7. Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pleiku tháng 8, bắt đầu một đợt huấn luyện mới. Nhưng lần này sẽ có sự thay đổi, khi mà học viện Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một đợt trao đổi các học viên với lò đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, và theo chính sách cho mượn thì sẽ có một cậu học viên tạm thời từ CLB Viettel chuyển đến. Vậy là học kỳ này, chuẩn bị đón chào vài người bạn mới nữa rồi.

Công Phượng ngáp ngắn ngáp dài, vươn mình xoay eo làm đủ thứ động tác. Bây giờ mới 5 giờ sáng, nhưng mấy thằng lớn ( theo y tự nhận ) đã thức dậy cả rồi. Về việc thức dậy sớm vậy làm gì á? Dọn vệ sinh chào đón học viên mới, tại sao lại là y á? Rất đơn giản, 20 vòng sân đợt trước bị kỷ luật được miễn phạt để cắt giảm qua cho đợt dọn vệ sinh kỳ này. Như cũ là ba đứa, Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy. Nhưng Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn cũng có mặt, tất nhiên, có phúc tự hưởng có họa cùng chia vậy mới là anh em tốt chứ.

Vừa đi vừa xà nẹo dựa vào Tuấn Anh để cậu ấy kéo mình đi, xem ra tích cực chịu phạt nhất vẫn chỉ có Tuấn Anh mà thôi. Công Phượng nhìn sang Tuấn Anh rồi lại ngoái đầu ra sau nhìn Lương Xuân Trường đang thong thả bước theo sau. Quái, không phải vài hôm trước còn giận hờn chẳng nói chuyện hỏi han đến nhau, sao nay đã làm hòa rồi? Chưa được một tuần mà, hòa chi sớm thế?

Thật ra Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng chẳng biểu hiện gì quá đáng để thể hiện sự giận dỗi của mình cả. Chỉ là giữa bọn họ như có một sợi dây vô hình nối liền với nhau mà thôi, mà chỉ cần là người tinh ý, nhất định sẽ cảm nhận được. Ví dụ như là khi Xuân Trường cùng Tuấn Anh đi chung, Xuân Trường sẽ đi bên ngoài nhường cho Tuấn Anh đi trong lề. Nếu như đi chung với cả đám, Tuấn Anh sẽ là người đi trước, Xuân Trường đi sau. Công Phượng đã từng hỏi tại sao cứ đi chung là Trường lại đi sau Nhô vậy? Thì Nhô bảo là "Vì mắt Trường bé, tớ đi trước dọn đường." Hỏi anh thì anh bảo "Đi sau sẽ không lạc mất Tuấn Anh." Còn làm cách nào để biết họ giận nhau sao? Rất đơn giản, Tuấn Anh sẽ đi sớm thật sớm bỏ Xuân Trường ở một đoạn xa thật ra, tách ra đi riêng.

Cả đám cùng nhau dọn, Pleiku cái gì cũng có, có nhiều nhất là lá, quét mãi vẫn chẳng hết nỗi. Mới vào mùa thu thôi mà lá đã chuyển vàng rồi rơi rụng. Dọn hơn cả tiếng đồng hồ rồi thế quái nào vẫn chỉ mới quét xong ở cổng chính học viện và lối đi vào. Bây giờ là đã 6 giờ sáng bụng dạ đứa nào cũng đói mốc đói meo.

-Ơ, các anh ơi lại xem này.

Tuấn Anh cùng Xuân Trường vẫn còn đang miệt mài quét lá và dọn lá, Công Phượng thì đã sớm quăng chổi rồi để cho Văn Thanh tả xung hữu đột. Chợt nghe tiếng la hét vang dội của Hồng Duy đến nỗi Công Phượng đang lim dim dựa vào gốc cây chuẩn bị ngủ gục thì cũng bị giật mình đến tỉnh cả giấc, cả đám đều dồn lại ánh nhìn về hướng Hồng Duy . Xuân Trường lên tiếng trước.

-Có cái gì vậy Duy?

Hồng Duy đưa tay chỉ về phía mấy dáng người đeo balo tiến về phía cổng học viện.

-Anh ơi, hình như học viên bên kia tới rồi.

Xuân Trường nheo mắt lại nhìn theo hướng Hồng Duy chỉ, Tuấn Anh đứng một bên thấy Xuân Trường híp mắt thì lại bật cười.

-Trường ơi mắt cậu đi đâu mất rồi?

Tuấn Anh cười, trong mắt lấp lánh ánh nắng mùa thu. Cậu không biết, chỉ bằng hình ảnh đó đã in sâu vào mắt của một người, để lại dư âm của hết những năm tháng sau này.

Danh sách học viên của lò đào tạo bóng đá trẻ có hai người.

Phạm Đức Huy.

Phí Minh Long.

Cầu thủ cho mượn của Viettel có một người.

Bùi Tiến Dũng.

Khi nghe được tên Phí Minh Long, Tuấn Anh đã ngẩng phắt đầu của mình lên để nhìn thật kỹ cái người mà Xuân Trường bảo là hâm dở nhưng luôn có thể khiến anh cười.

Nhìn qua Xuân Trường đang đứng bên cạnh, quả nhiên không sai. Cậu ấy đang nhìn người kia mà mỉm cười, nụ cười mà rõ ràng cậu chưa từng thấy được, là vui vẻ, là... gì nữa?

Người kia cũng nhìn lại anh, như quen biết như thân thuộc, mà cậu rõ ràng mới là người luôn ở bên anh, sao đột nhiên lại trở nên xa lạ. Tuấn Anh không kìm được bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của mình.

-Cậu có ổn không?

Tuấn Anh ngẩng đầu lên, cậu biết người này. Là Phạm Đức Huy, cũng chơi trong vị trí tiền vệ như cậu và Xuân Trường.

-Không sao, tớ ổn mà.

Xuân Trường nghe giọng nói, lập tức bước về phía Tuấn Anh, đưa tay đặt lên trán cậu.

-Không sốt, cậu khó chịu ở đâu?

Văn Toàn nhìn sắc mặt xanh xao của Tuấn Anh thì chợt nhớ ra điều gì đó, rồi quay qua nói với anh.

-Sáng giờ anh Tuấn Anh vẫn chưa ăn gì, mà làm việc lại nhiều nhất. Có phải anh bị hạ đường huyết rồi không?

Minh Long nghe vậy thì vội vàng mở ra chiếc balo đang đeo của mình lấy ra đưa cho Tuấn Anh một bịch bánh nhỏ.

-Cậu ăn đi đi, bánh này là thực phẩm chức năng đó, ăn vào sẽ tăng đường huyết. Bảo đảm có hiệu quả.

Tuấn Anh nhìn cậu bạn mới quen, cậu có chút thích ứng không kịp. Người này mới vừa phút trước đối với chính là đe dọa, cũng là người này vừa tức thời nói cho cậu biết nếu Xuân Trường thích Minh Long cũng là một điều hiển nhiên thôi. Có thể quen biết nhau chưa lâu, nhưng ấn tượng đầu tiên mà Minh Long để lại cho Tuấn Anh chính là sự lương thiện của mình.

Mà rất nhiều năm sau đó nữa, khi Minh Long và Tuấn Anh đã cùng nhau đi qua bao trận đấu qua hết thăng trầm, Tuấn Anh càng nhìn rõ hơn, và nếu như trở về rất nhiều năm trước đó, có lẽ để Tuấn Anh có thể tâm phục khẩu phục mà nhường bước thì chỉ có mỗi một người tên Phí Minh Long mà thôi.

Xuân Trường có khả năng lãnh đạo xuất sắc, thì Tuấn Anh lại có thể thấu hiểu một người nhận biết được tốt xấu một cách tài tình, từ trước đến giờ chưa từng sai.

Thầy phụ trách bước đến hỏi thăm tình hình Tuấn Anh thì nghe được câu trả lời mình ổn nhờ bánh của cậu học viên trao đổi thì ông cũng có yên tâm trở lại, nói gì thì nói Tuấn Anh cũng là một trong những đứa con cưng của bố Đức mà. An tâm về cậu rồi thì thầy mới bắt đầu phân phòng cùng hướng dẫn, Đức Huy và Minh Long tất nhiên sẽ ở cùng nhau bên cạnh phòng của Toàn Phượng. Còn Tiến Dũng thì ở cùng Đông Triều và cũng do Đông Triều phụ trách hướng dẫn nốt. Vì là cho mượn cầu thủ nên Tiến Dũng sẽ ở Hoàng Anh Gia Lai một thời gian dài hơn so với Đức Huy cùng Minh Long.
Các học viện mới được phép nghỉ luyện tập buổi sáng để sắp xếp phòng ốc, buổi trưa cùng ăn trưa và buổi chiều sẽ đến phòng hội trượng để nghe phổ biến nội quy học viện cùng tham gia hoạt động đầu tuần. Xuân Trường và Đông Triều được phép nghỉ học buổi sáng để hướng dẫn các bạn, Tuấn Anh lên phòng y tế kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ.

Thật ra anh biết không, năm đó vừa nhìn thấy Minh Long, em đã cảm thấy cậu ấy là một người rất tốt, nếu như không có em, thì em nghĩ chắc chỉ có cậu ấy mới có thể ở bên anh. Nhưng thật đáng tiếc trời sinh Minh Long vẫn sinh Tuấn Anh, mà kẹp giữa lại là anh đó Lương Xuân Trường. Nói đi nói lại thì lỗi tạo hóa chính là anh thôi.

-----------------------------

Ahuhu, high quá đăng chap mới luôn.

Nay HAGL thắng, crush uống lộn thuốc lên IG hát karaoke, làm tym gan lòng mề của mình đều lộn ngược lên hết. Kích động muốn đập bể nồi chè. Ahuhuhu, ahihihi, ahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net