03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là Lương Xuân Trường, Tuấn Anh rất thích Xuân Trường, đó là tất cả những gì Tuấn Anh nhớ. Thế nhưng tại sao lại thích, thích từ khi nào, và vì cớ gì tất cả những gì cậu có thể nhớ lại chỉ là như thế, Tuấn Anh vẫn không sao hiểu được.

Nhưng mà thây kệ chứ, ai mà thèm quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó. Hiện tại có Xuân Trường mỗi ngày mua đồ ăn ngon cho cậu, Xuân Trường ngồi đọc sách cho cậu ngắm, Xuân Trường trồng cây cho cậu phá...à cho cậu phụ giúp tưới tiêu, mỗi ngày trôi qua đều bình yên vui vẻ như thế.

Hôm nay, lại là một ngày thanh bình, trời trong nắng nhẹ, Tuấn Anh chắp tay sau đầu, tựa người vào thân cây, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh thẳm, bất chợt một câu hát hiện ra trong đầu, vô thức bật thành lời.

- Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp...

- THẰNG KIA! NGÃ BÂY GIỜ!!!

Tuấn Anh giật bắn người, bật thẳng dậy, từ trên cành cây cao lao thẳng xuống đất. Xuân Trường quăng cả mấy cuốn sách đang ôm xuống đất, hai tay đưa thẳng về phía trước, lao nhanh đến bên dưới gốc cây. Kết quả thằng chết dịch kia sau khi thả hồn theo gió, cái mặt cười toe toét, hai tay cũng vươn ra bám lên vai Xuân Trường, từ từ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh.

Xuân Trường hai tay vẫn còn đưa ra phía trước, ngẩn ngơ nhìn cái thằng vô tư đang cười hớn hở trong khi tim mình thì đang nhảy bum ba la bum, cảm giác bực bội tức tối lại dâng trào. Anh đưa tay lên nắm hai lỗ tai của Tuấn Anh, kéo căng ra, gằn giọng:

- Tôi nói bao nhiêu lần rồi, hả! Sao cậu lỳ lợm vậy!

- Áu áu áu... - Tuấn Anh nhảy tưng tưng đẩy hai tay Xuân Trường ra - Tôi có làm gì đâu.

- Đã nói không được leo...

Leo cửa sổ.

Đây người ta leo lên cây mà.

- Hôm nay ăn cơm với rau muống luộc. - Xuân Trường lạnh giọng nói, quay đi một nước.

- Ơ tại sao! Cậu nói hôm nay cho tôi ăn súp cua còn thêm trứng cút cơ mà! Này, tôi làm gì đâu, này!

Xuân Trường vẫn chăm sóc cẩn thận mấy chậu cây của mình, nhất là chậu linh lan. Bây giờ đã gần cuối năm, anh sắp phải trở về nhà, không biết làm sao có thể chăm sóc cây cỏ trong vườn ươm đây.

Mà, cũng chẳng biết có nên về không...

Không ai chờ đón mình cả, chỉ mỗi thằng Công Phượng gọi điện hỏi thăm. Nhưng nó nói bố mẹ anh bảo rằng anh không cần về cũng được.

"Hai bác nói vậy thôi, chứ không phải là bỏ mặc mày luôn đâu. Thật đấy, mày về đi, nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ một lần... Ở trong đó một mình không buồn hay sao?"

Xuân Trường thở dài, bỗng đưa mắt nhìn kẻ đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ sưởi nắng ngoài kia, bất giác lại mỉm cười.

Mới đầu, thì có buồn thật đấy.

Sau đó, lại chẳng còn chút thời gian yên tĩnh nào nữa.

Xuân Trường đi ra ngoài, đến bên kẻ đang nằm sấp trên cỏ đọc sách kia, ngồi xuống dịu giọng hỏi:

- Có lật sang trang mới được không?

- Được, thổi thổi nó bay qua à! - Tuấn Anh cười - Sách này hay ghê.

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh chăm chú đọc quyển sách Bảo vệ rừng, lòng thầm mỉa mai cậu ta nói dối không biết cách. Sau đó ngả người xuống cỏ, chắp hai tay sau gáy, nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Tháng mười hai, có lẽ hoa cải đã trắng trời, cúc họa mi rực rỡ khắp phố phường Hà Nội, còn ở khu vườn ươm của Xuân Trường, những cây cà chua đang chuẩn bị chờ đón đợt trái chín đầu tiên. Xuân Trường nói chờ thu hoạch sẽ tự tay làm spaghetti cho Tuấn Anh.

Tết đó, Xuân Trường cùng Tuấn Anh đi hái cà chua. Giao thừa, Xuân Trường một mình trong ký túc xá ăn mì Ý, thật ra cũng không phải một mình.

Công Phượng gọi điện thoại mắng anh một trận, Xuân Trường chỉ nói, hiện giờ tao đang rất vui vẻ.

Đầu năm, Xuân Trường muốn ra ngoài dạo phố phường, tận hưởng không khí tết, nhưng Tuấn Anh bảo cậu chưa bao giờ có thể ra khỏi cổng trường được cả, chỉ cần vừa bước ra là bị kéo trở về.

- Kể cũng lạ. - Xuân Trường nghĩ ngợi - Hay đi với tôi thử xem?

Nếu như Xuân Trường có thể nhìn thấy Tuấn Anh. Nếu như chỉ duy nhất anh có thể...

Cả hai đứng trước cổng trường, Xuân Trường bình thản đi qua, quay lại nhìn Tuấn Anh, chậm rãi đưa tay ra:

- Đi.

Tuấn Anh tần ngần một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay của Xuân Trường, nhắm mắt bước đi.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Khi Tuấn Anh mở mắt, đã cách cổng trường một quãng rồi.

Tuấn Anh cười lên rạng rỡ, Xuân Trường thì có cảm giác vô cùng tự hào, như thể mình vừa làm được điều gì đó vô cùng lớn lao.

Cả hai leo lên xe bus, chỉ lưa thưa vài người, Xuân Trường cùng Tuấn Anh ngồi một băng ghế, anh nhường cậu ngồi bên trong, sau đó bắt đầu giới thiệu về thành phố. Bác tài xế cứ thỉnh thoảng lại nhìn xuống cái thằng sinh viên lù đù cứ thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ ra bên ngoài rồi cười cười nói nói một mình bằng ánh mắt tội nghiệp. Bọn trẻ thời nay học hành nhiều quá rồi...

Xuân Trường cảm thấy đi chơi với Tuấn Anh thật sự đỡ tốn kém biết là bao nhiêu. Xem phim chỉ cần mua một vé, bắp nước cũng chỉ một phần, chỉ cần chọn hàng ghế nào ít người ngồi là được, thể nào cũng có ghế dư. Chỉ là mấy người ngồi gần đó lâu lâu lại thấy cái thằng ngồi xem phim một mình lầm bầm gì đó như dở hơi, lại còn đưa hộp bắp rang sang trước cái ghế trống bên cạnh một lúc lâu.

Trong quán lẩu, Xuân Trường gọi một nồi lẩu nhỏ, sau đó cứ gắp thức ăn ra cái chén đối diện, để một hồi khi đã không còn tỏa khói mới từ tốn cầm sang đổ vào chén của mình, lại gắp đầy món mới bỏ vào, đặt sang phía đối diện, tiếp tục vòng lặp mới. Nhân viên phục vụ nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, thế nhưng Xuân Trường vẫn tỉnh như không, một mình ăn hết cả nồi lẩu.

- Dậy dậy dậy!!!

Xuân Trường từ trong chăn vùng dậy, thấy gió máy vù vù, chăn gối bay loạn xạ, lại thấy cái thằng không phải người kia nhảy tưng tưng từ đầu giường tới cuối giường, luôn mồm rống lên gọi anh.

- Ngừng! - Xuân Trường rống lên.

- Trễ tiết rồi! - Tuấn Anh cũng gào lên, chỉ vào đồng hồ treo trên tường.

Xuân Trường vừa nhìn lên đồng hồ, mất ba giây định hình, sau đó nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng rửa mặt thay đồ rồi xách balo phóng đi.

Trưa hôm đó, Xuân Trường trở về phòng thấy cả tá người bu đen bu đỏ trước cửa, còn có cả thầy giáo, một thằng bạn nhìn thấy anh liền chạy tới hốt hoảng nói:

- Chết rồi mày ơi, ký túc xá có trộm, phòng tụi mình bị lục tung lên, đồ đạc rơi vãi tùm lum. Mày vào xem có mất cái gì không?

Xuân Trường im lặng không nói gì, bình tĩnh suy nghĩ xem hôm nay ăn trưa bắp cải luộc hay rau muống xào tỏi.

- Tôi gọi cậu dậy cơ mà! - Tuấn Anh nhìn đĩa cơm trưa kêu lên đầy bi phẫn.

Nhưng Xuân Trường mặc kệ.

Cuối tuần, Xuân Trường mượn xe đạp của bạn, chở Tuấn Anh chạy ra Hồ Đá chơi. Buổi chiều gió mát mẻ, Tuấn Anh cười giòn tan, còn đứng cả lên đồ gác chân, vịn vai Xuân Trường mà hú hét. Xuân Trường cũng mặc kệ, còn vui miệng bảo:

- Hát đi!

Và thế là Tuấn Anh hát inh ỏi:

- Cùng anh băng qua bao đại dương. Cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời. Xanh ngát như giấc mơ ta...

Xuân Trường thầm chửi trong bụng, đến ký túc xá riết toàn nghe ba cái nhạc gì đâu! Còn may chưa hát "Người ta có thương mình đâu", nếu không chắc anh hất luôn cái thằng phía sau xe xuống đường.

Hồ Đá nổi tiếng về nhiều mặt, và thật sự lắm lúc Xuân Trường cũng nghi ngờ không biết Dũng có phải cũng xuất thân từ đây. Thế nhưng không thể chối bỏ rằng phong cảnh ở đây rất đẹp. Bờ hồ gió lồng lộng, nước xanh trong soi bóng trời xanh ngắt. Những hàng cây lặng lẽ soi bóng xuống mặt hồ, yên bình thư thái. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống càng thêm phần dịu dàng quyến rũ. Xuân Trường bước những bước chậm rãi, theo sau tên loi nhoi phía trước. Tuấn Anh cũng không tung tẩy như mọi ngày, chỉ là dùng chân hất đám lá cho nó bay vòng vòng quanh mình, rồi lại quay đầu nhìn Xuân Trường cười tươi tắn.

Dưới ánh nắng chiều, Xuân Trường bất chợt thấy Tuấn Anh chợt như tan biến đi, thứ rõ ràng nhất chỉ là nụ cười của cậu giữa ngày dài sắp tắt. Xuân Trường hốt hoảng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần mình.

- Ớ, sao thế? - Tuấn Anh giật mình tròn mắt hỏi.

- À ờ... - Xuân Trường bình tĩnh lại, vội lắc đầu - Không, chỉ định chỉ cho cậu xem mấy thứ.

- Gì đó gì đó? - Tuấn Anh hớn hở hỏi.

- Đây! - Xuân Trường chỉ về phía Đại học Bách Khoa - Chỗ đó là Lầu Xanh.

- À há! - Tuấn Anh gật gật đầu, quay sang Xuân Trường cười toe - Tên hay nhỉ, mà ở đó bán gì? Đồ ăn à? Lắm lầu thế!

- Kia là Hồng Lâu Mộng. - Xuân Trường chỉ về phía Đại học Quốc tế - Xa xa kia nữa là Hắc Điếm.

- Ồ, tên hay ghê ha! Giống như mấy cái giảng đường trường mình ấy. Phượng Vỹ này, Hướng Dương này, Tường Vy này... À, khi nào Trường trồng hoa hướng dương đi?

- Ừ... - Xuân Trường gật đầu, đi đến bên một tảng đá lớn ngồi xuống, lại vẫy vẫy tay - Qua đây ngồi.

Tuấn Anh vui vẻ đi sang ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường, cùng ngắm mặt hồ phẳng lặng, có vài cánh chim trời đảo ngang, còn có cả chim sắt bay thẳng một đường.

Xuân Trường cứ ngồi im lặng như thế, một lúc sau thấy người bên cạnh bất chợt đổ gục đầu xuống vai mình. Anh giật mình nhìn sang, thấy Tuấn Anh đã nhắm mắt ngủ, hai tay buông lơi, tựa hẳn lên người anh. Xuân Trường nhìn khuôn mặt cậu một lúc, sau đó lại nhìn ra mặt hồ. Một chiếc lá rơi xuống, khẽ khẽ chạm mặt nước, những vòng sóng lặng lẽ lan ra.

Ngày hôm sau, và những ngày kế tiếp nữa, Tuấn Anh không hề xuất hiện, mặc cho Xuân Trường đi khắp nơi tìm kiếm. Biến mất, như chưa từng tồn tại.

________

08.14.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net