00:22AM...You're here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Jaebum chưa từng hối hận với những việc mình làm.

Nhưng không phải là bây giờ.
Vì bây giờ anh vô cùng hối hận với những việc mình làm: rời khỏi Choi Youngjae.

Để rồi chính mình nhận lấy đau khổ, nhìn thấy cậu trải qua năm tháng đau khổ, dằn vặt chính mình sau khi cả hai chia tay. Nhìn thấy cậu ngả vào lòng người con trai khác, yêu người đó, trao tất cả những yêu thương trước đây anh từng có. Tất cả đều bị anh bỏ lỡ.

Youngjae là một chàng trai đơn thuần,  thiện lương. Ba năm trước ngay tại góc thư viện của trường đại học Seoul, chuyện tình của họ bắt đầu vì một quyển sách về tâm lý học.
Jaebum là con người lãnh đạm, ít nói, anh chỉ thường gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời các câu hỏi, đến nỗi từng bị nhầm rằng anh là một người câm. Ngay tại buổi đầu tiên, như có một điều gì đó thúc đẩy anh mở miệng, nói chuyện cùng với bé Mokpo để rồi cả hai mở nên câu chuyện tình đẹp.

Im Jaebum trở nên nói nhiều hơn, vẻ mặt u ám được thay thế bởi gương mặt có chút nét cừơi hiền hoà, có chút si mê của thanh niên mới yêu lần đầu.

Chuyện tình không quá sâu sắc nhưng không quá đơn giản, đủ để họ ghi nhớ một đời.

Im Jaebum luôn đúng.

Nhưng ngoại trừ việc rời bỏ Youngjae.

Youngjae đừng khóc, xin em đừng.

Youngjae vẫn đứng ở đó, dứơi cơn mưa.

Anh ở đây.

"Im Jaebum thúi, em đi yêu người khác rồi, tại sao anh vẫn chưa quay lại cướp lại em?!!"

Youngjae, quay về đi.

"Jaebumie, em rất nhớ anh."

Anh cũng rất nhớ em.

Youngjae đứng dứơi mưa, khóc thét lên rồi ngã quỵ xuống, trước mặt cậu là hình ảnh đẹp nhất của người cậu yêu, anh luôn mỉm cười với cậu, bức ảnh này do chính tay cậu chọn ra, bức ảnh anh toả sáng với nụ cười hiền hoà. Nụ cừơi mà cậu yêu.

"Jaebum, anh từng nói rằng nếu một ngày anh rời khỏi em, em phải giữ anh lại bằng mọi cách. Nhưng mà em đã dùng rất nhiều cách rồi, tại sao anh vẫn chưa quay lại với em. Tại sao vậy hả?!"

Youngjae, xin lỗi.

"Đồ khốn! Anh mau quay lại đây cho em!"

Mặc kệ cơn mưa táp vào mặt, những hạt mưa nặng trĩu ấy nào nặng bằng tấm lòng cậu, sự đau đớn thể xác làm sao có thể bằng nỗi đau tinh thần.

Xin em, Youngjae! Không!

Không! Youngjae, đừng!

Làm ơn. Dừng lại đi, Youngjae!

Có ai không?

Làm ơn...
Làm ơn...
Cứu lấy Youngjae của tôi...

Jaebumie....
Em ở đây...
Anh trở về rồi...

End

Các mẹ nghĩ là cái kết như nào? Toi đã khá deep trước khi nhận notice bạn Don Chê khủng bố IG.
Có vẻ khá nhạt nhưng ban đêm đầu toi chỉ nghĩ được thế thôi :)))))
Goodnight~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2jae