23. Tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm, cũng không quá dài, nhỉ? Chỉ là 2 năm, 730 ngày mà thôi. Chưa kể đến nếu được gọi tập trung lên tuyển thì có lẽ chỉ còn 600 ngày thôi đúng không? Không quá lâu, cậu có thể được, có thể không cần anh.

Tuấn Anh đã nghĩ thế khi sắp xếp vali cho một chuyến đi dài.

Sau khi trở về từ đồi chè, cậu đã chẳng còn nói thêm bất kì lời nào với Xuân Trường nữa. Chẳng phải là giận dỗi, chỉ là cậu cũng chẳng biết phải nói gì với anh vào lúc đó. Cơ hồ đứng trước chia ly đã định sẵn, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Bầu Đức sau hôm nói chuyện riêng Xuân Trường, đã đưa xuống ba bản hợp đồng cho mượn cầu thủ, ba người được chọn là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Công Phượng và Tuấn Anh đến Nhật, chỉ còn Xuân Trường đi Hàn.

-Tất cả đều là vì sự nghiệp mai này của các con.

Đúng vậy, chỉ có ra nước ngoài cọ sát và học tập, xem cách những cường quốc về bóng đá của Châu Á ở trên sân, cùng họ tập luyện rồi trở thành đồng đội đối với một cầu thủ ở một đất nước Đông Nam Á vẫn đang phát triển thì thật sự là một điều may mắn. Vì những điều trên cả ba người sẽ không từ chối, và nhất là Xuân Trường, anh sẽ luôn chọn những điều tốt nhất.

Có phải vì thế cho nên anh đã không hề lưỡng lự mà chọn tạm thời rời xa?

Công Phượng chỉ nhíu mày một lúc rồi đem bảng hợp đồng về nói là cần thêm thời gian suy nghĩ, nhưng đến trưa lại được nộp lên. Còn Tuấn Anh ngay sau khi nhận cây viết từ tay Xuân Trường đã không ngần ngại hay e dè mà đặt bút xuống kí, ngay khi thấy ba chữ Nguyễn Tuấn Anh rõ nét trên trang giấy, Xuân Trường đột nhiên có cảm giác đáy mắt xót xa. Và cũng chính vào buổi chiều hôm ấy thôi, tin tức cả 3 trụ cột chính đột nhiên sẽ ra nước ngoài với bảng hợp đồng cho mượn cầu thủ như một quả bom nguyên tử đã được dội xuống câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng điều bất ngờ là chỉ có Hồng Duy và Văn Toàn cuống cuồng đi tìm 3 người kia hỏi cho rõ, còn Văn Thanh hay Đông Triều vẫn cứ bình chân như vại. Và đặc biệt là Văn Thanh, người hận mình không thể mang Công Phượng lên trên vai cả ngày lại thản nhiên đến lạ trước tin gã sắp rời đi.

Nhưng có lẽ chẳng ai biết, tối đêm đó khi Xuân Trường và Tuấn Anh trở về, thì anh cũng đã qua phòng để nói chuyện với Công Phượng, vừa lúc khi đó cũng có mặt của Văn Thanh.

Văn Thanh đã biết trước chuyện Công Phượng sẽ rời đi trước khi bản hợp đồng được chính thức đưa xuống.

Sau khi Xuân Trường rời khỏi phòng của Công Phượng, Văn Thanh nhìn đến người mình yêu đang yên lặng, trong tay vẫn xoay đều từng vòng robic, nhưng quay mãi thì cái cục vuông vuông đó cũng chỉ là những màu sắc rối loạn đan xen, rối như tâm trí hắn bây giờ.

Văn Thanh nắm lấy tay Công Phượng người nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ, hắn ôm y vào lòng vỗ về dịu dàng, để y dựa vào lồng ngực mình bảo hộ. Công Phượng nhắm mặt, gỡ xuống những phòng bị thường ngày đối với Văn Thanh, trêu chọc, bất cần đều được dở bỏ, chỉ còn lại y nhắm mắt yên tĩnh trong vòng tay của hắn.

-Anh có muốn đi không?

-Muốn.

Công Phượng nhắm mắt lại, sắp xếp lại hết những suy nghĩ rối ren trong đầu. Một cầu thủ ai chẳng muốn đi ra ngoài để trau dồi thêm kinh nghiệm, nhất là khi ở Nhật, một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất của Châu Á. Suy đi tính lại, lần này đi chắc chỉ có lợi, cho dù không được ra sân, cũng sẽ nhìn được cách họ đá, xem cách họ tập luyện, có gì không tổ nhưng. Nhưng sau tất cả, những lợi ích mà y đã nghĩ trong đầu, hàng trăm lý do để Công Phượng rời đi, lại chỉ có một lý do duy nhất để y ở lại làm ý đắn đo.

Lý do này đơn giản cũng chỉ có ba chữ

"Vũ Văn Thanh"

Cho dù là yêu hay hận, hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng sẽ chẳng thể dối lòng khi Công Phượng thật sự chẳng muốn rời xa Văn Thanh. Và thừa nhận thôi, Phượng sợ hãi, còn về việc sợ gì à? Sợ mất Thanh.

Khi mà ngay ở đây bên nhau mỗi ngày, Công Phượng vẫn chỉ giữ được một nửa trái tim của Văn Thanh, vậy nếu khi Phượng rời đi rồi, có phải hay không sẽ đánh mất toàn bộ? Phượng là một người lớn gan, nhưng điều kiện tiên quyết chính là những việc phải mạo hiểm tuyệt đối không được liên quan đến Thanh. Việc đi Nhật lần này, là tốt cho tương lai của y nhưng đồng thời cũng là một ván cược, xem tình cảm mấy năm qua bên nhau có vượt qua được khoảng cách xa xôi.

-Muốn, anh muốn đi.

Công Phượng lập lại lần nữa, rành mạch rõ ràng rằng y muốn đi, và y sẽ đi. Kiên quyết chẳng lo lắng, thẳng thắng không vòng vo.

Văn Thanh ôm Công Phượng vào lòng, nhẹ thở dài. Vừa nãy hắn thấy được ánh mắt y, những hoang mang lựa chọn, suy nghĩ trong đầu y và ánh mắt đầy hy vọng, tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng có lẽ Văn Thanh hiểu, hắn hiểu những điều y do dự.

-Vậy được rồi, anh cứ đi em sẽ đợi.

Thật sự không ngờ Văn Thanh sẽ nói vậy, y ngẩn phắt đầu lên nhìn thẳng vào trong mắt cậu người yêu. Thanh nói "anh cứ đi ", Thanh bảo "em sẽ đợi". Như chẳng thể tin vào tai mình, Công Phượng hỏi lại

-Thật sự? Thật sự sao?

-Ừ, là thật. Anh đi đi, em đợi anh về.

Vũ Văn Thanh khi đó, đã thật sự nghĩ sẽ đợi Nguyễn Công Phượng về. Để chứng minh cho y thấy, cho dù có làm gì, đi đâu và gặp anh. Trải qua thời gian dài hay ngắn, khoảng cách xa hay gần. Thì vượt qua tất cả, Vũ Văn Thanh luôn sẽ ở bên Nguyễn Công Phượng mà thôi.

Anh đừng tưởng em không biết, trước khi gặp Phượng nói về việc đi Nhật anh đã đến tìm Thanh. Anh luôn biết, Văn Thanh đứng vai trò tiên quyết trong việc Phượng sẽ đi hay ở, vì chỉ cần nếu Thanh nói nó mong Phượng ở lại thì cậu ấy sẽ không đi nữa, đúng không? Nên anh chọn tìm Văn Thanh và xém thì bị nó cho một cú vào bụng khi anh lại mang những lỗi lầm nó đã làm mà Phượng biết được ra đe dọa nó để Phượng đi, và Lương Xuân Trường, anh luôn đoán được chỉ có nỗi đau nơi Phượng mới làm Thanh khuất phục. Tất cả cơ hồ đều như trong tính toán của anh. Anh suy nghĩ thấu đáo, anh tính trước đoán sau, anh luôn chọn điều tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng anh lại có từng nghĩ qua, những điều tốt nhất ấy có khiến tụi em hạnh phúc, anh có từng nghĩ qua cho em hay chưa? Khi những tháng ngày cứ nghĩ là ngắn ngủi ấy lại trở nên dài vô tận, kéo theo những xa cách triền miên không hồi kết. Là những nỗi đau nơi đất khách quê người mà chúng ta đã phải trải qua và gặm nhắm khi ở nơi xứ người. Anh nghĩ đến kết quả thành công mà chúng ta đã được, nhưng anh có đoán được biến cố nào sẽ xảy đến hay không? Anh đoán không được đúng không? Và khi tất cả những khó khăn đó xảy đến, chúng ta lại chẳng thể bên nhau để vượt qua mà chỉ có thể mỗi đứa một nơi tự mình gồng gánh. Cái giá của sự trưởng thành.

-------------------------------------

1/ Thanhhh là vô giá

2/ Công chúa xinh đẹp

3/ Toàn yêu quá à

4/ Vương ơi cười nhiều lên nhé.

5/ Nhớ đàn gà lắm rồi.

6/...................... x 2801 từ không thể nói thành lời.

Viết chap này rối thật, chẳng hiểu mình đang viết gì nữa, dạo này còn mông lung hơn ngày trước.

À lâu rồi không đăng vào khung giờ hoàng đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net