một điều mà anh rất ngại nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải anh không biết em cố tình làm những vết thương trở nên lâu lành vì chính anh cũng muốn được gặp em nhiều hơn nên mới vờ như không hay.

Không phải ngẫu nhiên mà muốn đưa em mượn vài cuốn truyện đã đọc, chỉ đơn giản là muốn cùng em đọc một cuốn, nói cùng một chuyện, mà hơn hết cũng vì xót xa em đau đớn mà thay đổi.

Không phải anh không muốn mua cây trâm đó, chỉ là nó hơi thô không hợp với sự dịu dàng, ấm áp của em.

Không phải sợ em bị người bán hàng lừa, anh sợ em thật sự có người khác trong lòng.

Không phải chỉ có mình em viết mong được bên anh, đèn hoa đăng của anh cũng mang theo mong cầu được sống cùng em đến khi tim ngừng thổn thức.

Không phải chỉ có em trong giây phút tuyệt vọng cầu nguyện mong anh được sống, anh trong giây phút tưởng chừng như đã chết cũng đã ước em sống hạnh phúc một đời.

Không phải sau khi biết sự thật không muốn gặp em, mà vì anh thấy em không sang nhà, anh sợ lại hiểu lầm điều gì nên chỉ có thể ở nhà tìm cách để em qua.

Không phải là em trai Phương Đào nói hôm thả đèn cô ấy chẳng ghi tờ giấy nào, đó là anh khi nghe Phạm Khuê kể chuyện mà nói cho nó, cũng là anh âm thầm nhờ tới Phạm Khuê giúp đỡ.

Và...

Không phải chỉ có em đợi đến khi anh học xong đại học rồi mới cùng nhau kết hôn, anh cũng phải đợi em tới năm mười tám mới dám ngỏ lời cưới.

Có nhiều điều không phải, nhưng việc anh yêu em và ta yêu nhau có lẽ là đúng đắn nhất.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net