Kết cục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng trôi qua, bụng bầu của Mộc Lam giờ đã khá to. Vợ chồng cô cũng đã biết được đó là 1 cô công chúa. Một cô công chúa xinh đẹp sắp được ra đời.

Như dự đoán, sức khoẻ cô yếu đi trông thấy. Không ai không thể không biết, sức khoẻ Mộc Lam dần suy yếu vì do ca sinh nở đầu tiên, lúc đó đã cho thấy sức khoẻ rõ rệt của cô.

Tô Thiên Kỳ từ ngày Mộc Lam có thai, anh chiều chuộng hết mực, anh lo lắng từng li từng tí để tránh sức khoẻ cô bị ảnh hưởng. Anh chú tâm đến khẩu phần ăn của cô, chú tâm đến sinh hoạt hằng ngày và ngay cả tâm sinh lí của cô thay đổi. Đích thân anh nắm tay cô cùng cô đi khám thai định kỳ. Cũng đích thân anh chu đáo khi sẵn sàng bỏ ra 1 ngày để ngồi nhận lời tư vấn của bác sĩ. Có thể nói với cuóng vị một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thời gian đối với anh như vàng như bạc. Nhưng... một người được anh gọi là VỢ đã là người xoay chuyển chuyện không thể thành có thể. Thời gian anh đến công ty ít đi, công việc quan trọng ở nhà giải quyết, công việc khác đều giao cho Bách Cừ.

Bách Cừ, người bạn thân của anh, cũng là một người trăm công ngàn việc, anh lo lắng cho cô công chúa nhỏ của anh và Lỹ Vy được 3 tháng. Nhưng không thể không TUÂN LỆNH mệnh lệnh của ÔNG CHỦ của anh được lại là một người bạn thân thiết. Anh cố gắng sắp xếp để chu toàn tất cả. Tô Thiên Kỳ phải cảm thấy may mắn mới có được một người bạn như Bách Cừ.

"Lam Lam, em nghén sao?"
"Không." Mộc Lam né tránh thức ăn.
"Sao lại không ăn?" Tô Thiên Kỳ lo lắng.
"..."
"Không trả lời?" Anh nhếch mắt.
"Em muốn đi chơi...." Mộc Lam nhìn anh bằng ánh mắt CẦU XIN.
"Không được."
"Tại sao?? Kỳ, em không sao mà." Mộc Lam mặt xụ xuống.
"Không."
Mộc Lam biết thế nào anh cũng sẽ từ chối. Lời nói của cô giờ đây đối với anh hoàn toàn vô tác dụng. Người bầu lại càng nhạy cảm với xung quanh, tâm lý trở nên dễ thay đổi. Chớp mắt gương mặt xinh đẹp kia đã u buồn rưng rưng khéo mắt.
"Không ăn nữa sao?"
"Ưm... em lên Tiểu Vũ." Nói xong cô đứng dậy lên lầu về phòng con trai. Hôm nay tâm trạng cô buồn đến nỗi bữa trưa cô cũng không màn đến, nước cũng không động vào. Môi cô khô dần đi. Cô ngồi trong phòng con trai nhìn con trai xem hoạt hình bằng ánh mắt vô hồn. Cô biết anh lo nhưng cô thật sự rất muốn ra ngoài. Cô càng biết sức khoẻ không được tốt nhưng chỉ là ra ngoài một chút.
"Mẹ... sao mẹ lại buồn?" Tô Thiên Vũ để ý khuôn mặt ấy từ khi mẹ cậu bước vào phòng.
"Không có gì con trai." Cô vuốt ve mái tóc.
"Nói con nghe, con sẽ giúp mẹ." Cậu biết chắc chắn mẹ đang buồn.
"Mẹ buồn vì Tiểu Vũ không ngoan, không biết nghe lời." Mộc Lam đùa với con trai.
"Không, không. Mẹ đừng buồn, con hứa sẽ ngoan hơn có được không?"
"Thật sao? Tiêu Vũ thật thương mẹ." Cô hôn chụt lên má cậu.
"Con xoa bụng mẹ có được không?" Ánh mắt hiếu kỳ.
"Được con yêu, đây là em con, con hỏi thử xem trong đấy em có ngoan không?" Mộc Lam nắm tay Tô Thiên Vũ đặt lên bụng mình.
"Tiểu bảo bối, trong đấy em phải ngoan nhé, em mà làm đau mẹ anh sẽ cho 1 trận. Anh hai đợi em ra ngoài rồi sẽ dẫn em đi chơi. Đồ chơi của anh sẽ nhường hết cho em. Tiểu bảo bối xinh đẹp, em nhất định phải ngoan đó." Những câu nói ngây thơ của một đứa trẻ 6 tuổi sắp được làm anh trai. Cậu vui mừng ôm chằm bụng mẹ xoa xoa trò chuyện với em gái.

Tô Thiên Kỳ đứng ngoài cửa phòng đã kịp chứng kiến tất cả. Anh biết nét mặt ấy đang u buồn. Mộc Lam của anh đã vất vả mang thai con anh. Ann nghĩ anh đã quá ích kỷ khi muốn tất cả đều phải theo ý mình. Nhưng bởi vì anh quá lo cho cô. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Chẳng phải trong nhà là tốt nhất sao. Tô Thiên Kỳ trở về phòng để tránh sự quan sát của Mộc Lam.

10p sau, Mộc Lam rời khỏi căn phòng Tô Thiên Vũ về lại với căn phòng Vợ Chồng ấm áp. Nét mặt vẫn không vui, dường như mắt có ngấn lệ. Mở cửa, Mộc Lam tiến tới chiếc giường lớn nơi Tô Thiên Kỳ đang tựa lưng xem báo.
"Lam Lam, em không khoẻ?" Anh hỏi.
"Em muốn nghỉ ngơi. Anh đừng ồn." Mộc Lam nói xong nằm xuống chiếc giường êm ái. Xoay người đưa lưng về phía anh.
Anh biết cô giận anh. Dẹp tờ báo sang một bên. Anh nằm xuống cùng cô, ôm cô ngủ.
"Em không khoẻ, anh đừng động." Mộc Lam nói nhẹ nhàng.
"Anh chỉ ôm nhẹ, không ôm em anh không ngủ được." Tô Thiên Kỳ nói thật lòng mình. Sự thật y như lời anh nói. Do thói quen đã có Mộc Lam từ lâu.
"..." Mộc Lam không nói gì, lặng lẽ vào giấc.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng ấm cúng, nơi chiếc giường lớn có 1 người đang ngủ say.
Mộc Lam như thói quen, quơ tay ôm người kế bên nhưng chẳng thấy người đâu. Anh đã đi đâu từ sáng sớm? Từ khi mang thai, anh luôn là người bên cạnh kể cả khi cô vẫn còn ngủ.

Nhẹ nhàng bước xuống vệ sinh cá nhân, xuống lầu dùng bữa. Xong xuôi, cô ra sân vườn hóng gió một mình.
"Thưa phu nhân, xe đã chờ sẵn." Một người hầu nói với cô.
"Xe?" Mộc Lam ngạc nhiên.
"Vâng ạ, xe đã chờ sẵn, mời phu nhân lên xe."
"Được." Không hiểu vì nguyên do gì, cô chỉ kịp định hình là vì cô quên mất hôm nay là ngày cô đi khám thai định kỳ hay sao? Nhưng lịch trình đều do Tô Thiên Kỳ quản lý. Sao nay lại không có ann?
"Mời phu nhân." Cánh cửa mở ra, cô ngồi vào trong. Bên cạnh là một thân hình quen thuộc cầm lái. Tô Thiên Kỳ, sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải đang ở công ty sao?
"Lam Lam, ngủ ngon chứ." Anh quay sang thắt dây an toàn cho cô, kịp lúc hôn lên trán cô một nụ hôn chào sáng.
"Ngon." Mộc Lam vẫn buồn.
"Tốt. Hôm nay sẽ vất vả lắm đây." Tô Thiên Kỳ nói xong chân đạp ga lao về phía trước.
"Đi đâu?"
"Bí mật."

Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng tiến về khu ngoại ô, nơi đó có biển và cánh đồng hoa trên ngọn đồi. Trước tiên anh lái xe đến biệt thự thoáng đảng gần bờ biển.
"Hôm nay, sẽ là ngày của em." Tô Thiên Kỳ bước xuống xe mở cửa cho cô.
"Ngày của em?"
"Chẳng phải em muốn đi chơi sao? Chồng của em đã đích thân chuẩn bị tất cả. Lam Lam, thích không."
Trước mắt cô là một bãi biển cùng hàng cây xanh ngát, có võng lưới to đung đưa theo gió. Có những con chim biển bay lượn vòng quanh. Hơn hết là cả một buổi tiệc nướng ngoài trời do chính anh tự tay chuẩn bị.
"Kỳ..." Mộc Lam khóc thật rồi. Cô ôm chầm lấy anh.
"Lam Lam, đừng khóc, anh xin lỗi. Đáng lý anb phải nghĩ đến cảm nhận của em. Vợ à, anh yêu em lắm." Anh hôn lên trán cô một nụ hôn sâu lắng.
"Cảm ơn anh, chồng của em." Cô đáp trả anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
"Đừng khóc, em xem đã là mẹ của 2 con mà lại mít ướt thể này. Đừng khóc sẽ ảnh hưởng đển tiểu bảo bối."
"Ưm...." Mộc Lam ngoan ngoãn gật đầu nín khóc. Sau đó 2 vợ chồng cùng nhau thư giãn ở vùng ngoại ô tuyệt vời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman