No.III: hello, the lady from my dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau.

 Tan trường. Bạch Ân đứng ở ngoài cổng trường chờ Khương Ly. Lần đầu tiên. Chính xác hơn là ở cổng bên, vì cô ấy thường đi về bằng đường ấy. Thanh Phong nói cậu ấy bận việc nên về trước. Hít một hơi thật sâu. Được rồi.

Năm phút. Mười phút. Tích tắc trôi qua. Tôi không thấy cô ấy. Tôi tự hỏi, chờ con gái thì phải lâu như thế này sao ? Khi đã chắc chắn không còn ai ở bên trong, lòng kiên nhẫn của tôi cũng đã hết.

Hai ba ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn vậy. Tôi đứng chờ ở mọi cổng đều không thấy Khương Ly. Phép lịch sự tối thiểu vô hình đã ngăn tôi đến hẳn lớp cô ấy để đi về luôn. 

Được vậy thì đã tốt.

 Kia rồi ! Trong tích tắc tôi thấy Khương Ly, bên cạnh là cô bạn thân Tiểu Hồ, đang dắt chiếc xe đạp điện dần ra khỏi cổng trường. Chạy thật nhanh, ra khỏi trường đã không thấy bất cứ dấu vết nào, chỉ có Thanh Phong đang nhìn tôi. 

"Vừa nãy cậu có thấy Khương Ly không ?" Tôi hỏi Thanh Phong.

"Có, đi cùng Tiểu Hồ, mấy hôm nay đều thế. Tớ tưởng hai cậu đã đi chung với nhau rồi chứ ?" Thanh Phong hỏi ngược lại.

"Thanh Phong, chút nữa nhờ cậu một chuyện."

"Ừ."

Tạm biệt Phong, tôi trở về nhà. Không cùng với Khương Ly. Con phố hiu quạnh trở lại, giờ còn nóng nực hơn trước. Cảm giác mệt mỏi khiến tôi ngủ một giấc đến tận tối.

Xấp xỉ gần 8 giờ, tôi dậy. Bụng đã kêu gào vì đói. Đôi tay uể oải tự làm cơm nắm.

Xuống dưới nhà. Có một phòng nối hành lang với phòng tắm, gọi là thay đồ cũng được. Cởi quần.

"Xoạch" một cái.

Em gái, hai tay che ngực, ở dưới mặc quần lót trắng, hớn hở đi vào. Thấy tôi.

"Ồ."

"Che mắt lại ! Biết rằng em hay tắm buổi tối thì biết đường mà lựa giờ chứ ! Đáng ghét !"

"À, nhìn mày kìa. Thiếu vải thế này thì anh cũng nghĩ bậy đó."

"Kệ, né ra. Em tắm trước."

"Muốn tắm phải bước qua xác an...Ối !" Tôi né ngay cú đấm thẳng nhanh như tên lửa của em gái. "Anh tắm trước."

"Thế thì, lựa chọn thứ ba." Giọng con bé nhỏ nhẹ. "Ta tắm chung đi."

Tôi thoáng gật đầu...

Bồn tắm. Không còn chút thư giãn nào cả. Khuôn mặt lộ vẻ hơi mất thất vọng phản chiếu qua gương. Không có ánh đèn, chỉ còn ánh trăng sáng rọi chiếu qua cửa sổ, nhưng vẫn sáng được một khoảng lớn. Không còn cánh hoa hồng sang chảnh, dù sao rải đống đấy thì cũng tốn thời gian. Thở dài một hơi.

"Anh trai ! Đã để anh đợi lâu rồi !" Ôi trời.

"Bùm!" Cánh cửa phòng tắm mở ra rất mạnh, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Là con bé. Nhỏ hơn tôi hai tuổi, em gái Mã Hồng Ân. Gương mặt của nó cười tươi. Lộ rõ vẻ đáng yêu. Thấy con bé hớn hở, tôi cười trừ. "Đừng có ủ rũ như thế chứ !"

Cánh cửa đóng vào. Chỉ có hai anh em. Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn che phần dưới lại. Con bé thì không quan tâm, người trần truồng, mái tóc dài che đi bộ ngực.

Có mỗi một cái ghế đẩu. Hai người hai bên. Gội đầu trong im lặng.

Da thịt chạm nhau.

"Anh ơi ?"

"Gì vậy em ?"

"Nói chút gì đi, sao mà im thế ?"

"Có gì đâu mà nói. Thấy ngại thì ra trước đi."

"Anh cũng thế. thấy ngại thì cứ ra đi. Chẳng qua thấy anh gầy đét em mới thấy ghê thôi." Dù có nói thế thì con bé vẫn nhìn chỗ cơ bắp của tôi. Có tập thể hình đàng hoàng đấy. "Có sáu mũi cũng.."

"Đếm cả múi của anh luôn à ?"

"Còn anh thì sao, đang nhìn ngực em gái kìa ?" Hồng Ân xị mặt.

"Chỉ là hai cục thịt. Vô dụng." Tôi liếc mắt, dừng lại một chút ở cơ thể nó. Mái tóc dài đến cuối lưng, một màu đen lấp lánh như kim tuyến, đã được buộc lên gọn gàng; cằm V-line, đường cong quyến rũ khiến tôi chẳng khác nào đang nhìn một siêu mẫu vậy. "Sao em còn thích tắm chung với anh thế ?"

"Anh Hoàng Ân không chịu, chỉ có mình anh thôi ! Giờ thì chà lưng cho nhau đi, em trước." Nó có vẻ chờ lâu lắm rồi. 

Miếng bông tắm. Vòi nước. Tôi ngồi trên ghế. Con bé chà nhẹ lưng tôi. Chỉ có chút sột soạt.

"Này, có chuyện gì vậy ?" Hồng Ân hỏi.

"Không có gì. Anh chỉ thấy hơi mệt thôi." 

"Không tin." Con bé dừng việc chà lại. "Giờ là đến lượt anh đó."

"Ừ."

Lưng nó trắng muốt. Tôi liên tưởng tới hoa sữa. Hà Nội. Một thành phố buồn. Chẳng liên quan.

"Á, á, á, ứ ừ..", nó rên khe khẽ.

"Tởm lợm."

"Kệ anh."

"Đừng đùa thế chứ, anh cố kì cọ nhẹ nhất rồi đấy." Tôi tiếp tục công việc còn dang dở.

 Lấy vòi nước ra rửa lưng nó, tôi dùng tay xoa hết đống bọt. Vẫn không đẹp bằng Khương Ly, dù tôi chưa thấy lần nào.

Xả tóc.

"Ta xả tóc chung đi. Tóc ai cũng dài, xả chung sẽ tiết kiệm nước hơn."

"Tiết kiệm kiểu gì chứ."

"Để em." Đôi tay đầy dầu xả của nó uốn nắn mái tóc tôi. "Anh trai là cá mập."

"Ừm, cá mập." Tôi nhìn trong gương. Mái tóc đen bị vuốt theo hình cái vây cá mập. Nó dùng nước xả cho thật sạch.

"Anh trai."

"Gì ?" Tôi nhìn con bé.

"Tư thế khiêu gợi." Nó tạo dáng, phần nhạy cảm đã được che bằng bọt.

"Kinh tởm !!!" Anh ra trước !!" Hất chậu nước vào người con bé. Ra ngoài. Đóng cửa. "Tắm nhanh lên, rồi anh sấy tóc !"

Một lúc sau. Tôi sấy tóc cho con bé.

"Hồng Ân, đã từng thích một ai chưa ?"

"Em ? Chẳng thèm. Em không thích dính mấy cái đau khổ khi thích ai đó."

"Sau này chắc mày độc thân là vừa." Tôi cười, xoa đầu em gái.

Tắm rửa cũng phần nào trôi đi được nỗi buồn, nhưng chẳng thể nào dứt hết được. Con bé nói cũng có lý. Dù sao thì tôi cũng không để bụng chuyện của Khương Ly.

***

Giờ ra chơi, tôi ngồi trên ghế đá trong sân trường. Thanh Phong kế bên, cầm sách ngôn tình màu hồng, ngồi sát lấy tôi. Mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm về một hướng.

"Này. Nhìn kìa." Cậu ấy đạp vào vai tôi.

"Sao, một người khác à ?"

"Không phải, cứ nhìn đi. Cô ấy đẹp thật."

Theo hướng cậu ấy chỉ, là một người con gái. Cô ấy đứng trước cửa lớp. Tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt cũng phải gọi là đẹp. Tôi chợt nhận ra. Cô gái này, y hệt như cô gái trong những giấc mơ của tôi ! Thiên thần màu trắng. Hàng đống suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

"Thế nào ? Cô ấy tên là Hoàng Yến. Nguyễn Hoàng Yến. Cô ấy là một idol đấy, nhưng giờ tớ mới biết." Thanh Phong nói.

"Công nhận, đẹp thật, mắt cậu quả là không tồi." Tôi nói, rồi lái sang đề tài khác.

 Ngày nào đi học về tôi cũng trốn mãi ở trong phòng. Ly toàn đi với Tiểu Hồ rồi biến mất. Tôi chẳng làm được gì cả, vì hai người cứ ở trong lớp còn đám con trai thì không cho tôi vào nói chuyện. Kiểu như cây quả nhà trồng, người lạ không được đụng vào. Mà cũng do tôi không chịu hỏi địa chỉ mail của cô ấy. Ngu ngốc.

Dẫu vậy thì vẫn nên bình tâm mà nghĩ cách giải quyết.

"Thằng kia ! Ra ban công mà xem hoàng hôn đi kìa ! Ở trong nhà suốt ngày thì đầu óc lú hết cả đấy !" Anh trai hét lên từ tầng dưới. 

 Thôi được rồi. Xem cho thay đổi không khí.

 Mở cửa sổ ra, thứ tôi thấy đầu tiên tôi thấy không phải là hoàng hôn, mà là một cô gái. Đối diện  với tôi. Hàng xóm mới của tôi đây sao ? Tay cô ấy dựa vào lan can, tay kia chống cằm. Mắt cô nhìn sang bên trái của tôi, phía đó là mặt trời. Thứ đáng chú ý là khuôn mặt. Tôi chợt nhận ra. Hoàng Yến, cô gái lúc sáng mà ?!! Trong đầu là cô gái trong mơ. 

 Miệng "Á" lên một tiếng rõ to. Hoàng Yến bỗng quay sang nhìn tôi. Thấy thế, người tôi tự cúi xuống dưới, hai tay che mặt lại. Đầu tôi chợt nhói, còn cơ thể thì hành xử không như ý muốn.

Sao có thể được ? Sao có thể được ?!! Tôi thật sự hơi bất ngờ, vì không nghĩ cô ấy lại là hàng xóm. Hai, ba phút sau, tôi mong chờ cô ấy đi vào để không thấy khuôn mặt tôi lúc này. Ngóc đầu lên. Cô ấy giờ đang ngắm tôi, hai tay chống cằm, nở nụ cười.

"À, ừ,..xin chào ?" Tôi bật dậy, hai tay phủi bụi trên quần áo.

"Bạch Ân, chào cậu." Cô ấy vẫy tay. "Cậu đang làm gì thế ?"

"Không có gì đâu, tôi, tôi chỉ đang ngắm hoàng hôn thôi." Miệng tôi tự thốt ra. Tại sao cô ấy lại biết được tên của tôi ?

"Ừ." Hoàng Yến cười. "Ngắm hoàng hôn vui vẻ, tớ vào trước đây."

Cô ấy vẫy tay chào tôi rồi vào bước vào trong, để lại Bạch Ân đang đứng thẫn thờ một mình. Chống hai tay lên lan can, tôi cảm nhận rất rõ tim đang đập rất nhanh. Có chuyện gì vậy ? Sau một hồi bình tĩnh, tôi chắc là mình chỉ bất ngờ thôi. Hàng xóm của tôi là idol, cũng hơi ngạc nhiên nhỉ. Chắc vậy.

 "A lô ?"

 "Thanh Phong, chuyện tớ muốn nói là..."

*Mọi người đọc xong nhớ vote và comment cho mình nhé.

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net