02
công phượng nhận được điện thoại của xuân trường vào lúc mười một giờ trưa , khi mà anh còn đang say giấc nồng . hiếm lắm mới có khi được ngủ nướng , thường là sau mùa giải phượng mới có cơ hội làm điều này .
" phượng , đi đón tao với "
qua điện thoại , anh nghe rõ tiếng xuân trường cười khúc khích . ừ thì hắn quá hiểu anh . vậy nên phượng cũng chẳng dài dòng gì . lúc trả lời , anh cũng không che giấu sự khó chịu của mình .
" thằng điên . mày tự bắt xe lên học viện đi . mày lạ gì cái đất pleiku này nữa nhỉ ? tao không đi đâu , lười lắm "
nói thế , nhưng phượng cũng chẳng còn ngủ được . lúc phượng ra đến sân bay , lương xuân trường đang híp mắt đứng ở sảnh vẫy tay chào anh . phượng bực dọc bước tới , giơ tay đấm nhẹ vào vai người kia . lương xuân trường cũng rất hợp tác nhăn mặt lại. phượng nhìn hắn , cười xoà , rồi cũng chả vờ giận dỗi được nữa .
hai đứa yên vị trên xe , anh định lái xe về học viện nhưng lương xuân trường thì hình như không có ý định đó
" đi hùng vương đi "
" làm gì ? "
" tao thuê nhà ở đó "
phượng tròn mắt nhìn trường , hỏi
" lên đây sống luôn à ? "
trường gật đầu
" ừ "
" thằng rảnh đời "
" tao luôn rảnh "
" à này , đưa tao đến chỗ nào bán nội thất đi . với lại máy tính nữa "
" mày có tiền thì mày kinh rồi "
xuân trường dọn nhà mất cả ngày, mấy hôm sau đó cũng vì bận việc mà chả stream được . chính vì thế mà có lẽ hắn không biết được có một nguyễn văn toàn đã ngây ngốc ôm điện thoại chờ hắn như nào .
nhưng trường bận thật. sau hôm gặp nhau , phượng luôn nhắc hắn lên học viện gặp bác đức. trường nghe xong cũng chỉ ừ , bởi trước đó hắn còn phải xử lý mấy thủ tục về tạm trú tạm vắng rồi đủ loại giấy tờ khác .
sáng sớm , trường thuê một chiếc xe rồi lái lên học viện . lúc phượng ra đón hắn , anh cũng không quên trêu trọc hắn vài câu
" vẫn nhớ đường lên à "
" sao lại không. nhà mà "
" nhưng mày vẫn bỏ nhà đi mà "
trường cười , rồi chẳng nói gì cả . phượng dẫn trường lên gặp bác đức . hắn nhìn bác , chào hỏi . bác đức chẳng khác gì nhiều , có chăng là già hơn đôi chút so với lần đầu trường gặp bác .
bác tặng trường một cái ôm , một cái ôm chào mừng đứa con trai đã lâu không trở lại
" lâu rồi không về nhà , có thấy khác không "
" khác nhiều ạ . ngày xưa con ở chưa xịn thế này "
bác đức cười hả hả , trường cũng cười theo . hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu rồi tạm biệt . khi trường ra ngoài , hắn nhìn thấy phượng đang đứng đó , anh cúi đầu , không rõ được anh đang nghĩ gì. trường vỗ vai anh , rồi hiểu anh đi theo mình .
tối đó, trường ở lại học viện . đám bạn cũ cũng tụ tập cả với nhau trên đỉnh đồi . gío cao nguyên lồng lộng , trời cao nguyên bát ngát . tuấn anh đưa hắn một lon bia . cả đám uống đến trời trăng chả rõ , gục hết , chụm đầu vào nhau mà nằm dài trên bãi cỏ
" trường "
" hả ? "
" mày lên đây làm việc rồi thì sao không ở lại học viện , thuê nhà làm gì "
" nhà thừa tiền , tiêu bớt "
" im đi thằng ranh "
" này "
" nhưng mà thế là sau này bọn tao gọi mày là thầy à "
trường nghe phượng hỏi thế liền bật cười
" gọi thầy làm gì ? "
" thì mày huấn luyện bọn tao còn gì "
" không , tao là chuyên viên phân tích , chuyên viên phân tích đấy . nghe chưa "
" chưa nghe. nhưng tao tin mày sẽ làm tốt "
" tại sao ? "
" tầm nhìn của mày tốt , tư duy của mày tốt "
" quen bao lâu cuối cùng mới nghe được một câu lọt tai "
" xì "
" à, nghe gì về mấy vụ chuyển nhượng mùa giải mới chưa ? "
" mới kết thúc giải mà . có ai à "
" chưa nghe thì thôi "
" đừng lấp lửng thế ghét lắm "
" không có gì đâu "
" thật không "
" thật "
" thật như cái cách tao không thích mày ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net