3. Chạm lại mặt nhau..và..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy cả 2 mãi không ngủ được..1 bên vì sự hối hận, 1 bên đau buồn..Nhìn thương lắm cơ

Sáng hôm sau..

Trường đã rời khỏi nhà từ rất sớm để ra Hồ Gươm ngồi chơi 1 chút..rồi ăn sáng..mua cà phê quay lại Hồ Gươm, Trường đang ngồi thì thấy Vương đang bước những bước chân chậm rãi..vẻ mặt hối hận buồn bã của Vương đã làm Trường lo..nhưng không biết nói gì

Trường bỗng cất tiếng nói lên..

Trường : Em còn thương anh chứ? " Năm tay Vương lại"

Vương vui mừng nhưng vẫn phải gạt tay Trường ra..

Vương : Không!!! " Rời đi"

Trường : 1 chút cũng không sao?

Vương : Um.."Rời đi"

Trường đứng lặng 1 hồi lâu...thì bước chân đi...Trường đi đến những quán mà cả 2 từng đi qua..nhớ thật nhỉ?

Trường bỗng nhớ ra hôm nay phải đến chỗ xem tranh về chưng cho nhà..nói đúng hơn nói đó để tham quan thấy tấm nào ưng ý thì mua thôi

Họ lại chạm mặt nhau tiếp tục

Trường : Ha...duyên quá nhỉ?

Vương : Um.."Cúi đầu xuống"

Trường : Thôi nào..đi xem tranh cùng anh nhé?

Vương : … Chúng ta đã chia t..-

Trường : Không sao..anh sẽ mãi cạnh em mà..chia tay thì kệ nó..không yêu thì bạn

Vương : … Vâng..

Trường nắm tay Vương kéo đi vòng vòng khu ấy..xem tranh đồng thời cho Vương chọn tấm nào hợp với phòng của Trường

Đi được 1 lúc thì Vương bận việc gì đó nên rời đi ngay

Bây giờ chỉ còn 1 mình Trường ở lại..khung cảnh lúc này là Trường đang im lặng nhìn bóng Vương xa dần

Án chiều đã bắt đầu buông xuống cũng là lúc Trường phải về lại căn nhà mà Trường không bao giờ muốn về

Ba Trường : Đi đâu cả ngày hôm nay?

Trường : Con đi chơi và xem tranh

Ba Trường : Nếu chưa đi sang Mỹ thì ba cấm con lại gần thằng Vương

Trường : Ha..Định luật này con chán rồi..nhờ ba mà em ấy chia tay con đó..Ba có biết 2 năm thanh xuân của con và em ấy không ba?

Ba Trường : Câm mồm ngay cho tao!! Biến lên phòng!!

Trường liếc nhìn ba mình 1 cái rồi tức giận rời khỏi nhà tiếp tục

Tối hôm ấy..Trường qua 1 căn nhà riêng xa vùng mà Trường đang ở..gần nhà Vương,

Đang ngồi ngoài vườn thì thấy Vương đi ngang nên kêu lớn tên Vương, nào ngờ vừa kêu Vương nghe được thì chạy như ma đuổi

Trường : Né hả?

V.Thanh : Né chứ gì nữa.." Bước vào nhà"

Trường : Đâu ra đấy?

V.Thanh : Bị Phượng cho ra ngoài ngủ rồi mới vác cái xác đến đây chứ.." Ngồi cùng Trường"

Trường : Nên trân trọng những thứ đang có đi..đừng như tao..tao đánh mất em ấy rồi

V.Thanh : Đùa hoài cha..hôm trước mới đi ăn cùng nhau rồi làm kỷ niệm cùng nhau mà hôm nay lại chia tay

Trường : Không phải hôm nay. Mà là hôm qua

V.Thanh : Gì?? Hôm qua 2 người đi ăn cùng nhau mà xàm gì zậy?

Trường : Tao nói thật

Bỗng Vương chạy vào đưa cho Trường 1 cái bánh ngọt..đây là món quà cuối cùng mà Vương dành tặng cho Trường

Trường : Cái này...

Vương : Anh giữ đi..em cho anh trước khi anh đi đó..đói.."Rời đi"

Trường : Ha..rõ là còn yêu sao lại chia tay?

Trường vừa nhìn hộp bánh trên tay vừa nhớ kỷ niệm của cả 2, V.Thanh bên cạnh hiểu rằng Trường đang nghĩ gì mà cũng im lặng ngắm trăng..đêm đó là đêm trăng tròn, đáng lẽ hôm ấy cả 2 đi chơi cùng nhau nhưng vì lời chia tay nên cả 2 mới ở nhà

Cuối cùng cũng đã đến ngày mà Xuân Trường cất cánh bay qua nước khác rồi..hôm ấy chỉ có V.Thanh và C.Phượng đi theo tạm biệt Trường thôi..Vương thì bận học nên chỉ nhắn 1 câu.. - Anh đi vui vẻ nhé..ăn uống đầy đủ không thức khuya-

Trường đã lên máy bay thành công và cất cánh bay ngay sau đó

Vương lúc này tâm trí đâu mà học nữa chứ..? Nhìn người mình yêu rời đi ai mà chịu cho được chứ

Đến giờ nghỉ trưa

Đ.Trọng : Này Vương..sao tao thấy mày bị làm sao thế?

Vương : Không gì đâu...

Đ.Trọng : Thật không đó trời?

Vương : Thật mà..

Đ.Trọng : Ê mà tao nghe nói là có 1 chuyến bay bị tai nạn á..hãng nó là V..-

Vương : Hả..?" Lấy điện thoại"

Vương lấy điện thoại ra nhắn tin với Trường..chờ hơn 1 giờ sau Trường trả lời lại rằng Trường không sao và chuyến bay đó không phải là chuyến bay của Trường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net