2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lương : gọi là bố mẹ nhé
Bà Lương : đúng rồi
Minh Vương : vâng ạ
Xuân Trường : gọi tôi là chồng
Minh Vương : không bao giờ nhé
Xuân Trường : tôi không ngại th*t em đâu -  hắn thì thầm vào tai cậu
Minh Vương : này cậu quá đáng quá rồi đấy bố mẹ xem cậu ấy bắt nạt con - cậu đang đứng cạnh hắn nghe vậy liền chạy qua đứng giữa ông bà Trần và ông bà Lương
Bà Lương : Xuân Trường con không được bắt nạt Minh Vương
Xuân Trường : con có bắt nạt em ấy đâu chứ là do em ấy không chịu gọi con là chồng
Minh Vương : này cậu đừng có mà thế tớ mách cậu khi nãy cậu bả..a..a..a - cậu đang nói thì bị hắn bịt miệng lại
Xuân Trường : không có gì đâu hì hì
Minh Vương : ỏ ay a oi - cậu nói Bỏ Tay Ra Coi nhưng đang bị hắn bịt miệng nên nói rất khó.
Xuân Trường : hai bác Trần cho con dẫn em ấy qua nhà riêng của con ở được không ạ?
Bà Trần : được chứ
Ông Trần : béo con lên lấy quần áo qua đấy ở đi
Bà Lương : con không được từ chối đâu nhé ở bên đấy làm quen với việc ở với chồng tương lai sau này thì dễ làm mọi thứ hơn
Ông Lương : đúng đúng
Minh Vương : vâng ạaa
Xuân Trường : tôi lên xếp đồ phụ em
Minh Vương : chứ chẳng nhẽ cậu để tớ xếp một mình
Xuân Trường : đi lẹ nàooo - hắn kẹp cỗ cậu đi lên phòng.

Lên cầu thang rồi rẽ phải phòng số 2 là của cậu. Mở Cửa bước vào phòng đập vào mặt hắn là một căn phòng y hệt con gái. Xung quanh nào là gấu bông, bàn trang điểm còn có tủ nước hoa, có cả tủ túi xách hàng hiệu nữa cơ đấy, quần áo của cậu được để riêng ra quần theo quần áo theo áo, tổng trong phòng có 4 tủ quần áo, 1 tủ là quần, 1 tủ là áo, 1 tủ là áo khoác, tủ còn lại là đồ vest.
Căn phòng có một cái giường gra màu hồng được đặt ở giữa phòng, bàn trang điểm đặt phía bên giường, bàn học thì để phía cửa sổ, trong đây còn có cả nhà tắm riêng. Nhìn qua căn phòng này màu chủ đạo là hồng xám.  Căn phòng này rất lớn nhìn sơ qua là biết con nhà giàu.

Vừa vào phòng hắn đã nghe mùi hương quen thuộc của cậu lan tỏa khắp căn phòng. Vừa đóng cửa lại hắn liền đè cậu xuống chiếc giường hằng đêm cậu nằm say giấc nồng.

Minh Vương : này cậu làm gì vậy ?
Xuân Trường : tôi muốn em
Minh  Vương : này nha cậu thật sự rất daamdang đấy

Xuân Trường không nói gì chỉ cuối xuống hôn sâu vào đôi môi mềm mại hồng hào của Minh Vương. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn lấn át xâm nhập vào bên trong miệng cậu và bắt đầu mút mát. Ban đầu Minh Vương vùng vẫy nhưng không có kết quả nên cậu cũng phối hợp theo hắn. Sau 3 phút thì cậu bắt đầu hết oxi liền đánh đấm cào xé lên tấm lưng của hắn.

Xuân Trường biết là cậu hết oxi nhưng tính hắn cũng mặc kệ mà hôn tiếp. 2 phút nữa trôi qua hắn mới tha cho đôi môi đó. Bây giờ nó xưng tấy lên còn có vươn một ít máu của hắn vì khi nãy cậu cắn. Cậu tưởng thế là xong nào ngờ từ nảy đến giờ hắn đang cắn mút chiếc cỗ trắng nỏn của cậu. Làm tạo nên những vết đỏ tím trên chiếc cỗ ấy. Chưa hết hắn còn lấn tới chui vào trong áo cậu mà trêu đùa hai hạt đậu nhỏ. Hắn là cậu ngại đến muốn nổ tung.

Minh Vương : này tớ và cậu chưa 18 đâu đấy đừng có mà làm càng. - cậu vừa nói vừa đánh vào lưng hắn.
Xuân Trường : tôi biết chứ - hắn chui đầu trong áo cậu lên. Bây giờ chiếc áo của cậu muốn rách nát vì hắn và cậu đang trong một chiếc áo cơ mà.
Minh Vương : tớ phải xếp đồ nữa đấy còn chưa tắm nữa này
Xuân Trường : tôi với em vào tắm cùng nhau đi
Minh Vương : cậu bị điên à
Xuân Trường : đỡ tốn nước thôi mà
Minh Vương : xếp đồ nữa này cậu mau chui ra khỏi áo tớ rách bây giờ
Xuân Trường : em nói làm sao cho tôi chui ra đi nào
Minh Vương : mày mau chui ra khỏi ra tao đi
Xuân Trường : em nói vậy tôi th*t em đấy đừng hỗn láo với tôi
Minh Vương : cậu thật là.. Nhưng tớ không biết nói gì...
Xuân Trường : em bảo " chồng à anh mau ra khỏi áo em đi" lúc đấy tôi sẽ suy nghĩ lại.
Minh Vương : gì chứ cậu quá đáng rồi đấy cậu bắt nạt tớ
Xuân Trường : không thì tôi ở trong đây luôn
Minh Vương : chồng à anh mau chui ra khỏi áo của em đi - cậu bất lực mà nói
Xuân Trường : nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không

Nói xong Xuân Trường lại hôn lên môi cậu một lần nữa khiến ai đi ngang qua phòng cũng phải đỏ mặt khi nghe thấy tiếng chóp chép ấy.

Minh Vương : đủ rồi đi xếp đồ phụ tớ
Xuân Trường : được rồi - hắn đứng dậy rồi kéo cậu lên. Cả hai cùng nhau xếp đồ vào vali. Sau khoảng 1 tiếng thì cũng xong.

Minh Vương : mệt chết mất
Xuân Trường : không được nói nhãm
Minh Vương : này nếu tớ chết đi thì cậu làm sao
Xuân Trường : nếu em mà chết đi tôi sẽ th*t em đến chết luôn đấy em không được bỏ tôi đi đâu.
Minh Vương : cậu thật sự rất daamdang đó - cậu ngại đỏ cả mặt
Xuân Trường : tôi chỉ như thế đối với mỗi em
Minh Vương : sao cậu lại đổi xưng hô thế
Xuân Trường : vì tôi là chồng em mà

Minh Vương : ngày mai cậu đừng để chuyện này lộ ra nhé sẽ rất phiền phức cho chúng ta
Xuân Trường : được thôi nếu em muốn nhưng trước tiên mau đổi cách xưng hô với tôi
Minh Vương : cảm ơn cậ..à không cảm ơn anh hì hì

Xong xui rồi cậu vào phòng tắm bây giờ cậu thật sự để ý đến chiếc cỗ chứa những vết dấu đỏ tím in đậm trên cỗ cậu. Cậu đang cố rửa ra thì có tiếng vang lên từ sau lưng khiến cậu giật bắn mình.

Xuân Trường : này em làm gì vậy
Minh Vương : cậu mau nhìn xem cổ tớ bị tím rồi tớ không biết bị từ khi nào nữa làm sao đây?  - cậu luống cuống nói
Xuân Trường : cái này là hickey khi nãy tôi mút cỗ em nên có thôi.
Minh Vương : khi nào nó hết vậy ?
Xuân Trường : khi nào nó mờ
Minh Vương : là khi nào ?
Xuân Trường : tôi cũng không biết nữa
Minh Vương : để tớ lấy phấn phủ che cậu mau ra ngoài đi
Xuân Trường : che rồi chừa ra một dấu nhé
Minh Vương : để làm gì
Xuân Trường : để mọi người biết cậu đã có chủ rồi
Minh Vương : cậu thật là..tớ biết rồi mau ra ngoài điiii

Cậu bên trong lấy phấn phủ che giấu những vết đỏ tím đo đi mà quên luôn lời dặn khi nảy của Xuân Trường.
Hắn thấy cậu bước ra từ phòng tắm liền đi đến xem. Hắn thấy trên cổ cậu được che phủ mất hết tất cả các dấu vết đỏ tím đấy mặt liền đen như đ*t nồi vậy.

Xuân Trường : tôi bảo em chừa ra một cái cơ mà
Minh Vương : ơ chết tớ quên
Xuân Trường chẳng nói gì liền bỏ đi lại giường ngồi khoang tay trước ngực quay mặt như kiểu dỗi cậu vậy. Cậu thấy thế cũng đi lại ngồi trước mặt hắn.

Minh Vương : này cậu dỗi tớ à
Xuân Trường chẳng thèm nói năn gì chỉ im lặng
Minh Vương : tớ xin lỗi mà đừng dỗi tớ
Xuân Trường : ....
Minh Vương : cho tớ xin lỗi đi màaa
Xuân Trường : ....
Minh Vương cứ ngồi xin lỗi hắn mãi nhưng hắn vẫn im lặng bây giờ cậu thật sự rất buồn vì đã bị hắn giận.
Cậu vừa đi vào nhà tắm hắn liền đứng lên đi ra khỏi phòng. Cậu từ phòng tắm ra không thấy hắn đâu liền chạy xuống dưới xem thử nhưng không thấy đâu cả. Cậu tính gọi hắn. Nhưng Xuân Trường chặn số điện thoại của cậu rồi, còn block luôn facebook. Cậu vẫn còn đang nghĩ sao lại block cậu chứ liền qua ins để hỏi cho ra lẽ tưởng chừng không bị block ins. Cậu thật sự sai hắn block luôn ins của cậu. Cậu bất lực thật đấy. Cậu chỉ vào phòng tắm để rửa hết phấn phủ đi thôi mà. Làm gì lại giận dỗi bỏ ra ngoài vậy chứ.

Cậu ngồi trên ghế sofa nước mắt rưng rưng chỉ cần chớp mắt một cái là rơi ra liền. Chuẩn bị khóc liền nghe tiếng bước chân đi đến chỗ cậu thì ngước lên nhìn thì ra là hắn không biết mới đi đâu về nữa.

Xuân Trường : này em khóc à - hắn từ nãy đến giờ là đi mua đồ ăn nhanh về nhà ăn để chuộc lỗi với cậu vì hắn tưởng cậu thấy hắn giận dỗi cậu dỗ mãi không được nên dỗi lại đi vào nhà tắm nên hắn đi mua đồ ăn về chuộc lỗi nào ngờ đi về vừa bước vào nhà đã thấy cậu ngồi trên ghế nước mắt sắp rơi xuống mà lật đật chạy đến.

Minh Vương : cậu bỏ tớ đi hức hức - cậu nghe tiếng hắn vang lên liền òa khóc như một đứa trẻ lên 3 lạc mẹ.
Xuân Trường : tôi có bỏ em đâu tôi đi mua đồ ăn cơ mà - hắn đưa bịch đồ ăn nhanh vừa đi mua về cho cậu xem.
Minh Vương : cậu tha lỗi cho tớ đi mà đừng dỗi nữa được không ?
Xuân Trường : tôi tưởng em dỗi tôi nên mới đi mua đồ ăn về chuộc lỗi với em này..
Minh Vương : xem như hòa được không ?
Xuân Trường : được đừng khóc nữa sẽ xưng mắt lên đấy lúc đó sẽ rất xấu xí
Minh Vương : và líc đo cậu sẽ bỏ rơi tớ..
Xuân Trường : sẽ không bao giờ tôi bỏ rơi em
Minh Vương : cậu hứa nhé ? - cậu đưa ngón út lên như muốn móc nghéo với hắn vậy
Xuân Trường : được tôi hứa - hắn cũng đưa ngón út ra móc nghéo với cậu
Xuân Trường : bây giờ chúng ta ăn xong rồi về nhà riêng của tôi được chứ  ?
Minh Vương : được ạ để tớ kêu bố mẹ xuống ăn cùng
Xuân Trường : bố mẹ tôi và bố mẹ Trần lên tập đoàn rồi nên em không cần kêu
Minh Vương : vậy chúng ta đem qua nhà riêng của cậu rồi ăn luôn cậu xem có được không ạ ?
Xuân Trường : được ạ mà tôi để ý cổ em rửa sạch rồi à ?
Minh Vương : tớ rửa sạch để người ta biết tớ đã có chủ rồi đấy còn được ai đó hết dỗi - cậu khoanh tay trước ngực nói cậu sắp sửa như mèo xù lông vậy
Xuân Trường : được rồi hì tôi đi lấy đồ em nhá đợi tôi
Minh Vương : vâng ạ
Xuân Trường : dạa

Xuân Trường lên phòng cậu lấy vali. Tổng vali của cậu mang qua nha riêng của hắn là 3 cái. Xem ra cậu mang đồ còn nhiều hơn con gái đấy.

Lấy xong hắn chở cậu qua nhà riêng của hắn.

Trên xe

Xuân Trường : qua đấy em ở cùng tôi.
Minh Vương : sao lại ở cùng phòng vậy ?
Xuân Trường : như thế tôi dễ th*t em hơn
Minh Vương :

_Còn tiếp_

______________________________________

Lịch đăng truyện là
Thứ 2-4-6 nha

Truyện không có thật
và do mình nghĩ ra
chỉ đăng ở wattap.

#0608🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0608