12. Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Anh chăm Công Phượng khi say rượu. Lạ lùng ở chỗ là mỗi lần say rồi Công Phượng sẽ không để cho bất kì ai lại gần ngoại trừ Tuấn Anh, đụng vào người để đỡ nó dậy nó cũng không muốn mà hất tay người ta ra, để chính mình ngã xuống lần nữa và dù cho có khó khăn nó cũng phải tự mình đứng dậy.

Đêm nay vẫn vậy, khi Công Phượng đã say khướt đang được Tuấn Anh ôm ôm vào lòng rồi vuốt lưng cho dễ ngủ. Nhưng thật ra Tuấn Anh biết, vụ cáu gắt phá hoại khi say cũng chỉ là mở màn thôi, còn màn đặc biệt ở phía sau nữa.

-Tuấn Anh?

Công Phượng có cái tính rất hay, đó chính là khi say quậy một chập rồi đi ngủ, đi ngủ rồi nửa đêm lại tỉnh để tâm sự tuổi hồng, nhưng đó chỉ là tỉnh ngủ chứ không phải tỉnh rượu đâu.

-Tao đây.

Tuấn Anh mở chăn ra đắp lại cho hai đứa rồi tiếp tục ôm Công Phượng, còn cho nó thêm một cái gối để che mặt mình lại.

-Tao vừa thấy nó lại đi chung với một đứa con gái khác.

Thở dài, cậu cũng biết chắc chuyện là như vậy. Khi mà mỗi lần thằng nhóc kia thay người yêu khác, Công Phượng lại thêm một lần say.

-Bỏ đi Phượng.

-Sao mày không khuyên tao cố gắng như thằng Triều?

Cậu nhẹ vỗ lưng Công Phương như muốn dỗ người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

-Vì Dũng cũng thích Triều. Còn nó, chẳng thích mày.

Bật cười chua chát, Công Phượng hiểu điều này còn hơn cả Tuấn Anh nữa kìa, vì đơn giản nó là người trong cuộc. Cho nên Phượng biết, thậm chí biết rất rõ thằng nhóc kia không thích mình và sau này cũng không.

-Tao mệt quá.

Vòng tay qua ôm eo Tuấn Anh, Công Phượng biết chắc sáng mai cái mặt của thằng híp kia nhất định sẽ đen như lọ nồi. Vừa nghĩ đến thôi cũng đã thấy mắc cười. Đúng là chỉ khi ở bên Tuấn Anh thì Công Phượng mới có thể thoải mái vui cười. Nếu như không có thằng híp và thằng ranh con kia thì chắc Công Phượng và Tuấn Anh đã là một cặp đẹp đôi rồi.

Nghĩ nghĩ sao lại tự mỉm cười. Nhớ lại hồi đó, người đầu tiên nói chuyện với Công Phượng ở học viện là Xuân Trường, nhưng người kéo nó ra khỏi vỏ bọc của mình thì lại là Tuấn Anh. Và định mệnh rất biết an bài khi cho người Công Phượng tin tưởng nhất cùng người thân thiết nhất của nó yêu nhau. Thật ra ngay từ lúc còn vô tri vô giác thì giữa Xuân Trường và Tuấn Anh đã có một sợi dây vô hình trói buộc lại với nhau, bằng chứng là khi Tuấn Anh đi lạc thì chỉ có Xuân Trường tìm được, Xuân Trường gặp rắc rối lại cũng là do Tuấn Anh nghĩ cách giải vây. Giữa bọn họ như có một vỏ bọc vô tình ngăn cách khỏi thế giới này, chẳng ai có thể xen vào hay ảnh hưởng. Và việc họ đến nhau như một điều hiển nhiên nhất định phải vậy như chân lí mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây. Thì Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ có thể bên Lương Xuân Trường, như tảng băng và ánh nắng. Như điều hiển nhiên mà chẳng cần có bất kì lí do nào.

Sáng sớm xuống phòng ăn, vẫn là Phí Phạm đang chiến tranh lạnh. Đông Triều Tiến Dũng thì diễn vợ chồng son. Còn Xuân Trường vẫn giữ chỗ cho Tuấn Anh nhưng cặp mắt đã híp tịt lại với nhau thêm đôi chân mày dính chặt lại, xấu trai thật sự. Công Phượng nghĩ "Chẳng hiểu con mắt của Tuấn Anh là để chưng chơi hay gì mà đi theo cái thằng Híp đó?"

-Phượng ơi mày có thấy thằng Thanh đâu không? Nó đi từ đêm qua chưa về.

Minh Vương hỏi thế và chẳng kịp đợi Công Phượng trả lời thì Tuấn Anh đã dang cánh tay kéo Công Phượng ra sau bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con.

-Không thấy, tối qua Phượng nó ngủ với tao, không thấy thằng Thanh đâu hết.

Xuân Trường đang ngồi đó, nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Tuấn Anh thì đang giả vờ tức giận cũng phải bật cười mà cho qua vì cái lỗi hôm qua bỏ anh chạy theo Công Phượng.

Sau khi ăn sáng xong, cả bọn bắt đầu giờ luyện tập buổi sáng. Trước tiên là khởi động tự do, cho nên Xuân Trường kéo Tuấn Anh ra một góc để "khởi động riêng" mặc kệ Công Phượng ngăn cản.

Mới kéo vào góc sân và ra hiệu bằng mắt cho tất cả những thằng còn lại không được đến gần, thì lúc này Xuân Trường mới bắt đầu tập luyện.

-Thằng Phượng sao rồi?

Tuấn Anh không nói, chỉ lắc đầu thì cũng đủ để Xuân Trường hiểu những chuyện đã xảy ra. Công Phượng nó lại như thế, rơi vào hố sâu đau khổ của chính mình, chẳng thể dứt ra được, biết là đau vậy mà vẫn dây vào.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Văn Thanh cun cút chạy theo Công Phượng nhường nhịn, dỗ dành. Nhưng chỉ có những người quen thuộc với hai người họ thì mới hiểu rõ được sự thật là người đi trước mới là Văn Thanh. Như một trò đuổi bắt chẳng có điểm dừng, từ khi mới bắt đầu Văn Thanh mới là người định đoạt cuộc chơi khi nào mới kết thúc. Chẳng ai có thể ngăn cản, cũng chẳng người nào xen vào được.

Ngay cả chính Công Phượng, cũng không hiểu được tại sao chính mình lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười này, chỉ vì một tiếng "Phượng ơi." Để khi quay lại nhìn thấy người kia đang vẫy tay mỉm cười, là hơi ấm khi ôm nhau siết chặt những lúc tối trời hai người đi với nhau lặng im chẳng nói một lời. Hay là vì một lời nói lúc bâng quơ khi cả hai cùng nhau leo lên đèo An Khê ngắm mặt trời mọc để mình ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia lắng nghe nhịp tim đang đập từng hồi trong lồng ngực của đối phương và nghe một lời hứa hẹn.

"Anh nhỏ con như vậy, thì thôi hãy cứ để em làm kỵ sĩ bảo vệ cho anh nhé?"

Ừ, chỉ vì một lời đó thôi mà Công Phượng chấp nhận nhắm mắt, bịt tai. Giả vờ không nhìn thấy, giả vờ chẳng nghe gì mặc kệ những lời bàn tán về mấy cô bạn gái hắn vừa đổi bay đầy khắp học viện.

-Phượng, cẩn thận.

Công Phượng nghe được ai đó gọi tên mình thật lớn nhưng chẳng kịp quay lại, đã thấy một trái banh đập thẳng vào bụng mình, sức đá rất mạnh làm nó muốn khụy cả người xuống. Chẳng kịp tìm ra thủ phạm là ai, Tuấn Anh đã hớt hải chạy đến, nhưng lại chậm hơn một người là Văn Thanh người vừa mới trở về sau khi hoang đàng cả một đêm . Để rồi khi đó mọi người trong sân tập lại thấy được cảnh tượng Tuấn Anh đẩy tay Văn Thanh ôm lấy vai Công Phượng hỏi nó có sao không mặc kệ Văn Thanh đang ngã ngồi dưới đất vì cái sự đẩy chẳng hề nhẹ tay này của Tuấn Anh.

Nhưng người được phân công ở lại phòng y tế để chăm cho Công Phượng lại là Xuân Trường.

-Mày có giận tao không?

Công Phượng hỏi thế khi thấy Xuân Trường đang loay hoay tìm cái ly nhựa để rót nước cho nó uống thuốc.

- Giận mày cái gì?

- Giận tao vì giành Tuấn Anh của mày suốt ấy.

Anh cầm ly nước lại cho nó, híp mắt đếm đủ số viên thuốc bác sĩ vừa kê đơn.

- Giận.

- Đã vậy tao giành luôn cho mày khóc đến mắt vừa híp vừa bụp.

Xuân Trường kê gối đầu cho Công Phượng dựa vào giường ngồi dậy uống thuốc, cũng không trách mắng lời nói phạm thượng của thằng đang điên tình kia.

-Uống thuốc đi rồi trả Tuấn Anh lại cho tao.

-Mày nói như đúng rồi, Tuấn Anh nào của mày? Tuấn Anh của tao cơ mà. Là mày giành của tao.

Công Phượng luôn ngang ngược như vậy, nhưng ai bảo người ta là công chúa. Cho nên đến đội trưởng mắt híp cũng phải bó tay. Nhướng mày nhìn lên cái thằng mũi tẹt đang uống thuốc kia, Xuân Trường hỏi ra một câu làm Công Phượng phun hết cả nước ra ngoài

-Mày cứ định như vậy à?

Trả lại ly nước lên đầu giường, Công Phượng lại nằm xuống, lấy tay gối đầu để lại cho Xuân Trường một cái quay lưng.

-Ừ, nó muốn chơi thì tao chơi với nó tới cùng. Đừng nghĩ tao sợ.

- Ai cũng thấy được mày chưa từng cùng nó chơi đùa.

Xuân Trường rời khỏi phòng y tế thì thấy vị kia của nhà mình đang hối hả chạy đến định vào thăm Công Phượng.

-Này này, cậu đi đâu đấy?

Tuấn Anh đưa tay chỉ chỉ về phòng y tế

-Vào thăm Phượng chứ đi đâu.

Chưa kịp bước vào Tuấn Anh đã bị Xuân Trường cặp cổ kéo đi.

-Để Phượng nó suy nghĩ đi, còn cậu thì để về với tôi.

Đi được nửa đường Tuấn Anh chợt kéo Xuân Trường ngừng lại.

-Này Trường, tớ đi trùm bao đánh thằng Thanh nhé?

Nghe Tuấn Anh nói xong, mắt Xuân Trường mất hẳn luôn. Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị ngăn cản nhưng anh lại nói.

-Để tôi đi tìm cái bao cho cậu úp nó.

Cái này có thể xem là cậy quyền làm loạn hay không? Hay là cưng chiều đến vô pháp vô thiên?

Hôm đó em biết anh nhìn em, em cũng biết mọi người nhìn em. Nhưng lúc em thấy Văn Thanh chạm vào Phượng em lại có chút tức giận. Em thật sự không hiểu, là nó biết hay không biết, vô tình hoặc cố ý mà nó tổn thương cậu ấy như vậy. Em không ghét Thanh đâu, thật sự. Nhưng cứ nghĩ đến những lần Công Phượng uống say vì nó em lại... Những lúc đó thật may vì có anh nhỉ? Nếu không em có khi đã sớm đánh mất hình tượng crush của team rừng rú vì công khai trước mặt thiên hạ nhào vào đánh Văn Thanh một trận nhừ xương. Nhưng đến hôm nay, em vẫn chưa úp bao được Thanh, buồn thật. Cho nên anh mau về đi rồi chúng ta cùng hoàn thành mục tiêu tuổi trẻ đi, anh tìm bao bố còn em thì úp nó.

-------------------------------------------

Chuyện là như này, trong fic của mình có rất nhiều sai xót. Nào là lỗi chính tả, nào là sai ngữ pháp, sai các thứ các thứ bla bla bla. Có nhiều lúc mình không biết mình bị gì, đọc lại thì thấy không sao nhưng đăng rồi mới thấy sai. Nhưng có một chuyện đau lòng là chính tả sẽ cố gắng hạn chế ẩu tả và cẩn thận hơn. Ngữ pháp thì mình vô phương cứu chữa rồi ( thật ra mình hiểu sai là phải sửa, nhưng cứ xem như mình cứng đầu để bản thân trượt dài trong sai lầm đi ) Nếu có làm ai thấy khó chịu thì cho mình tạ lỗi nhé? 😢😢😢

Chap này được đăng cũng phải cảm ơn Cher đại tỷ yêu dấu của mình đã moi ra một đống bao tải những từ sai chính tả để sửa cho mình. Chân thành tha thiết cảm ơn chị từ tận đấy.

Cảm ơn bạn Nhi trong suốt thời gian đã siêng năng cmt sửa lỗi chính tả phụ mình. Yêu bạn không biết để đâu cho hết.

Cảm ơn bồ WinterRose4 đã luôn tiếp thêm động lực cho mình để viết chap mới. Chứ nếu không một con chỉ biết ăn và ngủ có nhiều lúc vô trách nhiệm như mình thì không biết khi nào mới xong.

Nói chung chap này phần cuối dùng để cảm ơn và tri ân mọi người đã thông cảm, bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm không có điểm dừng của mình trong suốt gian qua. =))))

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC