13. Em bé có biết dỗ đội trưởng ốm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ốm rồi các bồ ơiiii!!! Mà tôi vẫn ở đây lọc cọc phát đường cho mấy bồ này...

...Chap dành tặng cho 3 bạn #Convitnhomauxanh , bạn #Sn_Et_Kr , bạn #kind365...Đây là lời hứa của mình từ chap 11 nhé <3

Hồi chiều, đội trưởng có nhắn tin về nói với em bé rằng tối nay anh sẽ về rất là muộn, anh đi có việc rồi, em bé ở nhà ngoan ngoãn ăn trước đi nhé, đừng đợi anh về không lại bị đói!

Bé con cũng biết, tự mình ăn xong bữa tối rồi ôm tồm bông thật to hôm trước anh với cậu vừa mua được trong siêu thị về,  ngồi xem TV đợi đội trưởng của mình. Đợi được 1 lúc, thì em bé nghe thấy ngoài trời chợt đổ mưa to quá, sấm chớp cứ đùng đùng. Em bé không sợ đâu, nhưng em bé lo đội trưởng nhà mình không khéo sẽ bị mưa ướt mất. Mới đầu hè, em bé nghĩ anh mắt híp nhà mình sẽ chẳng nhớ mang áo mưa đâu...

Em bé thấy nóng ruột lắm, nhưng em có biết đội trưởng đi đâu đâu! Vậy là em lại vòng vào trong bếp, nấu cho anh 1 bát mì thật nóng. Em bé nghĩ, chỉ 1 lát nữa đội trưởng sẽ về thôi, khi về mà có 1 bát mì nóng để ăn sau cơn mưa lạnh, mới thật là ấm áp biết bao nhiêu...Nhưng cho tới khi em nấu xong, Chườn híp của em vẫn chưa về, em lại đành bê bát mì ra để trên bàn, úp cái đĩa lên, tiếp tục ngồi đợi anh. Trời mưa lành lạnh, em bé co người trên chiếc sofa nho nhỏ, ôm con tồm mà ngủ thiếp đi mất trong tiếng TV lanh lảnh trước mặt...

Khi đội trưởng về đến phòng đã là quá nửa đêm, vừa mở cửa, anh chợt nhận ra trong nhà vẫn sáng đèn. Em bé còn đợi anh!... Anh bước nhanh vào trong, và thứ anh nhìn thấy đầu tiên, là bé con của mình, đang ôm con tồm hồng, cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ, ngủ say sưa. Đội trưởng tiến sát lại gần, quỳ xuống, cúi đầu nhìn thật sát vào mặt bé con. Khuôn mặt em nho nhỏ, lông mi cong vút. Tóc mái lòa xòa trước trán, hai má hồng rực lên vì có vẻ như đã ngủ quên được khá lâu. Anh nhẹ nhàng cạ mũi vào má em bé, lại đặt những nụ hôn nhỏ lên trán và môi em...

Lúc ngẩng đầu lên, anh chợt nhận ra trên bàn còn 1 cái bát tô, mở ra thì là 1 bát mì đầy đủ tôm thịt. Hóa ra em bé còn đợi anh về, lại còn nấu cả mì sợ anh ăn ở ngoài còn đói. Đội trưởng chợt thấy khí nóng lan tràn khắp mọi ngõ ngách của trái tim mình. Anh chỉ sợ trong giây phút này, anh xúc động quá sẽ làm bé con của anh thức giấc. Anh nhẹ nhàng đặt cái đĩa xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, ăn bát mì mà em bé đã vì anh hì hục nấu nướng, cho dù bát mì đã nguội ngắt, thậm chí còn bị trương lên quá và hơi thiu thiu vì để ngoài quá lâu...

Em bé đang ngủ, nhưng nghe bên cạnh mình hơi người lành lạnh âm ẩm, bèn mở mắt dậy...À thì ra đội trưởng của em đã về! Anh đang cúi đầu xì xụp ăn bát mì cậu nấu lúc tối. Cậu bèn nâng mắt lên nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, vậy thì mì trương rồi làm sao ăn được nữa? Em bé liền ngồi phắt dậy, nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của anh...

"Đội trưởng"

"Dậy rồi đấy à? Anh làm em thức giấc sao?"

"Đội trưởng về rồi sao không gọi em? Anh đừng ăn bát mì này nữa, để lâu quá trương hết lên rồi, không ăn được nữa đâu, để em vào nấu cho anh bát khác nhé?"

"Bé con đừng đi, anh ăn sắp xong rồi"

"Nhưng mà..."

"Em bé, bát mì này em nấu cho anh, từng sợi từng sợi đều là tấm lòng của em, làm sao anh nỡ đổ đi chứ!"

Nghe xong câu ấy của anh, em bé ngơ ngẩn cả ra, em thấy anh tiến lại gần mình, xoa xoa lên đầu mình,...rồi đến khi ý thức quay trở lại, thì cậu đã thấy bản thân mình đang đè anh ra mà hôn ngay trên ghế sofa, mặc cho đội trưởng của em mới vừa ăn xong bát mì thiu -_-

Em bé ngượng, đỏ hết cả mặt, không hiểu sao mình lại chạy qua chủ động hôn anh? Em ngồi thẳng dậy, vùi hai má đỏ hồng vào trong lòng bàn tay, ngại ngùng ư hử hai tiếng, lại nghe thấy đội trưởng nhà mình cười mấy tiếng trầm thấp, rồi anh thảy bé con nhà mình lên lưng, cõng em bé vào phòng ngủ. Trên lưng anh, em bé phát hiện cả người anh đều ướt đẫm, bèn hỏi: "Đội trưởng mắc mưa à?", "Ừ, nhưng anh không làm sao đâu, đợi anh thay quần áo rồi đi ngủ nhé". Nghe xong, em bé ngoan ngoãn leo lên giường, đắp chăn trước, đợi anh vào. Lúc lên giường thấy cả người anh toàn khí lạnh, em bé đã nghĩ, quả này đội trưởng ốm thật rồi, nhưng em lại bị đội trưởng ôm chặt quá, vậy là bèn ngủ mất. 

Khoảng 5h sáng, em bé thức giấc, vì người bên cạnh em nóng quá, cơ thể anh cứ như cái lò vậy, hầm hập. Em bé giơ tay sờ trán anh, thì phát hiện ra: Đội trưởng nhà mình sốt rồi!!!

Em bé bèn dậy ngay, chạy xuống dưới lấy cho anh mấy viên thuốc hạ sốt, đút cho cái người còn đang mê man trên giường không biết gì kia, rồi lại đặt anh nằm lại, đắp khăn ướt, dém chăn cho anh, còn mình thì lại lục cục nấu cháo...

7h sáng, em nhắn với HLV xin cho mình và đội trưởng nghỉ vì lí do sức khỏe, xong vội vàng chạy lên xem anh đã đỡ sốt chưa...

-----------------------------------------------------------------

Còn tiếp...

À mà sắp tới sẽ có chuyên mục 360 độ hỏi đáp đấy, các bồ muốn đọc cái đó trước hay p2 của chap đội trưởng ốm trước?

Xong có câu hỏi gì thú vị, các bồ muốn dành cho ai, cũng có thể gửi cho tớ nhé, tớ k cho vào hết được, nhưng tớ sẽ lựa những câu thú vị nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net