18. Chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời này, có rất nhiều việc mà chúng ta chẳng thể lường trước được, nó xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ để rồi phá bỏ mọi kế hoạch đã được dự tính lúc ban đầu, điển hình là như lúc này đây, khi Xuân Trường đêm qua rõ ràng đã lên hẳn kế hoạch cùng Tuấn Anh đi đánh lẻ và cho cái bọn con mọn kia đi hoạt động tự do, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm. Nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc mà anh đang tỉ tê với cậu về việc ngày mai anh muốn đi chỗ đó, là chỗ đó đó, cậu mau đưa anh đi đi, thì cái đám phá hoại kia lại nhảy ra đòi đi chung, vậy là xong, vỡ kế hoạch. Và ngay lúc này đây khi anh đang ngồi trên xe bus nhìn cái đám loi choi kia nói qua nói lại, còn Tuấn Anh của anh lại bị bọn nó kéo tới kéo lui, hỏi này hỏi nọ làm cậu cứ phải bận trả lời với tụi nó mà chẳng kịp quay lại cười với anh một cái nào hết. Bây giờ thì anh cảm thấy may rồi đấy khi Tuấn Anh chẳng phải là con gái, vì nếu cưới nhau về rồi sinh con đẻ cái, Tuấn Anh sẽ không còn của  riêng anh nữa, Xuân Trường sẽ phát điên, phát điên thật ấy. 

Cả bọn xuống xe và ngay lập tức trước mắt đã là cánh đồng hoa cải vàng ươm cả một góc trời. Những luống hoa cứ trải dài tít tắp chẳng thấy được điểm dừng, những bông hoa bé xíu li ti chen nhau đua nở rực rỡ trong ánh nắng đầu ngày. Rõ ràng là một đám con trai nhưng đứng trước cả cánh đồng hoa này không thằng nào lại không thích thú, miệng cười ngoác đến mang tai ý ới gọi nhau chạy ào vào đồng. 

Tuấn Anh nheo mắt mỉm cười nhìn sang Xuân Trường đứng bên cạnh vẫn đang híp mắt nhìn ra cánh đồng hoa, cậu đưa tay mình nắm lấy tay anh, lồng vào nhau những ngón tay vừa khít. kéo anh hòa xuống cùng nắng vàng. 

Văn Toàn, Hồng Duy là người háo hức chạy ào xuống trước, như đứa trẻ con thấy điều lạ, gương mặt thích thú hiện lên đầy nét trẻ thơ, mặc kệ ánh nắng đang chói chang trên đỉnh đầu cũng chỉ mang thêm vài phần tươi đẹp cho khung cảnh trước mắt. 

Đông Triều cũng chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu mà cứ gọi với theo hai nhóc con trước mắt :" Tụi bây đợi anh với, anh cũng muốn chơi." Mà thật ra cũng chẳng phải chơi gì, chỉ là ngắt vài nhánh hoa nhỏ, giả vờ cài lên mái tóc như mấy cô gái độ tuổi xuân xanh rồi trêu đùa nhau. Thật chẳng ra sao, nhưng cũng thật sự rất vui vẻ. 

Văn Toàn ngắt hẳn cho mình một đóa hoa, nói là đóa vậy thôi chứ thật sự cũng chỉ chừng chín mười cành hoa, rồi lại trêu ghẹo Hồng Duy.

-Này anh gì ơi, em đây vừa độ đôi mươi, xuân sắc đã đến hay anh theo em về nhà, thầy u em dễ chỉ cần anh đưa đủ trầu cau.

Hồng Duy cũng không vừa đạp hẳn vào mông Văn Toàn một cú in hẳn dấu giày vào quần người ta, còn nói những lời phũ phàng làm tan nát trái tim mỏng manh của Văn Toàn nữa chứ.

-Đem em về, anh bán nhà cũng không đủ cho em đu idol đâu nên thôi miễn đi. 

Văn Toàn bị đá úp mặt xuống hoa, tức quá mới ngẩng đầu hét ầm lên.

-Tao biết mày chỉ thích người Hà Nội thôi, BỐ BIẾT THỪA.

Xám mặt, là xám mặt thật luôn í, Hồng Duy không nghĩ là Văn Toàn cũng biết vì thằng này chỉ suốt ngày theo Big Bang thôi mà, sao nó biết được? Thế mà nó vẫn biết, còn biết hẳn là người Hà Nội mới ghê. Hồng Duy đổi sắc liên tục như tắc kè bông, từ xám thành đỏ rồi lại về xanh rồi thành xám.  Đông Triều chạy phía sau nên nghe hết nên nhanh nhảu chạy ào lên đè ập Văn Toàn thêm cái nữa nghe rõ luôn một tiếng "Hự" Văn Toàn bị đè phía dưới. Không biết có bị dẹp hay không, nhưng tình hình thì thật sự không được khả quan cho lắm. 

Đông Triều không chỉ đè mà còn xoa rối đầu của Văn Toàn bị đè phía dưới,tay làm việc ác. còn miệng thì vừa nói vừa cười y như phú hộ cưỡng hiếp dân nữ ngày xưa.

-Anh đây cưới em, em nằm ngoan thì anh sẽ đem sính lễ từ Quảng Nam lên Hải Dương cưới em.

Văn Toàn chống cự quyết liệt, không quên hoàn thành vai diễn của mình mà la hét gào khóc, nhưng chảy ra chỉ toàn nước mũi.

-Không, đừng mà, đừng như thế. Huhu tha cho em điiiii 

Lúc này nếu không ai ngăn cản thì thật sự có người sẽ nghĩ là cái đám này đang cưỡng hiếp con trai nhà người khác, nên Tiến Dũng cũng phải đưa tay kéo Đông Triều lên, nghiêm túc đắp thêm một câu.

-Sao cậu lại cưới Toàn? Tớ đã định bảo mẹ từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam hỏi cậu rồi mà.

Ơ, ơ, ơ. Như này là như nào, rõ ràng đang cường thế mạnh mẽ đi hỏi cưới con nhà người ta, nhưng chỉ trong một tíc tắc đó thôi mình lại thành người được hỏi cưới là như nào? Không hiểu gì cả, không hiểu... Đông Triều không muốn hiểu gì luôn... không hiểu thật mà.

Công Phượng ôm bụng cười ngặt nghẽo vì vái đám đang tấu hài trước mặt, Văn Thanh bước đến vòng tay ôn lấy kéo Công Phượng vào lòng.

-Vui như vậy sao?

Mặc kệ cánh cái ôm đang ghì sát lấy mình, Công Phượng gật đầu trên môi vẫn vương theo nét cười

-Vui mà, vui lắm.

-Vậy thì nhập cuộc thôi. 

Vậy là Văn Thanh cũng ôm lấy Công Phượng mà đẩy vào đám hỗn loạn bốn người kia vẫn chưa giải quyết xong bên kia và đang chuẩn bị có xu thế phát triển thành chiến hoa. Chẳng hiểu nỗi một đám con trai rõ ràng đã gần đôi mươi vậy mà vẫn như những thằng nhóc con chẳng bao giờ chịu lớn. Để mặc thời gian đi qua cùng những bước chân trên con đường trưởng thành, ngày hôm nay thôi mình vẫn còn nhau, nên lo nhiều làm gì chuyện của ngày mai. Chúng ta có nhau, là có cả thế giới mà nhỉ?

Ở bên này hẳn lại là thế giới riêng của hai người, khi Xuân Trường cũng ngắt  đủ một bó hoa cải vàng, để trao tay cho người đứng bên cạnh.

- Quà đáp lễ của hoa dã quỳ năm nào.

Tuấn Anh ôm bó hoa của Xuân Trường vào lòng, bật cười.

-Cậu còn nhớ sao?

Xuân Trường gật đầu, đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi đang cong lên của đối phương.

-Nhớ, là cậu thì đều nhớ.

Cả Xuân Trường và Tuấn Anh đều chẳng phải người nói nhiều, khi chỉ cần bằng những hàng động đơn giản đều thể hiện được tình cảm của chính mình, hay quan tâm nhỏ nhặt mỗi ngày đã đủ để hiểu đối phương có bao nhiêu quan trọng. Yêu nhau, nói một lần đã đủ để khắc ghi, nhưng phải dùng mỗi ngày để chứng minh. Chẳng ai có thể đem thước đó để đo lường tình cảm cả, quan trọng là cảm nhận, đủ để cho người mình yêu cảm nhận được rằng mình yêu họ bao nhiêu. Như lúc này đây, khi Xuân Trường tặng cho Tuấn Anh một bó hoa cải vàng để đền đáp những đóa hoa dã quỳ như mặt trời nhỏ của năm đó, cũng đã đủ để chứng minh cho Tuấn Anh thấy rốt cuộc Xuân Trường có bao nhiêu để tâm đến cậu, ngày còn vô tri có lẽ chỉ là để tâm, nhưng ngày một trưởng thành, tâm tư của Lương Xuân Trường từ lúc nào hết thảy đều trở thành Nguyễn Tuấn Anh.

Những cánh hoa cải vàng mỏng manh bay theo chiều gió về hướng mặt trời, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng đang thả mình trôi đi. Chẳng thể nói là hoa lệ rực rỡ, chỉ vừa đủ để suốt đời không quên.

-Này hai người đang làm gì đấy? Mau đến đây đi.

Là giọng Hồng Duy vẫy gọi Xuân Trường và Tuấn Anh nãy giờ vẫn đang trôi dạt trong thế giới riêng của bọn họ.

Cả bọn, tám thằng con trai nằm trên cánh đồng vàng tươi những hoa nào hoa, đặc biệt lại trở nên hòa hợp. Cỏ xanh, hoa vàng, mây trắng, đủ khiến lòng người bình yên.

Đông Triều ngậm cọng cỏ trong miệng vu vơ hỏi

-Chẳng biết bọn mình có thể bên nhau đến lúc nào nhỉ?

Công Phương đưa tay lên gối đầu nheo mắt nhìn trời xanh.

-Tao không biết, chỉ là bây giờ tao thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Tuấn Anh cười khẽ, gối đầu lên tay Xuân Trường bảo

-Tao cảm thấy như tao có được cả thế giới rồi.

Văn Toàn nhắm mắt đưa cảm nhận gió thổi bên tai.

-Có mấy anh ở đây em chẳng sợ gì cả.

Những thiếu niên năm đó ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, ánh mắt chỉ có bầu trời, xanh thẳm và vô tận. Khát vọng được cất cánh bay đến tận cùng thế giới, hoài bão ước cùng nhau đồng hành. Khó khăn gian khổ, nhất định đều sẽ vượt qua. Chỉ cần có thể ở bên nhau thôi, như lúc này nắm lấy tay nhau thật chặt, thì cho dù ngày mai có ra sao, cũng không có gì phải sợ hãi. Dũng cảm như vậy, tin tưởng như vậy, cũng đẹp đẽ như điều bình phàm nhưng quý giá nhất trần đời.

Thế giới có bao nhiêu rộng lớn? Rất rộng, làm sao ôm hết được vào lòng. Nhưng quan trọng là bạn có biết được hay không thế giới của bạn là gì, có những ai trong đó. Vậy là đủ rồi, không quá tham lam chỉ vừa cảm thấy đủ đầy. Người ta vẫn hay bảo hạnh phúc ở nơi cuối chân trời vì nó xa xôi lại khó bắt nhưng mấy ai lại biết nó thật ra vẫn luôn ở xung quanh ta thôi, tìm kiếm đâu nơi chân trời, nhìn ngay sang bên cạnh, biết đâu người kế bên mới chính là hạnh phúc.

Em vẫn luôn nói, thuở thiếu thời, tuy chúng ta chỉ là những đứa con trai bình thường, trong tay cũng chưa có cái gì, hào quang danh vọng đều không có. Khi đó tay em cũng chỉ có tay anh, trước mắt cũng chỉ có mọi người. Hồng Duy Văn Toàn vẫn chưa bị quá trình của trưởng thành tổn thương, Đông Triều vẫn còn cười, Tiến Dũng vẫn ở đây, Công Phượng vẫn vui vẻ, Văn Thanh chưa sụp đổ và Xuân Trường  còn bên em. Em đã nói em cảm thấy mình có cả thế giới rồi, em không đòi hỏi cũng không tham lam thêm nữa đâu. Chỉ mong mọi người có thể bên nhau, từ mùa hạ này sang mùa hạ khác, đến mùa hạ mà khi đó hoa cải vàng vẫn nở vàng ươm, còn chúng ta đã qua tuổi trẻ. Em chỉ cần vậy thôi, chỉ mong vậy thôi. Nhưng tháng ngày đó cũng đã đi qua mất rồi, đều không thể quay lại được nữa.

----------------------------------------

Định viết và đăng vào ngày 520 để mượn hoa kính phật, nhưng lại không kịp mất rồi. Nhưng thôi vẫn muốn nói "CẢM ƠN CÁC CẬU". Cảm ơn vì đã đọc fic, đồng hành cùng tớ cho đến ngày hôm nay, dù fic của tớ thật sự vẫn còn rất nhiều sai sót và nhạt thếch.

Gửi lời đến team rừng rú là EM YÊU MỌI NGƯỜI dù các chị và bạn có phốt hay là treo em. Cher Nhi Ngạn, thật sự thì khi các chị nói về cái kết của 0405 thì trong đầu em chỉ có thứ ngược lại. Hoa, Út, Tiết, 3 người chưa phốt em, cứ như vậy mà phát huy nhé? Ngọc luôn biết Thiên yêu Ngọc mà ha, yêu nhiều ơi là nhiều vì chỉ có Ngọc biết Thiên ngoan.

Người cuối cùng.

LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG, CHO DÙ AI NÓI GÌ THÌ EM VẪN YÊU ANH, YÊU ANH BẤT CHẤP, YÊU KHÔNG ĐỔI THAY. NGHIÊM TÚC YÊU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net