02: Tao thấy mày quen quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gọi hông thì bảo?"

Văn Toàn nhíu mày, một cước đá bay đít thằng nọ ra khỏi cái ghế của mình.

"Xàm l*n riết quen."

"..."

Lương Xuân Trường bĩu môi, lấy ghế có bảng tên mình ngồi cạnh Nguyễn Văn Toàn, ưỡn a ưỡn ẹo:

"Ớ... sao cậu lại làm thế với người ta ~"

Sau đó tự phỉ nhổ bản thân.

"Tao lại đá mày thêm cái nữa đấy!"

Văn Toàn nói xong, ánh mắt đăm đăm nhìn Nguyễn Văn Hoàng đang lau bảng, bất chợt mỉm cười, vậy mà lại thấy người kia kéo kéo áo mình, lảm nhảm:

"Ê nè, cười với tôi nè, ê..."

"Trời đ* má giờ mày sao?"

Văn Toàn nổi đoá, đạp ghế của Xuân Trường, may mà cậu ta níu lại chắc không thì bây giờ bay ra cửa phòng rồi.

"Hihi, đừng giận, tôi có muốn gì đâu, cười với tôi một cái đi."

Xuân Trường cười hề hề đề nghị, vươn tay sờ sờ mặt của Toàn mặc kệ cho biểu cảm của cậu có như thế nào. Sau đó chỉ thấy Văn Toàn gượng gạo mà cười nhe răng, ôi, mồm to phết!

"Không phải, cười giống lúc nãy cậu cười với hội trưởng đó. Mắt cong cong thế này nè, cười tươi lên."

"...Giờ tôi cười rồi cậu phải im lặng."

"Ừ, nhất định luôn."

Nguyễn Văn Toàn cảm thấy như mình đang trò chuyện cùng một đứa thiểu năng có thể truyền bệnh, tự nhiên vừa sáng sớm đã bắt mình cười, không hiểu từ khi nào mà cuộc sống nó lại nhạt nhẽo vô vị đến vậy hả Thượng Đế ơi.

Xuân Trường lại được thời cơ xáp lại gần cậu, vuốt vuốt má bên đây rồi lại kéo kéo má bên kia, ở đây sờ một tí, ở kia sờ một chút. Đến khi mà Văn Toàn không chịu được nữa, mới mếu máo úp mặt xuống bàn.

LOL

Lương Xuân Trường xoắn xít không biết làm sao, dùng tay ôm mặt người kia lên, muốn giống như em bé mà hôn vào mặt cậu.

Chỉ là muốn thuiiii.

"Đừng chọc tao nữa, đánh cho phát đấy!"

"..."

Xuân Trường ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cậu, mím mím môi rồi cũng nằm dài ra bàn. Đến khi reng chuông vào lớp thì phòng chuyên văn cũng bắt đầu họp.

Bỏ qua những công việc, bài tập mà cả hội phải làm thì cuối cùng hoạt động mà mọi người chờ mong cũng tới - bầu chọn phó hội trưởng.

"Hihi, bầu cho tui nha."

Xuân Trường ghé tai người này rồi lại sát bên người kia thầm thì to nhỏ. Rốt cuộc anh cũng không biết mình làm như vậy để làm gì, nhưng mà nhìn con trai của mình (?) đang cười ngốc với hội trưởng thì bực dọc.

Cậu ta muốn làm phó hội trưởng thì mình nhất định không cho!

Ít nhất thì mình cũng phải được gần gũi với anh hội trưởng đẹp trai chứ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mọi người bỏ phiếu xong tất, Xuân Trường mới xáp lại kế Văn Toàn, chọt chọt:

"Ê mày bầu ai vậy?"

"Tự bầu."

"..."

Văn Toàn nhìn người kia nhíu mày, hỏi: "Mày bầu cho ai?"

"Tự bầu."

"..."

Ngộ nghĩnh nhỉ?

Lúc Văn Hoàng mở hết phiếu ra xem thì Văn Toàn được 16 phiếu, Xuân Trường được 19 phiếu.

"Đ*t mẹ tuyệt vời."

Xuân Trường đứng dậy, xán lạn cười với mọi người, cứ tưởng là mọi người sẽ bầu chọn cho người ở đây lâu hơn chứ không ngờ lại chọn chú boy đẹp trai cute như mình đây.

Ngồi xuống rồi, anh mới thấy gương mặt đen thui của người kia, vuốt vuốt đầu cậu như cún con, an ủi:

"Tao biết đẹp là một lợi thế, nhưng đừng buồn, mày rất tốt nên tao rất tiếc."

"...Sút úp"

"..."

Ok, im thì im.

Bàn luận về một vài vấn đề nữa thì buổi họp kết thúc, Xuân Trường được Văn Hoàng kéo đi trong ánh mắt ganh tỵ của cậu. Khi đang được hội trưởng hướng dẫn thì anh là ngồi cười tủm tỉm khi nhớ lại cái vẻ mặt buồn rười rượi của người kia mà đắc ý. Kết quả là bị hội trưởng cốc đầu một cái mới chịu nghiêm túc ngồi nghe.

Đến hết giờ học, ra về, Xuân Trường mới tìm kiếm bóng dáng lùn lùn nhỏ con của Văn Toàn, vừa thấy là chạy như bay về phía đó, vỗ vai cậu rồi nói:

"Tao về với mày nha."

"Làm gì?"

Văn Toàn nhìn đôi mắt híp của người kia đang cong lại vì cười mà cũng vui lây, tuy là giọng lạnh băng nhưng khoé môi lại giương lên.

"Về chung cho biết nhà, mốt qua nhà kiếm mày đi học chung."

Dù cậu không biết thằng đấy nó làm vậy chi, nhưng mà cũng rất là vui vẻ đi kế bên nó rồi kể chuyện lu xu bu.

Khi mà cả hai đang ngồi trên xe bus rồi thì Văn Toàn mới hỏi: "Sao mày chuyển đến đây vậy?"

"À, hồi đó lúc mà tao còn cỡ 9,10 tuổi á, là lúc đó tao ở nhà cũ cũng gần gần đây nè, nhưng mà lên đầu cấp hai mẹ tao chuyển nơi công tác nên tao cũng phải chuyển nhà rồi chuyển luôn trường học. Giờ mẹ tao về lại, nhưng mà cái nhà hồi nhỏ xíu tao ở bán đi rồi nên mẹ tao phải kiếm cái nhà nào gần đó để tao học trường này... Mà hồi đó tao có thằng bạn thân lắm, tao chuyển đi mà tao với nó buồn muốn chết, giờ chuyển về đây tao chỉ mong gặp lại nó thôi à."

Văn Toàn nghe xong, gật gù đồng cảm:

"Ừ, hồi đó tao cũng có thằng bạn giống mày, hồi 9,10 tuổi tao với nó cũng chơi chung nhưng mà tự nhiên nó chuyển đi mất tiu, tao buồn mấy năm trời luôn á. Hồi đó đến giờ mất luôn liên lạc, tao không biết mặt mũi nó giờ sao hết. Mà tao nhớ nó cũng có mắt híp híp giống mày nè. Chậc, mà chắc nó đi luôn không trở lại rồi, chẳng biết bao giờ tao với nó mới gặp nhau đây."

Xuân Trường gật đầu, nhìn hai đứa buồn không kể nổi, ngó ra cửa sổ nhìn con đường quen thuộc này lại có chút kinh ngạc không nói thành lời: "Ê... chỗ này giống hồi xưa tao ở ghê nè..."

Xuân Trường còn nhớ lúc mà mình còn bé thì chỗ này đường chưa được trám xi măng, có nhiều ổ gà với ổ voi lắm, nhưng mà bây giờ đường được trám đẹp hơn, nhà ở đây cũng được xây lên nhiều chứ không còn vắng lặng như trước nữa.

"Haha, thôi tới nơi rồi, chuẩn bị đi xuống!"

Vác balo mình lên, xe bus vừa ghé trạm là hai đứa phóng ngay xuống, đi bộ một tí thì tới nhà của cậu. Càng đi Xuân Trường lại càng mông lung. Cái chỗ ở của thằng này gần nhà hồi bé của mình kinh khủng. Hai thằng vừa đi vừa nói, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, rốt cuộc tới nơi rồi, Văn Toàn vừa vẫy tay định vào nhà thì Xuân Trường kéo cậu lại, hô hấp không ổn định, mặt trắng bệch nói:

"Tao thấy mày quen quen đó..."

Văn Toàn chẳng hiểu gì, đến khi nhìn con chó trong nhà mình nuôi từ nhỏ bám dính lấy thằng Trường vẫy đuôi, rồi nhìn Trường chỉ về cái căn nhà cũ của cậu bạn lúc xưa nó mới ngờ ngợ.

Vẫn là đ*o có load kịp!!!

"Đ* má mày đừng có nói mày là..."

Văn Toàn cắn cắn tay, chăm chăm nhìn Xuân Trường. Mà khổ nỗi, càng nhìn càng thấy nó quen mắt.

"Đ* má! Đỡ tao vô nhà mày đi tao sắp xỉu rồi Toàn ơi..."

"..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC