vay mượn bạn bè xung quanh, cũng may số tiền mượn đó lúc nào cũng ít nên anh trả rất nhanh.

Quang Hải không chỉ làm ở khách sạn mà anh còn đi làm thêm ở quán Cafe hay quán Bar. Thường giờ này sẽ đi nhưng tay như vậy sao được, ở đó anh làm bồi bàn mà...

Sau một hồi loay hoay anh cũng gửi tiền xong, đang định lên xe đạp ga đi về thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- alo, anh Phượng điện em có gì không ạ?

- ừm...ừ thì. Giờ mày về tới nhà chưa?

- dạ chưa, em đang ở ngân hàng gần khách sạn đây ạ

- ...vậy, mày quay lại khách sạn được không? Tao có việc gấp quá phải đi về nhà liền, mà giờ không còn ai thay ca tao được...

- vậy anh đợi em nha. Em đến liền

- phiền mày quá không?

- nhiêu đây nhằm nhò gì, anh Phượng cũng hay giúp đỡ em mà

- ừ. Tao cám ơn nha

- vâng

Mất hết 15 phút Quang Hải mới đến khách sạn, tới nơi đã thấy Công Phượng đợi mình trước cửa trên tay còn cầm cái bọc gì đó. Chưa kịp chỉnh lại quần áo anh đã bị Công Phượng cầm tay vô chỉ những yêu cầu của khách, nào là mang thêm gối, mang thêm thảm lau nhà, cuối cùng là mang đồ ăn.

Đọc cái yêu cầu cuối cùng Quang Hải có hơi thắc mắc, ăn khuya à? Sao chỉ kêu rượu với đồ ăn vật, như nhậu ấy, thôi bỏ qua chuyện này. Anh nhanh chóng bắt tay vào làm việc, mà nó mệt làm sao. Từ tầng 3 mà phải chạy xuống tầng 1 để lấy đồ, ôi gãy chân. Những lúc thế này trong miệng anh không ngớt lời nguyền rủa chủ khách sạn, luật gì đâu kì cục, không cho nhân viên đi thang máy. Xách lên xách xuống mệt muốn chết.

Cuối cùng là mang đồ ăn đến phòng 502. Anh đứng bên ngoài rõ cửa mấy lần không ai phản hồi, gọi điện vào bên trong cũng không ai bắt máy. Có phải chết rồi không, trong Conan hay có mấy vụ án này lắm. Đợi một lúc lâu, Quang Hải dường như mất hết kiên nhẫn định đập cửa bay vào thì nghe thấy tiếng mở khóa.

Ồ, cánh cửa mở ra rồi...

- đồ...đồ ăn của anh....quý khách đây..ạ

Anh lắp bắp lên tiếng, hai tay vô thức siết chặt vào thanh đẩy của chiếc xe đang đựng đồ ăn. Cứ cúi đầu xuống, không dám nhìn lên. Bởi vì đây, là người anh không muốn gặp lại, người đã gây ra đau đớn cho anh, người anh câm ghét nhất cuộc đời này. Đoàn Văn Hậu.

- " trông quen...đừng nói là.. "

Văn Hậu cười thầm, không ngờ người cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu. May mắn thật, cậu cũng đang hứng tình đây.

- à mà, anh không định bưng vô cho tôi à?

Văn Hậu nghiêng đầu hỏi, trên môi đang nở nụ cười.

- vâng, tôi xin lỗi

Quang Hải cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để đáp. Anh đẩy xe vô trong phòng, đặt những gì Văn Hậu yêu cầu xuống chiếc bàn giữa gian phòng. Bất chợt, tay anh run lên khi nhìn một đóng bao cao su nằm rải rác trên giường, mặt mày bắt đầu biến sắc. Quang Hải nhanh chóng xoay người đẩy chiếc xe ra ngoài, nhưng mới được nữa bước Quang Hải đã bị Văn Hậu ôm chầm từ phía sau, cậu thủ thỉ vào tai anh.

- anh nhớ tôi chứ? Người tình bé nhỏ... Nếu không nhớ vậy đêm nay tôi sẽ làm anh nhớ nhé!?

- mày! Buông ra mau

- đừng lo, tôi mới điện cho sếp của anh rồi. Anh ta nói cứ thoải mái tận hưởng, dù gì tôi và anh cũng là người quen mà. Xem như đây là ngày nghỉ của anh đi, Nguyễn Quang Hải ~

- mày...

- cùng ôn lại kỷ niệm xưa trên giường nhé..

Quang Hải không thể vùng vẫy khỏi Văn Hậu vì cậu quá khỏe, chỉ dùng một tay thôi đã bế được anh lên.

Nói về trang phục của hai người một chút. Quang Hải mặc một áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo Gile đen bên ngoài, có in logo khách sạn bên phải có chữ " NOL ", anh còn đeo một chiếc nơ đỏ ở cổ, xuống dưới là chiếc quần đen kèm đôi giày lưởi da. Còn Văn Hậu, cậu chỉ mặc duy nhất cái áo choàng tắm, chân mang dép do khách sạn phát cho.

Chiếc giường đầy rẩy bao cao su bị tác động mạnh khiến nó nhăn nheo, những chiếc bao vì thế cũng dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Quang Hải bị cậu ném xuống giường khá dứt khoát nên anh hơi choáng một chút, sau khi bình thường trở lại anh đã thấy Văn Hậu đang cởi từng lớp che chắn của mình ra, chiếc áo Gile bị vứt xuống nền nhà không thương tiếc, cái áo sơ mi bị gở hai cút bên trên còn cái quần đã bị tuột một chút, thấy thế anh vung tay tát mạnh vào mặt cậu, khiến cậu dừng toàn bộ động tác của mình lại, nở nụ cười không mấy hài lòng nói.

- anh gan nhỉ. Nhẹ nhàng không muốn đúng không!? Được, tối nay tôi đâm nát cái lỗ của anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net