9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Hải lê thê bước trên vỉa hè Hà Nội. Cơn sốt cao mấy hôm trước khiến em nằm liệt mất hai ngày. Và trong hai ngày đó, em lúc nào cũng lơ mơ thấy hắn. Mờ rồi rõ, rõ rồi lại mờ.

Trời bắt đầu mưa rồi! Mấy hôm nay hay mưa thật. Những giọt nước mưa nặng hạt thi nha mà ùa xuống nền đất lạnh lẽo. Quang Hải lọt thỏm trong chiếc áo hoodie đen dày cộm. Em lặng lẽ nhìn theo dòng người tấp nập ngoài phố. Trong cái đám hỗn độn ấy, em thấy hắn đang đứng bên kia đường. Con người em yêu đang đi cạnh Phan Văn Đức.

Trọng Đại đi đâu rồi nhỉ?

Dường như Lương Xuân Trường và Phan Văn Đức cũng thấy sự hiện diện của Nguyễn Quang Hải. Em toan bỏ đi nhưng rồi chỉ vì tiếng gọi của Phan Văn Đức mà khựng lại. Em bất động đứng ở đấy nhìn hai con người kia đi về phía em.

" Em đã đỡ sốt chưa Hải? Khi nãy trong lúc tập anh thấy em đứng còn không vững. "

Phan Văn Đức ngỏ lời khi thấy em chẳng phản ứng.

" Em đã không sao rồi, chúng ta nên về khách sạn, hai anh nhỉ? "

Quang Hải cười tươi lắm. Nhưng em biết không? Khi hắn thấy em cười, hắn đã biết rằng em không ổn rồi.

" Khoan hãy về, chúng ta đi ăn gì đi. Lâu rồi chúng ta chưa đi riêng. "

Hắn vội ngắt lời em. Mong muốn được nói chuyện với em nhiêu hơn một tí. Mong muốn được nhìn em lâu hơn một tí.

" Anh Trường nói đúng đấy, em cùng đi nhé Hải! "

" Dạ thôi, hai anh đi đi, em không đói. Em về trước. "

Quang Hải lách qua Xuân Trường và Văn Đức đi thẳng về phía trước. Bóng em trải dài trên mặt đường, cô đơn làm sao! Em đang buồn lắm phải không em?

" Anh Trường, anh chọc Hải giận đấy à? "

" Không phải chọc, mà anh làm em ấy thất vọng mất rồi. "

Hắn cúi đầu, tâm trạng trùng xuống. Đúng vậy, người khiến em đau lòng là hắn. Người khiến em ít cười hơn vẫn là hắn.

" Nó thích anh, anh biết không? "

" Anh biết "

" Nó đau lòng, anh biết không?"

" Anh biết "

" Nó từng nói với em rằng ' đội trưởng không thích em vì em không phải là anh, đúng không? '

" … "

" Ở cuối cổng sau của sân tập, nó luôn đợi anh đến tối khuya, nhưng anh không tới. Anh biết không? "

" … "

" Hải nó thương anh lắm, anh biết không? Nói thật thì anh chẳng biết gì cả. "

" … "

" Anh không biết mấy cái bông băng khi anh bị thương là do nó mang đến, anh không biết cũng chẳng cảm ơn. Anh còn nghĩ là em cơ. "

" Khi anh sốt, nó ở cạnh anh suốt đêm, nhưng anh nào hay. "

" Trong giờ tập, nó luôn nhìn về phía anh, nhưng anh không thèm để ý. "

" Mỗi tối, Chinh nói Hải luôn đợi tin nhắn của anh đến khuya mới ngủ, nhưng chẳng có gì cả. "

" Nó mệt, nó ốm nhưng người đầu tiên nó hỏi luôn là anh. "

" Nó chấn thương, đau đớn đến mức phải khóc thét lên nhưng nó chỉ cắn răng mà chịu đựng rồi chờ sự quan tâm của anh thôi. "

" Anh rốt cuộc biết được bao nhiêu điều? Anh quá vô tâm rồi. "

Lương Xuân Trường im lặng. Văn Đức nói đúng, hắn quá vô tâm. Hắn chưa một lần để ý Nguyễn Quang Hải. Hắn chưa một lần quay lại phía em. Chưa một lần.

Văn Đức vỗ vào vai anh rồi bỏ đi về khách sạn. Để lại hắn với cái nỗi đau âm ỉ nới trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net