No.XII: sweet Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tút..tút..tút..

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Đúng là ! Thanh Phong không chịu nghe điện thoại. Kệ cậu ta, giờ Bạch Ân đáng hướng tới một  kế hoạch lớn hơn - làm lành với Khương Ly. Trước đây, cứ đến ngày Valentine thì con gái tặng cho con trai, nhưng giờ thì phải là ngoại lệ thôi. Thật ra thì, năm nào cậu còn thích Khương Ly thì năm ấy toàn là ngoại lệ thôi.

Mẻ cuối cùng Bạch Ân ưng ý nhất, cậu cho vào hộp để mai lên trường tặng cô ấy.

"Ân này, trong nhà kho của mình có hai cái hộp ghi tên của con, mẹ mang lên rồi đấy."

Kì lạ nhỉ, cậu chẳng nhớ mình có đóng hộp một cái gì cả.

Cậu bê hai cái hộp vào trong phòng. Mở hộp đầu tiên ra. Chỉ có một cuốn album. Dở người.

Chẳng biết có thì giờ không, nhưng Bạch Ân cứ lật từng trang rồi ngẩn tò te mấy giây. Những bức ảnh ngày bé của cậu ấy và Hoàng Yến. Hai đứa chơi chung với nhau. Buổi picnic. Đi chơi với nhau ngày Giáng sinh. Yến hôn má tôi. Tặng tôi chocolate. Hằng hà sa số thứ nếu nhìn qua chẳng ai tin rằng hai người không có tình cảm gì với nhau. Im lặng một hồi, tôi với Yến cũng có rất nhiều kỉ niệm. Nhìn cậu ấy trong những bức ảnh, lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên. Cậu nghĩ đây không chỉ đơn thuần là thân thiết nữa rồi.

Mà là Hoàng Yến thích cậu.

Cậu chú ý tới Khương Ly nên chẳng quan tâm đến cô nhiều như một người bạn đã thất lạc từ lâu mới gặp lại. Nghĩ đến thì cũng khổ Hoàng Yến chứ, nhưng cậu theo đuổi có mỗi mình Ly, chẳng trải qua nhiều chuyện đau khổ, nên cậu mù tịt về bù đắp tình cảm cho cô ấy.

Đến cái hộp thứ hai, bên trong là những bức tranh khổ A4. Lục lọi trong kí ức, mãi cậu mới nhớ.

Từ lúc thích Khương Ly, cậu thường im lặng ngồi một góc vẽ cậu ấy. Khi Ly cười, khi cô ấy buồn, khi cô ấy nói chuyện với Tiểu Hồ, cậu đều vẽ. Lại nghĩ ngợi. Cậu đã thích Khương Ly từ năm lớp 8 rồi cơ mà, giờ phải vững lòng lên mới được. Cất hai cái hộp xuống dưới gầm giường. Cả đêm, trằn trọc không ngủ được. Vì mai có thể là ngày cậu được thấy cô ấy.

Ngày 14/2. Buổi sáng trước khi lên trường.

"Chị ấy quan trọng với anh lắm sao ?" Hồng Ân chống tay lên cằm.

"Rất quan trọng là đằng khác." Bạch Ân vừa nói vừa xỏ chân vào giày.

"Đến nỗi bỏ bê em luôn nhỉ ?" Em gái cậu đúng là. Từ hồi Thanh Phong đến nhà chơi, có vẻ như nó đã bị nhiễm cái tính của cậu ta. "Anh làm gì vậy ? Đừng. Đừng. Đừng mà !!"

Bạch Ân hôn vào má nó một cái rồi bước ra khỏi cửa.

Từ đằng xa đã thấy được mọi người tấp nập vào trường Sunlight. 14/2 là ngày hội chính thức cho những người trở thành một cặp trong ngày 7/2, tròn bảy ngày, nếu trong bảy ngày này mà chia tay thì sẽ rất là xui xẻo, gọi là "Tuần lễ Black Pink."- lấy tên của một nhóm nhạc K-pop. Đến được với nhau thì là cặp Pink, còn cặp đổ vỡ là Black. Tất nhiên là những người độc thân - White, có thể vào để tìm xem có người nào phù hợp hay không. Cả trường tổ chức ngày này như một ngày hội ở trường học nước Nhật. Ngày hội bắt đầu từ ngày 7/2, nhưng nhiều người nhất vẫn là vào ngày Valentine.

Ở tiệm bán hoa hồng, Bạch Ân chợt thấy Hữu Bối. Không tin vào mắt mình.

"Hữu Bối, tưởng ông còn sống ở Hà Nội chứ ?"

"À, bạn gái tôi học trường này, nên tôi bay ra đây để gặp cô ấy. Cứ báo với giáo viên là tôi bị ốm thôi." Hữu Bối nói.

Thằng ranh ma, lúc chỉ có hai đứa thì giọng bựa không tả được, bây giờ nhìn thư sinh không tả nổi.

"Không làm bói dạo nữa à mà đi bán hoa hồng ?"

"Có mối, mãi mới xin được vào đây. Tiền thì cũng hơi bị kha khá ."

Nghoe nguẩy cọc tiền trước mặt Bạch Ân.

"Bán cho tôi một cành hoa hồng."

"Tặng luôn, khỏi trả tiền. Mua cho Khương Ly à ?"

"Ừ..Hằm bà lằng đống thứ xảy ra, giờ tôi đang đi xin lỗi đây này."

"Ủa, tưởng nhà cô ấy gần đây ?"

"Chẳng chịu mở cửa cho tôi đâu. Có khi cô ấy tới đây nên tôi chắc sẽ chờ sẵn."

"Ông có biết vì sao tôi thích hoa hồng không ?"

"Không ?"

"Bởi vì cầm một bông hoa hồng đẹp, đôi lúc sẽ chạm phải vài cái gai đau."

"Triết lí kinh tởm."

"Bố mày tặng hoa miễn phí còn nói câu đấy. Của ông này. Đi chơi vui vẻ."

"Cảm ơn."

Bạch Ân đến từ sáng sớm, hi vọng tràn trề. Cô ấy đến hơi muộn nhỉ ? Đến giữa trưa, chẳng có gì ngoài ánh nắng oi ả. Có lẽ, cô ấy sẽ đến vào lúc chiều. Ánh hoàng hôn, các cặp đôi vẫn đi qua, họ nhìn Bạch Ân, một người có lẽ đã dành cả hàng tiếng đồng hồ để chờ một cô gái, với niềm tin dai dẳng rằng cô ấy sẽ đến. Đến tối rồi, cậu đi xung quanh trường dể tìm Khương Ly. Chẳng có cô ấy.

Mà làm gì có lý do gì để cô ấy đến đâu ?

"Vẫn chưa đến sao ?" Hữu Bối nhìn một kẻ thua cuộc.

"Chắc không bao giờ đâu. Cô ấy đã nghỉ học mấy ngày nay rồi. Tôi chịu thua."

Từng bước thật nặng như hằn sâu lên bậc thang, Bạch Ân đành lên lớp, bỏ hộp chocolate ở dưới hộc bàn của Ly; để ngày mai cô nhận được.

Bạch Ân mở tung cánh cửa sổ ra. Các cặp đôi đang nhảy với nhau bên ngọn lửa lớn, có cặp thì nắm tay ngắm cảnh tượng này. Chắc có lẽ, mình không bao giờ được như thế đâu nhỉ ?

Khương Ly đã nhắn tin chia tay từ hôm qua.

Một Valentine buồn rồi, Bạch Ân cười trừ.

"Bạch Ân." Hoàng Yến đứng trước cửa, cô đang cười, vẫn mãi là nụ cười cậu không bao giờ quên. Bạch Ân tiến tới gần cánh cửa, cô liền đóng lại.

Cậu cố mở mà không ra

"Hoàng Yến, có chuyện gì vậy ?"

Hoàng Yến ngồi thụp xuống dưới sàn. Giờ Bạch Ân và cô ấy chỉ cách nhau một cánh cửa ngắn.

"Em yêu anh, Bạch Ân. Em đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên rồi."

  Bạch Ân lặng điếng người.

"Chờ đã, em thật sự yêu anh sao ?"

"Chỉ là anh không nhận ra thôi."

"Anh biết, nhưng mà..."

"Không phải vô tình mà em lại là hàng xóm của anh, tất cả đều là cố ý. Em trở thành idol để nổi tiếng, để cho anh chú ý đến em dù chỉ là một lần"

"..."

"Em yêu anh rất nhiều, anh có để ý ? Anh đã từng hứa với em rằng em sẽ là cô dâu của anh, anh có còn nhớ ? Bạch Ân. Anh có yêu em không ?"

"Xin lỗi cậu, Hoàng Yến. Tớ chỉ yêu Khương Ly thôi."

Cổ họng cậu như nghẹn lại. Bây giờ, cậu mới dám chắc chắc những suy nghĩ của cậu là thật.

Thực tình mà nóiHoàng Yến đã hi sinh rất nhiều thứ cho cậu. Chỉ tiếc rằng, đôi khi Bạch Ân vô tình, hay là không thấy được tình cảm của cô ấy dành cho cậu tới lớn mức nào.

Tiếng khóc của Hoàng Yến hình như ngày càng  nhỏ dần. Bạch Ân xoay nắm cửa mở ra.

Cô ấy chạy ra phía cầu thang.

"Hoàng Yến ! Dừng lại !" Dùng hết sức chạy đến cô ấy, Bạch Ân không thể để mất ai một lần nữa.

Cậu ôm chầm lấy cô từ đằng sau.

"Có chuyện gì, xin cậu giữ lấy bình tĩnh."

...

"Vậy là em vừa bị từ chối ư ?"

Sụt sùi nước mắt, giọng cô gái càng trở nên đáng yêu hơn.

"Rất tiếc nhưng..đúng vậy."

Bạch Ân ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô ấy quay người lại.

Yến hôn vào môi tôi. Một nụ hôn nhẹ.

"Thế là em hòa với Khương Ly rồi đấy."

"Tớ sinh trước cậu có vài tháng, nói anh em làm gì."

Giọng cô con gái có vẻ như đã hết khóc

"Tớ đâu nhớ có nói cho cậu sinh nhật của tớ cho cậu nhỉ ? Hay là cậu tự tìm hiểu ta ?

"..."

"Thế là có thích tớ chứ nh..?"

"Cậu yêu tớ ở điểm gì vậy ?"

Bạch Ân hỏi cô, không cho cô nói hết câu.

"Khi yêu một người, đôi lúc ta cũng chẳng cần lý do. Tự dưng yêu cậu thôi chứ sao."

Nhận ra đang đứng gần Bạch Ân, cô gái chợt cúi xuống, vung vẩy đôi chân.

"Nụ hôn của cậu rất ngọt ngào đấy, dù không phải nụ hôn đầu của tớ."

"Ừ."

Cậu gãi đầu. "Nhưng sau những chuyện này tớ vẫn muốn cậu là hàng xóm của tớ."

"Vì sao thế nhỉ ?"

Yến cười, cậu Ân này, cứ nhắc tới mấy câu này lại im lặng.

"Không thế thì sao ? Cậu cứ chờ đấy. Tớ sẽ tìm một người nào tốt hơn cậu cho coi." Yến nghịch tóc. "Hoặc là, giành cậu từ tay Khương Ly đó !"

"Tớ sẽ chống mắt lên xem cậu có thực hiện được không đó."

Cậu chống hai tay lên hông, miệng cười với cô.

"Tớ có thứ này. Nhắm mắt lại. Chặt vào."

Giọng cô bỗng chốc run lên. Yến cầm tay cậu, mở lòng bàn tay ra và cho vào đấy một thứ gì đó. Cảm giác giống như một cái hộp.

"Cậu mở mắt ra được rồi đấy."

Một cái hộp vuông màu hồng được đính nơ đỏ.

"Trong đấy có hộp điều ước của tớ, vàa..aa...." Cô ấy lắp bắp trong miệng, mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Và gì cơ ?"

"Chocolateee !!! Aaaa !!! Nói ra mất rồi !! Xin hãy nhận cho tớ !!"

"Tớ sẽ nhận mà, Hoàng Yến."

Bạch Ân nhận món quà, cậu cất vào trong balô rồi xoa đầu cô. "Sao tự dưng lại ngượng thế ?"

"Nụ hôn.. tớ nghĩ về nụ hôn..." Hoàng Yến lấy hai tay sờ vào má. "Tớ ngượng rồi."

"Nụ hôn như thế nào ?"

Chẳng hiểu sao, Bạch Ân cứ tiến sát lại gần cô ấy. Nhìn chằm chằm mới chịu

"Biến thái !" Cô lấy đẩy mặt cậu ra xa. "Bạch Ânnn. Tớ muốn đi bộ xuốnggg.."

"Cậu tự xuống được mà nhỉ ?"

"Tay cơ !!"

"Là sao ?"

"Tớ muốn nắm tay cậu đi xuống. Chiều tớ chút đi !"

Bàn tay mềm mại của cô giờ đang nắm chặt bàn tay cậu. Hai đứa cùng bước xuống cầu thang.

Trông như một cặp đôi, nhưng là bất đắc dĩ, cô bắt, cậu chiều.

Cầu thang xuống tầng hai.

"Bạch Ân."

"Đây."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ yêu Khương Ly."

Cầu thang tầng một.

"Bạch Ânnn."

"Đây mà."

"Tớ yêu cậu."

"Nhưng tớ yêu Khương Ly."

"Thật tình. Nói "tớ yêu Hoàng Yến" không được sao ?" Hai đứa đã ở tầng một. Cô ấy lắc lắc cánh tay đang nắm chặt tay cậu, ra vẻ giận dỗi.

"Tớ yêu Hoàng Yến."

Im lặng.

"Thật không ?"

"Thật." Ít nhiều cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy  trông như yêu Hoàng Yến luôn rồi.

"Không tin."

"Thế nãy giờ, tớ chiều cậu như thế, không thấy lạ sao."

Mặt cô đỏ lựng hết cả lên, đôi má phụng phịu.

"Thế sao không yêu tớ luôn ? Tớ yêu cậu mà ?"

"Bởi tớ thích Khương Ly trước khi thích cậu. Tớ quyết định giữ mối quan hệ của chúng ta là bạn bè."

"Toàn là cô ấy !" Tay Yến chạm lên mặt Ân như đã từng làm khi cô ấy say. "Vừa làm tớ yêu, vừa làm tớ ghét. Tên ngốc."

"Ừ, tớ ngốc."

...

"Tên ngốc cho tớ ôm lần cuối được không ?"

Cậu chẳng có chút do dự mà ôm lấy Yến. Một cái ôm xin lỗi từ sâu tận đáy lòng. Một cái ôm chứa đựng tình cảm cậu dành cho cô.

Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên, chẳng ai thay đổi được. Có thể Yến trở thành người yêu của cậu lắm ấy chứ. Nhưng sau ngần ấy năm chờ đợi, cậu như phủ nhận cố gắng của cô.

Cả hai người bây giờ đang có chung suy nghĩ như vậy.

Bạch Ân, nếu cậu có thể làm gì, thì cậu sẽ chọn thở dài một cái.

Hoàng Yến, nếu cô có thể làm gì, thì nhất quyết một mực vẫn theo đuổi Bạch Ân, dẫu cho hoa đã có chậu.

Nhưng, bao tâm tình gửi gắm, cô không muốn phải làm mất đi hạnh phúc của người mình yêu chút nào.

Cô gửi lên má cậu một nụ hôn.

"Tớ yêu cậu. Nhưng cũng ghét cậu rồi. Tớ đi ngắm ngọn lửa đây. Không cần cậu nữa." Giọng cô thì thầm khi đang ở trong vòng tay của cậu, rồi nhanh chóng đòi bỏ ra cho cô ấy đi. Dù nói thế nhưng mặt cô ấy vẫn không hết đỏ. "Valentine vui vẻ."

Cậu đi dọc hành lang, mắt hướng về phía ngọn lửa. Cô đang ngồi gần đó, đung đưa đôi chân. Mắt cô ấy cũng không còn vẻ đượm buồn nữa, mà là hạnh phúc, giống như mắt cậu vậy.

Thật ra, cô đâu nghĩ như thế. Cô buồn lắm chứ. Lời nói vừa nãy chẳng ăn khớp với suy nghĩ. Cô thực sự muốn được ở bên cạnh cậu, có những giây phút như thế này dù chỉ là ngắn ngủi cũng được. Biết cậu có yêu cô, Yến cố kìm nèn nước mắt trước ngọn lửa ấm áp. Cô chỉ ước sẽ đến sớm hơn, sẽ bạo dạn hơn, bởi người con trai cô yêu suốt từ thời thơ ấu đến bây giờ, vô tình quên cô, đã thế lại còn đi thích Khương Ly nữa.

Đồ ngốc.

Hạnh phúc và đau thương, hòa vào nhau trong dòng suy nghĩ của Hoàng Yến.

***

Hít một hơi thật sâu. Cậu muốn gặp được mặt Khương Ly. Nên đi quanh trường một vòng nữa không nhỉ ?

"Riiingg." Tiếng chuông của điện thoại vang lên. Là Tiểu Hồ gọi điện.

"Ê, Khương Ly chịu thua, cho tôi vào nhà rồi đấy. Tôi đã phải nói dối là tổ chức cả tiệc ngủ qua đêm, anh cũng được lắm. Valentine rồi, có định đi cùng để tạo bất ngờ không ?"

Nghe được như thế, cậu vui khôn tả.

"Sao không, tôi có quà tặng cô ấy rồi."

"Anh đang ở đâu ?"

"Đang ở trường mình."

"Ra cổng trường đi, tôi qua liền. Cấm đi đâu hết."

Cậu lấy hộp chocolate rồi đứng chờ ở cổng chính. Vài phút sau, có một chiếc xe màu đen đi tới. Tiểu Hồ bước ra.

"Vào trong đi." Cô ấy hướng ngón cái về phía cửa đã mở sẵn.

"Đi bộ thôi cũng được mà." Trường Sunlight gần nhà Khương Ly, có vài phút đi bộ.

"Có chịu không thì bảo đây ?"

"Được rồi được rồi."

Vệ sĩ của Tiểu Hồ lái xe, ở trong tĩnh lặng như tờ. Cô ấy đang ngồi sát người tôi, dù vẫn còn chỗ trống.

"Anh không cần phải nói gì đâu."

"Ừ."

"Ước gì được mãi như thế này nhỉ ?"

Trước nhà của Khương Ly.

Vệ sĩ bước ra, mở cửa cho Tiểu Hồ. Cô cầm lấy  tay cậu, kéo ra khỏi xe, rồi ra hiệu cho người kia lái đi về.

"Hôm nay là Valentine đúng không ?"

"Ừ, mà sao ?"

"Của anh này." Tiểu Hồ đưa cho Bạch Ân một chiếc túi vải. "Bánh quy đấy. Tôi không biết làm chocolate như anh."

Tôi nhìn tay của Tiểu Hồ. Có vài miếng băng cá nhân.

"Lần đầu tiên tiểu thư này đi làm bánh quy cho một đứa con trai đấy. Biết ơn đi."

"Cảm ơn cô nhiều. Vì tôi mà đã chịu đau." Cậu cắn một miếng bánh. "Ngon thật." Cậu cất chiếc túi bánh quy vào balô.

"Nhiều chuyện !" Tiểu Hồ giấu tay ra sau lưng, nhưng không thể giấu được vẻ ngượng ngùng và đôi môi đang cười. "Cảm ơn là chưa đủ đâu."

"Vậy thế nào mới đủ ?"

"Thế này này."

Tiểu Hồ bước tới rất nhanh. Môi chạm môi của Bạch Ân. Mềm mại. Một cái hôn chặt và lâu đến nghẹt thở nhưng cơ thể Bạch Ân lại không phản ứng chút nào.

"Đã bảo là cẩn thận rồi mà. Tôi quyết định rồi. Tên đào hoa đáng chết, tôi sẽ thật lòng với tình cảm của tôi."

Tiểu Hồ chỉnh tóc tai Bạch Ân lại một chút

"Được rồi đó."

Tiểu Hồ bấm chuông. Cậu đứng sang một bên.

"Chào, Tiểu Hồ." Khương Ly mở cửa ra.

"Ly đấy à ? Trông cậu buồn quá. Không được.l không được. Đã có tới đây rồi. Tớ đi vào trước đây. À mà nè, hình như bên ngoài có người muốn gặp cậu đấy."

Cậu và cô nhìn nhau. Tay cậu đang cầm hộp chocolate và cành hồng từ Hữu Bối.

"Cậu còn đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi đã nhắn tin chia tay rồi hay sa..."

"Không cần nói gì cả. Hôm ấy là do anh sơ sảy. Anh xin lỗi."

Cậu ôm Khương Ly vào lòng

"Việc gì tôi phải tin..."

"Đây này."

Cậu hôn Ly một cái hôn xin lỗi, cô ấy đỏ mặt, tay cứ đập vào lưng cậu.

"Thế đã đủ chứng minh anh chỉ yêu mình em chưa ?"

"..."

"Hoàng Yến tỏ tình anh hôm nay, anh cũng từ chối."

"..."

"Hình như anh thấy có vị ngọt thì phải." Bạch Ân liếm môi. "Son môi vị chocolate ? Em cũng không tệ đấy chứ."

"Thì, em vẫn chờ anh thôi. Cứ tưởng không đến cơ."

"Anh đã chờ em ở trên trường từ sáng sớm đến giờ đấy."

"Ngốc xít. Em có ở trên đấy đâu."

"Hừm. Để bây giờ được gặp Khương Ly của anh thì chờ vậy cũng đáng. Tặng em."

Cậu quỳ xuống, tặng cô món quà mà mình đã chuẩn bị, không quên hôn lên tay cô một cái.

"Thứ lỗi cho anh, giờ anh phải giải quyết chuyện với Thanh Phong rồi. Tiệc ngủ với Tiểu Hồ vui vẻ. "

"Về sau là phải bù cho em thêm đó." Khương Ly đưa cho cậu một cái hộp hình trái tim. "Của anh này. Em yêu anh." Cô vẫy tay chào cậu.

"Anh yêu em nhiều hơn."

***

Mệt mỏi lắm cơ...

Giờ Bạch Ân phải đối mặt với con quỷ. Trước biệt thự họ Vũ. Đi bộ có hơi cực thật.

Sau bao nhiêu chuyện đã trải qua hôm nay, cậu như đã mệt lả đến nơi rồi, nhưng vẫn cố gắng đi đến tận đây.

"Hể ? Tối muộn này còn ra đây làm gì ? Tớ còn phải ngủ chung với em trai nữa đấy." Cô chị cùng tuổi của Phong ra mở cửa.

"Tớ còn phải gặp cậu ấy nữa. Tớ và cậu ấy có chuyện."

Trong phòng của Thanh Phong.

"Ê. Tên kia. Này."

Bạch Ân lay lay cái chăn. Ức chế rồi đó. Lật tung lên. Hình nộm. Hả ??

"Tao biết thể nào mày cũng tới mà. Đến đây làm gì ?"

Thanh Phong đứng ở bên cửa, tay cầm cái cốc với bàn chải. "Muộn rồi, tao đang đánh răng. Về ngay đi." Cậu ta đặt hai thứ kia lên bàn.

"À, không có việc gì đâu."

"Không có việc gì là sao ?"

"Thật ra anh muốn làm rõ vài thứ."

"Chẳng phải ai cũng biết Hoàng Yến yêu mày sau ngày hôm đó ? Giấu diếm, không nói với tôi một lời nào, cậu chẳng khác gì một tên ích kỉ."

Bla bla bla...

"Nghe anh giải thích đây ! Hoàng Yến còn là bạn thơ ấu của anh nữa."

"..."

"Cô ấy thích anh hồi còn bé, nhưng anh không biết, cũng chẳng quan tâm lấy điều đó, được chưa ?"

"..."

"Anh yêu Khương Ly, chú cũng biết rồi. Anh đã từ chối Hoàng Yến đấy. Anh không yêu cô ấy."

"..."

"Chú xứng đáng có cô ấy hơn là anh. Chú đâu biết anh đã phải nghĩ bao nhiêu lâu để nói cho chú về Hoàng Yến đâu."

"..."

"Đừng có ích kỉ thế nữa. Anh đi về đây."

Thanh Phong im lặng. Sau những lời Bạch Ân nói, cậu nhận ra chính mình mới là người vì Hoàng Yến mà bỏ qua tình bạn, không nghe cậu ấy lấy một câu nào, lại còn tức giận nữa.

"Anh tha thứ cho chú vì điều đấy."

Ở ngoài đường. Khương Ly gọi.

"Này. Sinh nhật anh, ngày 3 tháng 3 ấy, có định tổ chức cùng em không ?"

"Sao không, để anh rủ thêm vài người nữa. 8/3, rồi sẽ chỉ còn chúng ta."

"Hứa là hứa đó nha." Ly tắt máy.

Cậu cất điện thoại vào túi áo.

Cậu tản bộ.

Đứng im.

Gió thổi vi vu. Ánh đèn đường. Lá bay.

Ngước mặt lên trời.

Trăng hôm nay, to hơn bình thường.

P/s: Truyện đã hết thật rồi. 11 ngày, 11 tập. Vẫn còn truyện về Thanh Phong nhé ! Tui làm để kỉ niệm kì nghỉ xuân ở Hà Nội thôi. Peace !!

*Mọi người đọc nhớ vote và comment nhé !

Kamsa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net