rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đi em,
về trong nỗi hao gầy

_____________________
.

alo trường hả, tuấn anh hồ hởi gọi điện cho cậu đội trưởng,

ừa tớ nè, cậu gọi có chuyện gì hả, xuân trường nghiêng đầu giữ điện thoại, tay đút túi quần

ừa chỗ tớ chiều rồi, hôm nay bác sĩ cho tớ nghỉ một buổi đó, tuấn anh cười mỉm, qua điện thoại,

thế hả, thì sao, xuân trường giọng vẫn đều đều, lạnh như băng, nếu không có chuyện gì quan trọng thì hôm khác nhé, tớ đang à ừm.. đi chơi với bạn gái tớ

à ừ, thế hả, tuấn anh xém rơi điện thoại xuống đường, tớ chỉ muốn gọi điện nói chuyện chút thôi, vậy cậu tiếp tục đi, xin lỗi vì làm phiền, tuấn anh cười

rồi cậu cúp máy

câu nói tớ xin lỗi xuân trường mãi không nói được cho tuấn anh nghe

tuấn anh mãi chẳng muốn nghe gì từ xuân trường nữa

thế đó, đoạn tình cảm này vẫn không thể nào được chấp nhận, dù là bất cứ ai đi chăng nữa

tuấn anh rút hết tiền túi đi mua vài lon bia ở máy bán nước tự động,

ôm cái túi chứa đầy bia, tuấn anh đi lang thang ven bờ sông, tuấn anh đi ngang qua nơi cậu đã chụp bức ảnh hai bố con khoe với xuân trường và ngồi xuống đó

bia thì hết nhưng tuấn anh không muốn đi về

có về nhà thì đây thật sự vẫn không phải nhà của tuấn anh

nhà của tuấn anh ở pleiku, có tên là học viện bóng đá hoàng anh gia lai, nơi đó có bạn bè của cậu, có công phượng hay pha trò, có văn toàn hay mè nheo, có đông triều nhí nhố,

có xuân trường luôn nở nụ cười ấm áp với cậu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net