Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường.

Anh gặp người đó vào một ngày đầu đông. Chàng trai trẻ ngồi giữa ngàn lau phơ phất, thoáng trông rất mực bình đạm nhu hòa, nếu không phải vì Trường đã đến nơi này nhiều đến mức không đếm xuể thì e rằng anh cũng chẳng thể phát hiện ra người nọ.

Không có rực rỡ lộng lẫy, cũng chẳng hề động phách kinh tâm, nhưng khi nhìn mảnh trong veo vương nơi đáy mắt ấy, vẻ hưởng thụ như có như không kia, Trường tưởng như hết thảy những vết sẹo trong tim đều bị cào nhẹ một cái. Không đau, chỉ khó chịu. Anh biết, sự khó chịu này sẽ dai dẳng lắm đây, song, Trường không ngăn được việc bản thân mình trở nên ngây ngẩn. Anh nhớ, anh rất nhớ. Cũng đã lâu rồi, anh chưa từng gặp được nét thoáng qua nào, gợi nhắc anh nhiều về dấu yêu đến thế.

- Tôi cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất phát hiện ra nơi đẹp đẽ bị lãng quên này. Nhìn dáng vẻ của anh thì xem ra tôi là kẻ đến chậm hơn... - Chàng trai trẻ mở lời sau khi phát hiện ra sự có mặt của Trường.

Trường giật mình, bây giờ anh mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm người ta một cách cực kì khiếm nhã. Ho nhẹ một cái chữa thẹn, anh đáp lời:

- Xin lỗi cậu vì sự bất lịch sự vừa rồi. Tôi sẽ rời đi trước, không làm phiền cậu tận hưởng khunh cảnh này nữa.

- Khoan đã! Anh có thể ở lại nói chuyện với tôi không? - nhìn thấy vẻ hồ nghi hiện rõ trên mặt người kia, anh chàng mỉm cười nói tiếp - tôi tìm thấy nơi này khi đi dạo loanh quanh trong thành phố. Tôi tự hỏi tại sao anh lại đến nơi xinh đẹp này một mình, có lẽ anh giống tôi chăng?

- Ngồi xuống đây đi. - chàng trai vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. - hôm nay tôi muốn tìm một người để trò chuyện.

"Cậu ta đang ra lệnh cho ai thế?" Trường cau mày khó chịu, toan xoay người bỏ đi nhưng chân anh như bị kìm lại khi nhìn vào đôi mắt ấy. Trẻ con, ương ngạnh song lại có phần nài nỉ, thiết tha. Nỗi xúc động choán lấy tâm trí, trong giây phút nhất thời, Trường thả lơi cho cảm xúc dẫn lối. Khi tỉnh táo lại thì anh đã thấy mình tiến lại gần tự bao giờ, ngồi xuống, lặng câm.

Suốt buổi chiều ngày hôm ấy, trong hầu hết thời gian, Trường hoàn toàn yên tĩnh, không một động thái nào cho thấy anh quan tâm đến câu chuyện của người đối diện. Tuy nhiên, dù chẳng nhớ được cậu trai kia nói cái gì, Trường vẫn phải thừa nhận anh không phản cảm khi ngồi bên cạnh cậu. Khác hẳn với vẻ trẻ con vừa nãy, người đó bây giờ giống hệt với cảm nhận đầu tiên của Trường: hiểu chuyện và dịu dàng. Cậu ta chẳng hề tỏ ra phật ý khi thấy anh không đáp lại, chỉ mỉm cười tiếp tục nói. Chất giọng nhè nhẹ như nước sông mùa này khiến lòng anh vừa dịu êm vừa chua xót.

Khác, rõ ràng là khác lắm, nhưng...

- Đã muộn thế này rồi sao? - Chàng trai nhìn đồng hồ, vội vã đứng lên - Tôi nghĩ mình phải đi rồi. Cảm ơn anh vì đã chịu ngồi bên tôi lâu đến vậy. Tôi vui lắm.

- Không có gì, nếu bận thì cậu mau đi đi.

Chàng trai gật đầu, nhanh chóng quay đi. Nhưng không hiểu vì sao đến nửa đường rồi lại vòng trở về, nhìn Trường, bặm môi rồi nói khẽ: "Này... tôi có thể gặp lại anh không?"

Trường trầm ngâm không đáp bao lâu, chàng trai kiên nhẫn chờ đợi bấy lâu. Sau cùng, Lương Xuân Trường cũng chịu thua: "Tôi hay đến bãi lau này vào cuối tuần. Gặp nhau cũng được thôi, nhưng, tôi không muốn biết tên của cậu."

Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt chàng trai trẻ. Nhưng rất nhanh, cậu đã cười giòn tan: "Hiểu rồi, vậy hẹn gặp lại nhé!", nói đoạn quay gót rời đi.

Trường thở dài, giữa biển người mênh mông, có lẽ cậu trai ấy cần một người lắng nghe, còn anh, có lẽ những câu chuyện được Nguyễn Văn Toàn kể mỗi năm một lần là chưa đủ. Anh cần thứ gì đó hữu hình, dẫu chỉ là thoáng qua...

Anh và cậu trai ấy đã duy trì mối quan hệ có phần kì quặc này gần hết mùa đông. Không còn giới hạn ở những cuộc gặp nơi bãi lau ven sông nữa, Trường bây giờ thi thoảng sẽ cùng người kia đi ăn, đi chơi cũng như việc đáp lại bằng vài ba câu vô thưởng vô phạt để kéo dài thêm cuộc chuyện trò hay ngẫu nhiên anh sẽ kể một ít về bản thân. Nhìn vào thì thấy như Trường đã từ từ mở lòng hơn và chao ôi, giá như mọi chuyện đơn giản đến thế! Đến gần người kia hơn mới thấy, cậu ta chẳng giống người anh thương chút nào. Kỳ lạ thay, cứ khi Trường muốn chấm dứt mối quan hệ này, thì tình cờ làm sao, hình bóng của dấu yêu lại chập chờn hiện ra, lẩn khuất trong dáng hình của người nọ.

Anh biết việc này cần kết thúc, nó không công bằng cho người kia và cả anh nữa. Nhưng trong những giây phút hiếm hoi ấy, lòng anh vẫn cứ vấn vương. Cho đến một ngày kia, Lương Xuân Trường bỗng hiểu ra tất cả...

Đó là một buổi chiều cuối đông êm dịu, tà dương hắt màu cam vàng nhàn nhạt lên màn mây mù lãng đãng. Trường và cậu trai đang im lặng ngắm hoàng hôn, bỗng người kia đứng dậy, bước tới thẳng trước mặt anh, quay ngược hướng ánh sáng:

- Này, anh thấy tôi và hoàng hôn, ai đẹp hơn?

Lương Xuân Trường chết sững. Đó vẫn luôn luôn là một câu hỏi lạ lùng, đó vẫn luôn luôn là câu hỏi mà câu trả lời của nó, anh đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần mỗi khi nhìn ngắm hoàng hôn.

Mãi về sau, anh mới thấy môi mình mấp máy: "Tại sao?"

Người đối diện bật cười, vành tai đỏ ửng chẳng rõ có phải vì ánh dương chiếu vào hay không, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn hỏi anh thôi."

Lương Xuân Trường nhìn người kia. Ánh nắng dìu dìu ôm lấy gương mặt chàng trai đó, làm tôn lên những đường nét bình phàm nơi cậu. Tuy vừa rồi trả lời anh thế, song đôi mắt long lanh sáng rực vẻ mong chờ kia đã kịp tố cáo cậu dối lòng. Đôi mắt này...

Trường đứng dậy, giọng nói trầm trầm của anh vang lên: "Cảm ơn cậu đã ở bên tôi trong suốt mùa đông. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không gặp lại cậu nữa."

Chàng trai cúi thấp đầu, nói nhỏ: "Cho tôi một lý do có được không?"

Lương Xuân Trường mỉm cười cay đắng: "Tôi không phải là người phát hiện ra bãi lau này. Tôi đến đây lần đầu tiên, cùng một chàng trai nhỏ, người đẹp đẽ nhất thế gian. Tôi chưa bao giờ là một người thân thiện cả, nhưng tôi lại chấp nhận việc cậu đến gần vì thật sự trong vài khoảnh khắc, cậu rất giống em ấy, đặc biệt là đôi mắt. Tôi xin lỗi, tôi là một gã tồi."

- Anh không cần xin lỗi, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã mang máng đoán ra rồi. Cách anh nhìn tôi... không, anh không hề nhìn tôi, anh nhìn xuyên qua tôi để tìm một người khác. Tôi chỉ tự hỏi điều gì khiến anh ra quyết định đột ngột như vậy.

- "Này, ngươi thấy ta với hoàng hôn, ai đẹp hơn?". Đó chính xác là những gì mà tôi được hỏi trước đây. Tôi không muốn gặp cậu nữa, bởi việc này khiến tôi muộn phiền. Không phải tại cậu, đơn giản là do cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trên thế gian bao la, rồi tôi cũng có thể gặp được người mang những nét giống em ấy, song chuyện này sẽ càng khiến tôi thêm đau đớn. Vì tôi chỉ yêu, khi chúng thuộc về người tôi yêu thôi.

Bàn tay vươn ra của chàng trai khựng lại giữa không trung, cậu chỉ muốn vỗ nhẹ vai anh một cái để an ủi, nhưng người kia sau khi nhìn thấu ý định đó đã nhanh chóng lùi lại, biểu đạt sự khước từ không lời.

Lương Xuân Trường vẫn luôn luôn là một người tàn nhẫn, đặc biệt là với bản thân mình.

- Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể chúc anh may mắn. Vậy... vĩnh biệt nhé.

- Hy vọng cậu sẽ sớm tìm được một người lắng nghe cậu. Vĩnh biệt.

Lương Xuân Trường gật đầu cảm kích rồi quay gót rời đi. Nắng chiều dường như chẳng thể chiếu tới bóng lưng thê lương mà kiên định ấy.

Nếu không phải người, vẫn cứ là quên đi...

Đợi cho đến khi Trường đi hẳn, hai thân ảnh bỗng hiện ra từ thinh không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chàng trai nhìn thấy hai người đó thì bỗng nhiên bật tiếng cười to:

- Ngài thật sự rất ác độc đấy! Ôi, tôi đã từng cực kì ghen tị với người được ngài để mắt đến, nhưng giờ thì hết rồi. Người đó thật tội nghiệp biết bao! Ngài có định nói cho cậu ấy biết sự thật không?

- Tất nhiên. - Thanh âm như tiếng chuông bạc cất lên.

-----

21/1

Trời chưa sáng hẳn, Lương Xuân Trường cầm một chiếc đèn nhỏ, kéo cửa bước ra vườn. Mưa phùn từ đêm qua vẫn chưa dứt, quầng sáng từ ngọn đèn làm những hạt nước mỏng tang nơi cành cây ngọn cỏ ánh lên lóng lánh. Một cơn gió bất chợt thổi qua khiến Trường bất giác kéo cao cổ áo. Thời tiết đã ấm hơn rất nhiều nhưng ở trên núi hẵng còn lạnh lắm. Đi chầm chậm trên lối nhỏ trải những viên sỏi âm ẩm, anh đang cố kiềm chế sự nôn nao trong lòng, lời nói của Nguyễn Văn Toàn năm ấy ùa về, từng câu từng chữ Trường luôn cẩn thận ghi tạc trong tim.

Phải mất một ngàn năm để trở lại là phượng hoàng, nhưng để trở thành một người bình thường thì không lâu đến thế.

Nguyễn Công Phượng biết mình đã yêu. Vậy cậu nghĩ tình yêu này có đủ lớn để người đó chấp nhận mất đi tất cả sức mạnh, chấp nhận mất đi cuộc sống vĩnh hằng, để ném mình vào cõi luân hồi hay không?

Cứ cho là Phượng lựa chọn trở thành người đi, vậy kiếp này hai người có thể trùng phùng. Nhưng biết đâu khi ấy cậu đã già, đã sắp chết, hay tệ hơn dù cậu có đợi cho đến chết, cũng không đợi được người đó kịp trở về. Cậu cam lòng sống cuộc đời như vậy sao?

Cam lòng, cam lòng chứ, Trường khi ấy còn thiếu điều muốn ôm chầm lấy Nguyễn Văn Toàn. Niềm vui sướng cuồng dại tràn đầy gương mặt anh. Có hy vọng, kiếp này của Lương Xuân Trường có hy vọng rồi! Con người vẫn chưa đủ mạnh mẽ để sống mà không hy vọng.

Trường mua lại căn nhà trên núi của Văn Toàn. Lối đi trong vườn dẫn anh tới mỏm cao nhất của ngọn núi, tại đây có một cây ngô đồng...

Văn Toàn hướng dẫn anh chôn tế phẩm của người đó xuống dưới gốc cây. Anh ta nói rằng đó là thứ duy nhất còn sót lại khí của Phượng còn dùng được. Nếu chọn trở thành người, thì chính nó sẽ dẫn Phượng trở về nơi đây, đồng thời khôi phục kí ức tiền kiếp.

Tất cả đã xong, giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ một mùa hoa đỏ rực...

Tháng nào Lương Xuân Trường cũng đến nơi này, nhưng dù anh đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngô đồng vẫn vậy, xanh mướt, ngạo nghễ, lạnh lùng. Không sao cả, chỉ cần anh chưa chết, hết thảy đều đáng giá.

Vui lên đi Trường, hôm nay là một ngày đặc biệt mà, biết đâu điều đặc biệt sẽ xảy ra. Tuy biết chẳng nên kỳ vọng quá nhiều, nhưng trái tim phản chủ này vẫn không ngừng rung lên, càng gần đích đến càng dữ dội...

Không có gì thay đổi. Dáng vẻ xanh tươi im lìm của ngô đồng khiến Trường có chút hụt hẫng, tim cũng nguội lạnh đôi phần. Anh tắt đèn, đặt nó lên bàn đá rồi ngồi xuống, chờ bình minh lên.

Trường trở nên tươi tỉnh hẳn khi vầng dương ló rạng. Nhìn về phương Đông, nở nụ cười yêu thương, anh tỏ bày:

- Nguyễn Công Phượng, sinh nhật vui vẻ.

- Tôi rất khỏe mạnh và đang sống rất tốt. Trước khi gặp lại em, tôi nhất định sẽ không chết đâu. Vậy nên đừng lo lắng. Nhất định phải ở trong tình trạng thật tốt rồi mới được trở về, biết chưa?

- Có thể khi gặp lại tôi đã rất già rồi, em sẽ không vì thế mà chê bai tôi chứ?

- Phượng ơi, Lương Xuân Trường vững chãi là vì em, mong manh cũng chỉ cần em...

- Tôi tưởng rằng mình có thể chịu đựng được tất cả, nhưng có lẽ tôi đã tự đề cao bản thân quá rồi.

- Phượng này, nếu em có quyết định sẽ trở lại là phượng hoàng thì em có thể đi tìm tôi được không? Vì tôi sợ khi ấy, mình còn chẳng được vào cõi luân hồi.

Trường cúi đầu, vai anh run lên từng đợt. Càng ngày càng thấy bản thân thật yếu đuối. Mười năm rồi, kể từ ngày người ấy rơi đi.

Nắng lên khiến mưa phùn tạnh hẳn. Gió từ đâu thổi tới, cuốn vật gì mềm mại lướt nhẹ qua mặt Trường rồi rơi vào tay anh.

Một cánh hoa nhỏ xíu màu đỏ tươi.

Thời gian ngừng trôi. Cả người Lương Xuân Trường đông cứng lại. Tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung. Anh không dám ngẩng đầu lên, cũng chẳng dám chạm vào cánh hoa trên tay. Sợ rằng tất cả chỉ là trong hư ảo.

Gió cuốn cánh hoa trên tay Trường bay đi, anh giật mình chạy theo, đến khi nhặt nó từ dưới mặt đất lên mới thấy xunh quanh mình là cả một thảm cánh hoa đỏ rực. Ngước mắt nhìn lên, hoa rụng, hoa bay, hoa đầy trời, y hệt giấc mộng năm xưa.

Sau lưng Trường vang lên tiếng cười khúc khích rồi ngưng bặt. Anh thấy mình như rơi xuống.

- Thôi nào, làm ơn, làm ơn tiếp tục đi. - Trường khẩn cầu.

Đáp lại anh là một âm thanh mơ hồ rồi tắt hẳn. Trường lại tiếp tục van lơn nhưng lần này phía sau tuyệt nhiên không có một tiếng động. Anh biết mình cần dũng cảm, Trường nắm chặt bàn tay, thở một hơi dài, từ từ quay đầu lại.

Nắng ban mai vốn rất dịu dàng, sao chiếu lên người ấy lại chói mắt thế kia? Thành thử, thứ mà Lương Xuân Trường thấy rõ nhất, có lẽ là màu đen nồng nàn từ đôi mắt.

Người nhìn anh, chỉ nhìn một mình anh.

- Đã lâu không gặp. Ta là Nguyễn Công Phượng, hôm nay đến đây, để thực hiện ước nguyện của Lương Xuân Trường.

-----

- Rõ ràng đã trở về từ trước, sao còn chần chừ không chịu xuất hiện, trêu đùa tình cảm của tôi như thế, em vui lắm sao?

- Đừng giận mà... là vì muốn đến gặp Trường vào mùa xuân.

- Vì khi đó sinh nhật em?

-.....

- Lương Xuân Trường này, Lương Xuân Trường ơi, Lương Xuân Trường!

- Ừ.

- Đến gặp Trường khi ấy, là để vào đúng ngày quan trọng nhất trong sinh mệnh, có thể gặp lại mùa xuân...

Hiểu chứ, Lương Xuân Trường?

Xuân Trường. Trường Xuân.

Mùa xuân bất tận.

Của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net