Mệt chứ, chỉ là không có cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông Mẫn cảm thấy làm trợ lí kiêm thư kí thật sự rất mệt mỏi, không chỉ kế hoạch , tài liệu của công ty gần hay xa mới hay cũ nhất thiết điều phải nắm rõ còn có cho dù là khách hàng lạ hay quen quan trọng hay không quan trọng cũng phải biết đến, tiếp nữa là lịch làm việc của ông chủ phải nhớ rõ .

"Thông Mẫn cậu dạo này trông rất mệt."

Nghe giám đốc nghiêm túc nhắc nhở cậu nhanh hoàn hồn "Xin lỗi giám đốc tôi chưa quen công việc lắm. "

"Đã tập luyện lâu như vậy mà' Phạm Duy Hoàng nhấn mạnh. "Chưa quen?"

Cậu cuối đầu "Chị Cao bảo muốn nhanh không được gấp. Nhưng mà muốn giỏi nhất định phải rèn luyện. Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để làm quen."

Giám đốc lãnh đạm nhìn cậu "Thông Mẫn, có một số người một số việc cậu cố cách mấy cũng không giống được. "

Cậu nhìn anh rồi lại cười lãnh cảm " Đúng vậy nên tôi không định làm người thay thế theo sự sắp đặt của chị ấy. Chỉ là tôi muốn chị ấy nợ tôi, nợ càng nhiều càng tốt. Ít nhất kiếp sau cũng phải nhận lấy đền đáp."

Không khí sau lại nồng nặc vị đối đầu vậy.

Thông Mẫn cười với cách mà giám đốc đối mặt chuyện này. Chị ấy cũng không mãi yêu anh được vì vậy anh nên thất vọng sớm chút nhỉ?

"Thông Mẫn đợi Chân Ý trở lại cậu chuyển sang làm trợ lí cho giám đốc kinh doanh, tôi sẽ tìm người mới thay cậu."

Cậu đang muốn rời khỏi đã nghe giọng nói trầm thấp kia cất lên mang theo ý vị không thích thú.

Cậu quay đầu rồi cười "Giám đốc, phụ nữ không phải để chơi đùa. Đừng để chị ấy cảm thấy anh cho mình hi vọng rồi đạp nát hi vọng đó. Nữ chính của anh hẳn không phải chị ấy nên đừng ích kỷ."

Cánh cửa ngắn gọn đóng lại rất nhẹ lại mang hơi hướng khó chịu. Phạm Duy Hoàng nghiêm nghị nhìn vào cánh cửa. Không hẳn là dạt dào tình cảm cũng không chắc là một mảnh cảm xúc cũng không.

Ngoài kia trời đang mưa, rất lạnh vậy mà Chân Ý lại cảm thấy trời khá nóng , cô mua một ly trà đá lạnh vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ.

Đột nhiên bị ai đó làm sực tĩnh.

"Chân Ý, tối nay tôi có một buổi hội nghị nghĩ muốn dẫn em cùng đi . Thật ra hội nghị này tổ chức để tổng ý kiến về sáu mươi năm thành lập. Yếu mạnh nên không nên ... Và cần không cần. Tôi nghĩ em nên cùng đi."

Một luồn gió mang theo hơi thở của Bạch Kỷ Niên làm cô oà lạnh hoặc cũng có thể do ly trà đá lạnh này.

"Ngài Bạch, tôi sẽ đi cùng nếu Lâm Thiên Anh cũng ở đó."

Anh hứng thú nhìn cô vẫn nghiêm túc như mọi khi . "Chân Ý, khuôn mặt em so với mấy hôm trước nhỏ hơn, đáy mắt em sâu hơn em biết không?"

Cô cười , thật sự là một nụ cười vui vẻ "Anh quan tâm tôi quá."

"Tôi biết là mình làm khó em rồi. Nhưng tôi thật thích phong cách của em, phong cách làm việc của em và cả nụ cười này... Không mang sự thanh thoát hay diễm lệ chỉ là nó rất đơn thuần . "

Anh ta là một con soái lão làng của giới kinh doanh, anh ta một con soái chuyên dẫm đạp lên một vườn hoa xinh đẹp không tiếc nuối.

"Tôi nên tin những lời này không?"

Anh xoa tóc cô, ánh mắt đó mang theo ý cười sâu đậm. "Phụ nữ đừng quá dễ dàng tin ai cả. Cô bé ngốc."

Khoảng trời ngoài kia mưa cũng không vì lời của Bạch Kỷ Niên mà tạnh. Chỉ có vẻ mặt trầm ngăm của cô vì những lời đó mà có chút sắc khí.

Tối đến cô cùng Lâm Thiên Anh đến phòng họp cấp cao cùng rất nhiều vị cổ đông tên tuổi, giám đốc phân nghành và những vị có địa vị cùng bàn về sáu mươi năm công ty ra đời.

Công ty nào cũng có thăng trầm, sóng gió. Lúc thành lập cũng chỉ có một người một vốn , lúc phát triển cũng chỉ có một người một ngựa, lúc có tiếng tăm bắt đầu có thêm đầu tư , cổ phần cũng có phân chia sau đó thành lập thêm chi nhánh ở thành phố khác lại mở ra các cửa tiệm uy tín .... Nhiều năm như vậy, không ai xâm phạm được tên tuổi này là vì sự hà khắc qua ba đời lẫn sự dạy dỗ dành cho người thừa kế.

Cao Chân Ý nhìn qua một quá trình rồi cười rồi nhìn qua loạt vị cấp cao lại nhìn các vị giám đốc ngạo nghễ lại nhìn sự xa hoa của những món đá quý làm điên đảo giới phụ nữ.

Cô liệt kê một vài chi tiết muốn nó được nhấn mạnh trong bảng tóm tắt quá trình thành lập lúc mở màng. Lại nhìn sang Lâm Thiên Anh cô ấy rất chăm chú quan sát lắng nghe.

Ngày trước có cho cô cũng không nghỉ sẽ cùng cô ấy chung chuyến tuyến.

Khi buổi họp kết thúc mọi người đã rời khỏi , Chân Ý cũng ra về lại phát hiện dưới lầu có một chiếc xe rất quen đậu ở đó.

Cao Chân Ý cuối đầu mỉm cười rồi xoay người lại trở vào công ty. Lúc nhìn thấy chiếc xe đó cô rất hi vọng nhưng cô biết nếu bước ra cô lại phải diễn vai nữ phụ đáng thương, tơi tả nhìn nam nữ chính bên cạnh nhau.

Lúc cô đã an cư bên cạnh cửa sổ nơi cô làm việc cô nhìn thấy nữ chính nam chính chào hỏi nhau sau đó nữ chính như muốn rời đi trước nhưng nam chính một mực muốn đưa nữ chính về. Ánh mắt của anh ấy giống như cây kim nhỏ đâm vào lớp da, không đau lắm chỉ là rất đáng sợ không muốn đối mặt.

Cuối cùng nữ chính rất nghiêm túc nói cái gì đó nam chính liền quay đầu bỏ đi.

Nữ chính , cô ấy rất xứng đáng để nhận được tình yêu của nam chính.

Cao Chân Ý khép mắt muốn che đi mệt mỏi lại nhận thấy có người đột nhiên kéo mình lại ôm mình vào lòng. Tuy cô biết đó là ai lại không có ý đẩy ra.

Trên đầu liền nghe thấy giọng nói ấm áp "Nếu nó làm em đau lòng em cần gì phải nhìn. Cô bé ngốc."

Cô muốn tìm chỗ dựa nhưng lại cảm thấy nơi dựa này không phải là của cô.

"Có một số chuyện không nên tự lừa dối mình."

Cô đẩy anh ra từ chối khéo léo. Bạch Kỷ Niên nhìn cô , ánh mắt đó cũng giống như ánh mắt của người cô yêu, sâu đậm lại ôn nhu.

"Vậy tôi đối diện cùng em. "

Khi đó màn đêm dày đặt, nơi đó chỉ có cô và anh.

Cô chớp chớp mắt tặng anh nụ cười "Tôi không muốn cùng anh đối diện."

Anh nhíu mày ánh mắt hơi khó chịu "Em cần gì phải vì một người mà khiến mình ra vậy? Không mệt à?"

Cô chỉ tay vào tim mình ánh mắt cương trực "Vậy anh cần gì phải giống tôi?"

Anh ta không đáp lại được chỉ biết cau mày nhìn cô. Cô ung dung quay đi đến tận ngoài xa xa cô thủ thỉ nói nhỏ "Mệt chứ, chỉ là không có cách rời đi."

Anh không nghe nhưng lại cảm nhận được sự đau lòng trong tấm lưng mỏng manh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net