.1. Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunter

Một chức nghiệp có rất nhiều quyền lợi.

Mỗi hunter đều có chứng nhận hunter của riêng mình. Để được làm hunter, ai cũng phải tham gia kì thi tuyển khắc nghiệt và kĩ càng do hội đồng hunter tổ chức hàng năm.

Ringo là một hunter, nhưng nói thật, cậu ta không mạnh gì cả. Do may mắn, cậu ta đã qua được kì thi tuyển, rồi gần như đã liệt cả người, nằm giường bệnh hết hai tháng.

Và có vẻ ông trời đã rũ lòng thương, hoặc do Ringo nhìn quá thảm hại, cậu ta được ba kẻ hunter kì cựu cưu mang bảo kê và dạy dỗ.

Ringo năm nay hơn 17 gần 18 tuổi, và đã qua 7 tháng kể từ khi kết thúc kì thi tuyển chọn trước. Hiện cậu ta đang được ba vị tiền bối (chắc là) đáng quý đưa đi huấn luyện tại Heavens Arena.

Nếu bọn họ không bỏ Ringo lại nơi này rồi đi chơi riêng thì càng tốt.

Dạ, em tủi thân nhưng mà em có dám nói.

Cầm điện thoại bấm số gọi cho người chắc là dễ nói chuyện nhất trong ba vị tiền bối, sau bảy hồi chuông và tiếng thuê bao gọi nhỡ, Ringo mới nhớ ra chị Aki thường bật chế độ im lặng và ít khi bắt máy.

Khóc trong lòng nhiều chút.

Không từ bỏ hy vọng, Ringo tiếp tục quay số gọi cho anh trai duy nhất trong hội. Đúng 5s sau, Ringo uể oải nhớ ra bản thân đã bị anh Haku chặn số.

Sầu.

Mang trong lòng chút hy vọng cuối cùng, cậu ta lại gọi cho người còn lại, chị gái có lực tay lớn đến mức khiến Ringo có bóng ma tâm lý. Điện thoại vang lên từng hồi chuông, tới khi Ringo sắp tuyệt vọng đến nơi thì người bên kia lên tiếng "Alo?"

Bắt máy rồi!

Ringo vờ rụt rè hỏi lại "Dạ, chị Mika?"

"Ừ, chị đây, làm sao?"

"Ờm, chuyện là, em phải đánh đến khi nào mới được về ạ?"

Mika bên kia đang bẻ tay một gã lính đánh thuê ngu ngốc nào đó, ợm ờ nghiêng đầu, mở loa ngoài hỏi ý hai người bạn.

Aki thong thả ăn kẹo mút, đung đưa chân ngồi trên thành tường của con hẻm nhỏ, cất giọng nói to "Chị không biết đâu, đấu đến tầng 250 chăng?"

"Nếu là Ringo thì không lên nổi tầng 250 đâu." Haku đứng ngay sát đó đạp kẻ định đánh lén mình một cái, nhún vai nói vọng lại "Đến khi nào bọn anh về. Đừng chết sớm đấy~"

"Ơ? Dạ?" Ringo ngơ ngác hỏi lại, rồi chưa kịp để cậu ta ú ớ thêm câu nào, Mika đã cúp máy và tiếp tục công việc trên tay.

Ringo hiện cảm thấy thế nào? Dạ, tuyệt vọng lắm luôn ạ.

Huhu anh chị ơi, em mới đến tầng 100 à-

Đảo mắt ngán ngẩm, Ringo cất điện thoại và đi vào trong sân đấu, đến lượt cậu ta rồi.

Một cậu trai mang vẻ ngoài dịu ngoan, vừa lên sàn đã đạp bay đối thủ trong giây lát.

Bên kia, Aki tóm gọn lại thông tin vừa nhận được trong đầu, chỉ mấy giây mà đã nghĩ ra mấy kế hoạch khác nhau.

"Làm sao vậy?" Haku lấy khăn tay lau vết máu trên người, đá đá mấy kẻ còn thừa vài hơi dài dưới đất sang một bên đi ra đứng kế Aki.

"Không, không gì đâu, về thôi."

Haku nhún vai, vẫy vẫy Mika đang nhăn mày nhăn mũi bên kia, cả ba đi đường tắt trốn tầm mắt kẻ khác quay về căn nhà đã mua tại trung tâm thành phố Yorknew.

Vừa vào cửa là Aki đã chạy vọt vào phòng, rinh thêm cái laptop và điện thoại rồi chui vào phòng tắm riêng. Mika cũng chả khá khẩm hơn là bao, lập tức quăng túi ngay ngoài phòng khách và cũng chạy về phòng tắm riêng để rửa sạch mùi máu trên người. Haku thấy thế cũng chỉ nhún vai, thong thả đi xuống bếp lục gì đó ăn rồi mới về phòng.

Gì thì gì, ăn no bụng đã rồi tính.

Nằm thả lỏng trong bồn tắm, Aki mở laptop ra soạn một tin nhắn dài gửi về cho mail chính của ban thông tin nhà mình, rồi cũng chẳng thèm quan tâm người ta có phản hồi hay không mà out mail ra đăng nhập cái khác, sẵn tay nâng cấp tường lửa để tránh bị tra ra định vị.

Dù sao cũng là bỏ nhà đi, gửi thông tin về là may rồi chứ ai rảnh lộ địa chỉ.

Bên phía Mika, con bé tắm nhanh lắm, vừa xong là sấy tóc rồi lên giường ngủ ngay, chẳng thèm quan tâm hai người đồng bạn đang làm gì.

Mika quả là đứa giờ giấc nhất nhóm, nếu không phải gì cấp bách lắm thì nhất định phải đúng giờ đi ngủ đúng giờ thức dậy, luôn ăn đủ ba bữa và ngủ 8 tiếng mỗi ngày.

Chẳng như Aki định ngâm mình lâu lâu nữa hay Mika đã nằm vật ra giường, Haku sau khi tắm xong đã thay đồ mới và cầm điện thoại ra cửa đi chơi, trước khi đi có ngoan ngoãn mà nhắn tin báo một tiếng cho Aki, còn Mika thì cậu ta kệ luôn.

Ai ưa thì ưa, chứ Haku là không ưa Mika rồi đó.

Sự thật chứng minh, Haku mà đi một mình thì kiểu gì cũng dính vào rắc rối.

Chậc lưỡi nhìn gã khốn từng định hack máy bản thân đứng chắn trước mặt, Haku trực tiếp nghiêng người né ra đi tiếp.

Mà Shalnark sao có thể dễ dàng để người đi như vậy, hắn lập tức chạy theo sau ríu rít bên tai Haku "Woa, lâu rồi không gặp, dạo này không thấy cậu trên game nữa vậy?"

"Bận việc."

"Tiếc vậy, lâu rồi không thấy, bọn tôi muốn đánh cùng các cậu mà chưa được."

"Sợ quá cơ, mấy người nhớ nhung bọn tôi đấy à?"

"Nếu cậu nghĩ thế thì đúng thế đấy."

"Ew, chê, cút ra."

Nói rồi Haku lùi ra sau một bước, mặc kệ việc bản thân đang trên đường lớn mà vận dụng Niệm, tăng tốc chạy đi mất để lại Shalnark đứng đó cười một mình.

Nay ngày gì mà mệt dữ vậy trời.

Haku và Aki có sở thích chơi game online, trùng hợp từng gặp Shalnark, Feitan và Phinks của băng Ryodan. Có lẽ cái vận rủi hôm đó lớn quá, bọn họ chơi suốt 2 tiếng liền và Shalnark bắt đầu ngứa ngáy tay chân, định hack máy tính Haku.

Dạ, cưng muốn chơi thì tôi chơi với cưng, cùng lắm chết chùm. Aki lập tức mò qua máy tính cậu bạn thân và solo với Shalnark hết thêm 3 tiếng nữa.

Ai mà ngờ hai người hòa, cuối cùng do Shalnark phải đuổi kịp thời gian đi mua phụ kiện gì đó và Aki cần ngủ bù sau khi thức tròn 22 tiếng nên mới dừng lại tại 5h27' sáng.

Nhưng dừng thì dừng, ghim thì vẫn ghim, từ đó mỗi lần chơi game mà gặp Shalnark là Aki nổi cơn đi hack cho bằng được, Haku cũng ghi thù nhớ mặt cả ba kẻ kia.

[ 02.12.2021
by Avieca ]

×××××××××

Profile cụ thể của bọn trẻ nằm bên fic "[O]wl [C]astle or something..." của tôi, từ #1-1 đến #1-4.

Đây là tóm tắt sơ lược về Ringo:

Ringo Takaki, khi bắt đầu cốt truyện chính của HxH thì thằng nhóc 18 tuổi, nhỏ nhất bọn, tính cách tương đối giả tạo, là đứa trẻ được Thần yêu quý. Ringo là nam, cao 1m75, vẻ ngoài ngoan hiền lừa người, hunter di tích. Niệm của Ringo hệ đặc chất, thằng nhóc thường gọi nó là Copy. Tác dụng như tên, Ringo có thể sao chép hoàn toàn ngoại hình, giọng nói, ký ức, thói quen và thậm chỉ cả Niệm của kẻ kia, uy lực chỉ yếu hơn bản gốc một chút, điều kiện là biết tên, tuổi và cậu ta phải từng chạm vào kẻ kia.

Ảnh trên đầu trang là Ringo tôi tạo từ picrew.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net