Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tommy's POV


Tôi đã mơ một giấc mơ lạ,
Nó lạ nhất từ trước tới giờ, các giấc mơ trước đây của tôi thường chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chúng hay xảy ra ở một địa điểm xa lạ, mà tôi nghĩ là sẽ chẳng có chỗ nào trên thế giới tồn tại kiểu khung cảnh mơ mộng như này.

Nơi mà tôi mơ đến, nó luôn phát sáng đến chói mắt, chỉ cần không nhắm mắt quá 10 giây là đã thấy đau mắt rồi, khó mà quen dần với điều kiện ánh sáng như thế, tôi cũng không di chuyển nhiều trong giấc mơ ấy, chỉ ngồi một chỗ mà quan sát xung quanh, đây là một đồng bằng của hoa lưu ly, chúng nhỏ bé và mọc sát với nhau, mỗi bước chân của tôi trông thật tàn nhẫn khi phải dẫm đạp lên chúng để di chuyển sang chỗ khác, chắc đó cũng là một phần lý do tôi chỉ ngồi yên mà không khám phá gì thêm không gian giấc mơ của mình.

  Tuy vậy, lần này có thêm sự thay đổi.

Tôi thấy một người đàn ông, áo phông trắng, rộng và đứng thẫn người đằng xa, xa đến nỗi cánh hoa của lưu ly bằng với hình ảnh phản chiếu lại của ông ta.

Tôi không muốn chuyển động, cũng không tò mò đến nỗi tìm hiểu người đàn ông đó là ai, chỉ lặng người ngồi, nhắm mắt, tận hưởng hương hoa lưu ly mà tôi không biết bản thân đã ngửi bao nhiêu lần, từ lúc tỉnh đến lúc mơ, bao trọn lấy tôi luôn là hương thơm của lưu ly và những cánh hoa tàn rơi vụn lên áo.


"Tommy"

  Tôi giật bắn người, giọng trầm thấp gọi tên tôi hệt như ai đó, nhưng âm thanh lại lạ lẫm khiến tôi cảnh giác mọi thức lập tức, tôi ngẩn đầu, người đàn ông kia từ khi nào đã tiếp cận tôi, chỉ cách vài bước nhỏ.

  Nhìn gần, ông ta có mái tóc màu vàng rơm, chúng càng khó nhận ra màu khi bị ánh sáng trên trời rọi xuống, mất vài giây tôi mới nhìn được gương mặt của ông ta.

"Ta xin lỗi"

"Hả?"

  Tôi ngẩn người, là do tôi nhìn lâu, hay do ánh sáng đang dần chói lóa hơn, chúng sáng và lấn át đi hình ảnh người đàn ông kia, để rồi sau khi nhắm mắt mở mắt, ông ta đột nhiên biến mất, xung quanh cũng chẳng còn vết tích gì của ông ta, cả chỗ mà ông ta vừa đứng, cũng chẳng có cái hoa nào bị dẫm lên.

  
  Tiếng gió thổi đột nhiên mạnh hơn, chúng ồn và thổi mạnh đi những cánh hoa bị gãy.

Chỉ khi vừa quay lại, tôi cảm giác như cả người bị chùng xuống, bản thân như rơi xuống vực thẳm, chỉ trong 2 giây đó tôi đã bị một phen hú vía, giật mình tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh rồi à?"

 Wilbur ngồi cạnh tôi, anh nhìn tôi với vẻ mặt tò mò, chắc cũng định hỏi lý do sao tôi đột nhiên thức giấc.

"Gì..hả?"

"Cậu mơ thấy ác mộng à, trông cậu có vẻ hốt hoảng"

"Ừ..thì...", tôi định thần lại, ánh mắt tia một lần quanh chỗ ngồi, "Sao chưa về lại phòng nữa?"

"Cậu ngủ quên"

"Ơ"
Trời vẫn còn tối, vậy là tôi chỉ hơi mệt rồi tạm thời ngất đi chút thôi à? May là không ngủ luôn, không thì đến sáng hôm sau thì gặp chuyện mất.

"Cậu bảo tôi đưa cậu về phòng, nhưng cũng vừa lúc đó cậu thiếp đi, nên tôi không dám gọi cậu dậy"
"Cậu mới ngủ được 2 tiếng thôi, giờ có xuống luôn không?"

"Làm ơn, đưa tôi xuống dùm, tiếp tục thế này chắc tôi ngủ sang trưa hôm sau luôn quá"


  Tôi đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối và lưng, trong khi đó Wilbur vẫn còn ngồi đấy nhìn tôi.

"Sao thế?"

"...đi thôi"


  Anh ta kỳ lạ, chỉ là, kỳ lạ thôi.

Wilbur bước xuống cầu thang trước, anh bảo tôi chỉ cần dùng anh làm đòn bẩy, bật người qua cửa sổ là xong. Tôi chỉ đáp lại là:"Điên à?"

  Điên thật, ai đủ gan như anh mà làm thế chứ? Tưởng tôi chuyên nghiệp như anh sao? 

Wilbur phì cười, anh bảo giờ mà anh vừa ẵm tôi vừa nhảy sang thì phần trăm chết hơi bị cao, vì chỗ đứng thì hẹp, mà lúc nhảy qua chưa chắc đã đáp đúng vị trí, chỉ sợ tôi hoảng quá mà quên đưa chân xuống.

Tôi hỏi còn cách nào không, anh nghĩ một hồi thì nói:

"Còn cửa thoát hiểm thì sao?"

  Ừ nhỉ, nếu không liều mạng thì vẫn còn phương án an toàn khác. Sao tôi không thể nghĩ ra được nhỉ.


Lúc đứng trước cửa, tôi chợt nhận ra trường hợp xấu có thể xảy ra, nếu như mà Techno vẫn còn ở bệnh viện, và đám vệ sĩ vẫn còn ở trước cửa, tiếp tục đứng canh ở phòng bệnh hoặc thậm chí là ở cửa thoát hiểm.

"Sao thế?", Wilbur thắc mắc, có vẻ anh thấy tôi chần chừ khá lâu, cái cửa này không có ô kính nào để nhìn vào trong cả, càng khó lựa chọn hơn.

"Tôi sợ vẫn còn người trong hành lang.."

"Thế thì đi đường cửa sổ thôi"

"Nữa á?"

"Nếu không thì còn cách nào nữa? Hay để tôi vào phòng cậu rồi xem thử nhé?"

"Bằng cách nào? Lỡ anh bị phát hiện thì sao? Khi đó mạng anh tôi cứu không kịp đâu"

"Cậu tin ở tôi"

  Wilbur cười mỉm, anh chạy ngược lại trên cầu thang, chỉ ngay phía trên tôi, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy anh nhảy hẳn qua bên kia rồi, đang đứng khá tự tin trên cái bục, sau đó nhảy phốc vào trong cửa sổ.

Tôi không chắc anh nghĩ gì trong đầu, và sẽ giải quyết như thế nào nếu có người phát hiện, và tôi cũng chẳng muốn dính vào rắc rối của anh ta đâu.

  Trong lúc Wilbur bận rộn với việc tìm hiểu xem có ai đang canh cửa lúc này hay không, tôi áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, mặc dù biết rằng việc đó vô nghĩa như thế nào, và chắc chắn hơn 90% vô dụng.

"Này, cậu làm gì đó?"

"Ai! Anh có thói quen dọa chết khiếp người khác à?"

Trong khi tôi đang mải mê tốn thời gian vào hành động kỳ quặc của mình, chỉ cách sau hành động đó vài chục giây thì giọng nói của anh ta đã áp sát ngay bên tai tôi. Vừa lúc quay lại đã thêm một phen hoảng hồn vì anh ta để mặt quá gần, mới xoay sang phải đã đụng phải cái bản mặt của anh ta.

"Cậu áp tai vào cửa làm gì thế? Có người bên trong à?"

"Chỉ là...thôi, rồi kết quả của anh như thế nào?"

"Không có ai cả, và hình như không có ai vào phòng cậu cả"

"Ừ thì không ai bên ngoài, nhưng sao anh chắc là không có ai vào phòng tôi?"

"Tôi nói 'hình như' thôi, với lại nếu có người vào thì giờ cái bệnh viện đã náo loạn lên rồi, vậy nên giờ cậu có thể vào được rồi"

"Thế rốt cuộc vẫn phải vào bằng đường cửa sổ?"

"Không, cậu cứ đi bằng cửa thoát hiểm nếu cậu muốn. Không có ai đâu, chắc chắn đó"

"Trông anh cũng khá uy tín với cái biểu cảm tự tin đó nhỉ?"


  Tôi cười thầm, người như anh ta cũng khó mà không tin lắm, với cả anh ta đã tốn công lên xuống thế rồi, dù anh ta chưa kiểm tra chỗ cửa thoát hiểm, nhưng giờ chẳng còn thời gian để chần chừ nữa.

Tôi xoay nhẹ nấm đấm cửa, rồi nhè nhẹ mở he hé, khe hở đủ để tôi đưa mắt nhìn vào trong kiểm tra. Cuối cùng thì vẫn chẳng có ai bên trong canh cửa sất, có lẽ do tôi cảnh giác hơi quá rồi.


  Tôi ngó đầu ở ngã rẽ hướng về phòng bệnh của tôi, đúng thật, chả có ai ngoài hành lang lúc này, nó yên tĩnh như bình thường, cảm giác như vừa rồi vài tiếng trước chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Mọi người đã rời đi hết rồi ư? Thậm chí là cả mấy người vệ sĩ?

Tôi tự hỏi lúc mọi chuyện xảy ra đến khi tôi ngủ quên được 2 tiếng thì bây giờ đã là mấy giờ rồi.

"Cậu không vào à?"

  Wilbur vỗ vai tôi, anh ta có vẻ như muốn hối thúc tôi trở lại phòng.

"À...được rồi"

  Tôi gật đầu, sau đó chậm rãi từng bước đến trước cửa phòng, quả thật là chẳng có ma nào thật, khi liếc về phía thang máy, cũng chẳng có đứng canh ở đó, mọi thứ yên tĩnh, nó ngột ngạt khiến tôi không dám mở cửa mạnh tay.

"Tommy!"

  Tôi há hốc miệng, liên tục bị người này đến người khác hù không biết trời đất, tôi hét khẽ trong họng, tá hỏa khi lần này không còn là Wilbur nữa, mà là bác sĩ Sam.

"Chúa ơi, Sam..", tôi thở hắt, ánh nhìn bực bội liếc xéo anh.

"Xin lỗi. Nhưng mà..cậu đói hả? Tôi gọi đầu bếp chuẩn bị ngay"

"A...à ừ, tôi định gọi anh nhưng mà..."

"Tôi hiểu rồi, cậu vào lại phòng đi, lát nữa đích thân tôi sẽ đem lên phòng"


  Tôi thấy rõ một sự hốt hoảng hay đang bàng hoàng điều gì đấy của bác sĩ Sam, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên mặt anh, tóc tai rối bù lên, có vẻ sau chuyện của tôi, anh đã khá vất vả một mình giữ vững quan điểm của bản thân, hoặc không.

Tôi mở cửa vào phòng, bác sĩ có vẻ vẫn còn thời gian để kiểm tra tôi đã an toàn vào phòng.


  Căn phòng đúng thật là không có người vào, cửa sổ một bên mở bên đóng, tự hỏi lúc nãy Wilbur đã về hay chưa.


"A-! Chết t..quên mất"

Tôi vừa mới tia qua chiếc bình bị vỡ, não cũng vừa nảy số về cảnh giác mấy cái mảnh vỡ xung quanh, chân tôi mới bước một bước tiến chỉ để đóng cửa, liền dẫm phải một hay nhiều mảnh nhỏ dưới sàn.


  Tôi chẳng dám giở bàn chân lên nhìn, cơn đau buốt dưới bàn chân khiến tôi không muốn di chuyển ra chiếc giường.

Sàn phòng bệnh của tôi được lót bởi một lớp đệm chân bằng lông, và giờ đây nó khiến tôi trăn trở hơn bao giờ hết, tôi không thể nhìn được dưới lớp lông mỏng ấy liệu có mảnh vỡ hay không, và cái giường lại nằm quá xa so với cửa.


  Tôi vịn tay lên mặt bàn, từng bước nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm,  cái bình bị vỡ một nửa, cả hoa và nước bên trong đều nằm trên sàn, tôi nhảy hì hục một hồi thì ra được đám gấu bông, rồi lại cà nhắc ra đầu giường.


Tôi liếc ngang cửa sổ, cố với tay tới mà không phải đứng dậy, gió lạnh ùa vào bên trong, cái màn cửa cũng bị cuốn theo làn gió, đập thẳng vào tay tôi.

"Để tôi giúp cho"

"Anh..chưa về à?"


  Wilbur ló đầu từ phải sang, anh nhảy vào thành cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh sang hai bên, sau đó kéo rèm lại rồi buộc nó vào dây ngay ngắn.

"Vừa này tôi thấy người bác sĩ đó"

"À, tôi ổn"

"Anh ta không nghi ngờ gì sao?"

"Không, may là vậy, bác sĩ Sam chỉ nghĩ là tôi trốn ra ngoài vì đói thôi"
"Mà này, có thật là tôi chỉ ngủ quên có hai tiếng không vậy?"

"Ý cậu là sao?"

  Tôi huých mắt lên đồng hồ trên tường, giờ đã điểm là gần 11 giờ rưỡi, trong khi đó tôi trở về từ trường lúc khoảng 3-4 giờ chiều.

"Ừ thì...trên đó có đồng hồ đâu mà coi? Với cả lúc mọi chuyện xảy ra cũng đã gần tối rồi"

"Được thôi...'2 tiếng' cơ đấy"

  
  Tôi quên mất vết thương ở dưới chân, sau khi nói chuyện xong thì cơn đau lại nhói lên khiến tôi phản xạ mà đưa chân lên để kiểm tra lại vết thương.

Wilbur có vẻ khá tinh ý, anh lập tức nhảy khỏi thành cửa sổ.

"Cậu bị thương à?"

"Ừ...do tôi không để ý mấy cái mảnh nhọn dưới sàn"

"Mảnh nhọn...", anh nhìn ra cửa, xong rồi liếc xuống dưới sàn nhà, "Sao lại bất cẩn thế?"

"Tôi khôn lắm mới cố tránh, mà anh nhìn cái thảm xem, màu của nó trùng với màu của cái bình thế kia"
"Vả lại tôi cũng không biết là nó văng tới đâu nữa"

"Hưm...tiếc thật"

"Hả?"

  Wilbur chỉ tay ra góc bàn, ngay dưới chân nó là bó hoa lưu ly Tubbo lúc nào cũng tặng tôi mỗi tuần.

"A...ừ..tiếc thật"

"Nó héo nhanh vậy sao?"

  Wilbur lướt qua giường tôi, chính anh là người bảo tôi bất cẩn, thế nhưng anh đang tiến vào vùng nguy hiểm mà không có chút phòng hờ gì dưới chân mình, anh đến được chỗ cái bàn, cúi xuống nhặt bó hoa lên, xung quanh nó có vài cành nhỏ hay vài lá bị vỡ nát, văng tóe ra khắp nơi.

Anh đặt chúng lại trên bàn, sau đó là từng chút một nhặt từng mảnh vỡ từ lớn đến nhỏ, để chúng vào lòng bàn tay của mình, sau đó xếp gọn trên bàn, cứ như thế, tôi không biết anh có bỏ sót mảnh vỡ nhỏ khó thấy nào không, Wilbur đã hoàn thành việc của mình trong 1 phút, nhanh không tưởng.

"Anh trông không có vẻ gì là sợ nhỉ? Hay là bản thân anh không có khái niệm sợ gì cả?"

"Làm gì có chuyện đó, nếu thế thì tôi không phải con người nữa rồi..."

"Anh không sợ bị thương à?"

"...tôi tinh ý hơn cậu"


  Wilbur vỗ hai tay, phủi đi lớp bụi và đất bẩn khi vừa nãy phải chạm xuống chiếc thảm, cũng phải, cái tấm thảm lông kia từ lúc tôi đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đến thay cả, và bạn bè thì họ đến mà không nghĩ đến việc sẽ cởi giày ra mới đi vào trong.


  Anh đột nhiên chạy, chạy vút ra cửa sổ rồi nhảy một phát ra bên ngoài, chưa kịp để tôi há hốc mồm mà mở miệng hỏi anh, cánh cửa lập tức mở toang.

Tôi quay lại nhìn bác sĩ Sam với biểu cảm thất thần, não tôi hiện giờ vẫn chưa xử lý xong tình huống vừa rồi của Wilbur.

Bác sĩ Sam nhướn mày, anh phản ứng lại với biểu cảm kì lạ của tôi, đẩy chiếc xe đẩy vào rồi nhẹ đóng cửa.

"Sao thế?"

"....à-"

  Tôi lắc đầu, cố bỏ qua chuyện khó hiểu vừa rồi, "Cẩn thận, dưới nền có mảnh vỡ ấy"

"Tôi mang giày mà, có sao đâu"

  Anh ta cười mỉm an ủi cho sự lo lắng của tôi, lấy khay ăn đặt lên bàn, lập tức để ý đến những mảnh vỡ đã được dọn và xếp ngăn nắp, cùng bó hoa kế bên.

"Cậu tự nhặt hết à?"

"...ừm...ừ, tôi..dẫm phải nên dọn cho an toàn"

"Cái gì?"

  Bác sĩ Sam nhảy số nhanh, anh nhìn xuống bàn chân tôi, tìm kiếm vết thương mặc dù với cái lòng bàn chân đang úp xuống thế này khó mà đoán được tôi bị thương ở bên nào.

"Anh có băng hay thuốc không? Tôi chỉ dẫm vài mẩu nhỏ thôi"

  Tôi đưa chân lên cho bác sĩ Sam khám xét, anh chỉ bảo là may là vài mảnh nhỏ, nhưng số lượng lại khá nhiều.

"Tôi đi lấy bông gạt, cậu đừng có táy máy mà để chân xuống đấy"

"Hiểu rồi"


  Bác sĩ Sam mở cửa, anh rời khỏi căn phòng, khi này Wilbur lập tức bắt được tín hiệu, anh đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa sổ.

"Cậu vẫn đi lại bình thường sau khi sơ cứu vết thương chứ?"

"Tự nhiên lại hỏi vậy..à này, nãy là sao thế?"

"À, tôi nghe tiếng bánh xe đẩy bên ngoài nên thói quen thôi"

"Anh phản xạ nhanh khiến tôi sợ đấy"

"Tôi có liếc qua biểu cảm của cậu mà, hoảng hốt lắm"


  Wilbur bảo anh sẽ rời đi sau khi tôi ăn hết phần ăn tối hôm nay của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên anh mong muốn được rời khỏi nơi này đến vậy.

Anh nói sẽ để tôi nghỉ ngơi và một mình, lần đầu tiên tôi thấy anh có vẻ tâm lí như vậy, chứ bình thường là thường hay cố đánh trống lảng tôi để xin ở lại thêm vài phút nữa.

"Cậu sẽ ổn chứ?"

  Anh ngoái đầu lại nhìn tôi, hỏi một câu trước khi rời chân còn lại khỏi cửa sổ.

"Gì? Chắc chắn mà, sao không ổn được. Không thì cũng phải ổn"

"Tôi hy vọng là cậu làm đúng lời cậu nói"


  Anh lập tức rời đi trước khi tôi kịp mở miệng đáp lại thêm lời nào.

  Vừa hay tôi quay lại thì bác sĩ Sam đã mở cửa vào phòng, anh cầm một cái hộp trắng cỡ bự, thay vì chỉ cần cầm một hai cái băng nhỏ đến.


"Cậu đừng di chuyển, tôi sẽ lấy mấy cái mảnh bị dính lại trên da của cậu"

Bác sĩ Sam lôi ra một khay bạc nhỏ, kèm theo một dụng cụ để gắp mảnh thủy tinh, anh ta đeo găng tay và bôi một thứ thuốc gì đó lên bàn chân tôi, rồi từ từ gỡ từng mảnh nhỏ ra.


"Tôi xin lỗi"
"Tôi không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến một cách tệ như thế. Tôi không nghĩ rằng Techno lại phản ứng dữ dội như vậy"

"Tôi hiểu, nhưng tại sao anh lại xin lỗi?"

"..tôi nên kéo cậu ấy đi trước khi...dù sao thì bạn của cậu, Tubbo và cả Ranboo nữa, họ hiện tại đã về nhà an toàn, cậu không cần lo"

"Anh ấy từng tức giận như thế trước đây không?"

  Bác sĩ Sam khựng lại, anh chờ khoảng 5 giây sau mới tiếp tục, "Từng, nhưng chưa có cái 'từng' nào kinh khủng như cái này"


  Anh ta đứng phắt dậy, thật bất ngờ với tốc độ đó, chỉ sau vài câu hội thoại đã xử lý xong, bác sĩ Sam nói rằng anh sẽ bôi thêm thuốc sát trùng và băng bó lại, khuyên tôi tạm thời đừng di chuyển nhiều và tốt hơn là nằm yên trên giường.

Nói xong, anh đưa cho tôi khay ăn, anh sẽ ra ngoài đợi, khi nào ăn xong tôi chỉ cần gọi, anh sẽ vào lấy rồi rời đi.


Thật kỳ lạ, dù trước đây tôi chưa từng ăn hết một bữa cơm, hay bỏ thừa canh hoặc đồ mặn.

Thế mà nay lại ăn sạch hết món có trong khay, thậm chí là món canh bí có mùi và vị tệ hại, tôi cũng nuốt trôi đi bằng được.

  Tôi choáng với sự thay đổi bất thường, lập tức gọi tên bác sĩ Sam.

"Hôm nay cậu thực sự ăn hết đồ ăn đấy, là lần đầu tiên tôi thấy cậu không bỏ mứa món nào"

"Tôi cũng thấy thế"

"Là do cậu đói đúng không? Đã lỡ bỏ bữa trưa và xế chiều"
"Dù gì thì ăn hết vẫn tốt hơn cho sức khỏe của cậu, nếu muốn cơ thể khỏe mạnh thì cậu cần hấp thu đủ dinh dưỡng từ các món ăn"
"Hy vọng sau này cậu cũng thế. Ngủ ngon"

  Bác sĩ Sam đặt khay ăn lên bàn đẩy, rồi kéo ra ngoài cửa trước khi đóng sầm lại.


  Tôi nhìn lại bàn chân của mình, trông lại vết thương nhỏ nhưng được anh xử lý khéo léo để tránh nhiễm trùng hay bất cứ trường hợp xấu xảy ra sau này.

Có vẻ từ khoảng thời gian bây giờ tôi phải cố đi bằng 1 chân vì dù có muốn tôi cũng xin kiếu để đạp bàn chân bị thương này để nó càng đau hơn nữa.


________


  Vẫn cái cánh đồng màu xanh dương ảm đạm của cả một trời hoa lưu ly ấy, tôi chưa từng bao giờ cảm thấy nó nhàm chán khi mỗi lần đi ngủ, đa số tôi đều xuất hiện ở không gian này, và tôi chẳng bao giờ cảm thấy mùi của hoa khiến tôi khó chịu và dần dà mất hứng thú với nó cả.

Chỉ là từ lúc vài sự kiện xảy ra, người đàn ông kia không biết liệu có mối liên hệ hay từng là người quan trọng đối với tôi hay không, là do tôi quên mất ông ta nên giờ chẳng thể nhận ra đối phương nữa.


  Lần này người đàn ông đó xuất hiện với khoảng cách khá gần, đứng quay lưng lại với tôi, ngẩn người nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, nơi chẳng có gì ngoài màu xanh dương nhạt được hòa trộn giữa màu xám khói và màu trắng cả.


Có lẽ vì tâm trạng đang tệ, nên gam màu của giấc mơ hôm nay có chút tối đi chăng.


  Quãng thời gian tôi xuất hiện trong giấc mơ của mình đa số khá ngắn, nó chỉ kéo dài tầm 5 đến 10 phút, rồi sau đấy là tỉnh dậy trong thực tại, khi đó mọi thứ đã trời sáng rồi.


Tôi mãi nhìn bóng lưng trắng xóa của người đàn ông kia, ông ta như không thở vậy, chỉ có mỗi mái tóc bồng bềnh lướt theo ngọn gió nhẹ, chợt khi đối phương động đậy, tôi giật mình mà phản xạ ngồi lùi về sau.


  Ông ta nhìn tôi với cặp mắt kỳ lạ, nó không phải là sự khó hiểu khi có một con người khác như tôi tồn tại cùng chung một giấc mơ với ông, hay là cái cau mày và nhíu mắt lại vì thị lực kém chỉ để xem rõ gương mặt của người kia.

Tôi cảm nhận được sự tiếc nuối, một cái cắn môi như giấu giếm, nghẹn chặt cổ họng để tránh thốt ra câu từ nào.

Tất cả những gì tôi có thể làm đó là đối đáp lại bằng mắt với ông ta, 

  Người đàn ông đó có đôi mắt màu xanh nhạt nổi bật, tóc vàng và mắt xanh, một đặc điểm nhận biết của người Châu Âu.

  Tôi cảm giác giống ai đó, có lẽ là một người thân trước đây nhưng do cái tai nạn chết tiệt ấy, tôi đã quên mất mọi người nên khiến họ có hơi thất vọng khi gặp lại tôi chăng?


  Tôi chỉ vừa nhận ra sự trùng hợp giữa cả màu tóc và màu mắt của bản thân mình chẳng khác gì ông ta, chúng không phải màu vàng nắng, mà là vàng rơm, hơi pha nâu. Màu mắt xanh trong veo tựa biển cả khi không có nắng, theo lời Wilbur mô tả lại.


 Khuôn miệng của người kia mở rồi đóng, nói nhanh một câu, trước khi tôi kịp phản ứng lại thì bản thân phải hứng một cơn đau khủng khiếp.

Nó giống hệt cơn đau đầu vì Wilbur, nhưng lần này có thể là do quen rồi nên tôi chẳng thấy nó kinh khủng như những lần đầu nữa, 

Tôi ôm ra sau ót, rồi dùng bàn tay ôm trọn đỉnh đầu, ngã lăn xuống đất mặc kệ người kia có nhìn tôi ra sao, cả người tôi mỗi khi chịu đau đều chỉ co rút lại, như một chiếc lò xò bình thường được kéo căng.

  Tôi gầm trong họng, nhắm tịt mắt mỗi khi điều này xảy ra, và đầu óc chỉ quẩn quanh mỗi lời cầu xin cho cơn đau mau chấm dứt.


  Mắt tôi bị một thứ ánh sáng chói lóa khi vừa mở mắt, tôi quằn mình và cố gắng đánh thức bản thân dậy.

Một, rồi hai bàn tay vồ đến nắm lấy cánh tay tôi, lung lay nó như thể muốn đứt rời khỏi cơ thể.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi khi vừa nhận ra trần nhà phòng mình, lập tức nhận thức được bản thân đã hoàn toàn tỉnh giấc ở thực tại.


  Tôi như người bị đuối nước mới vừa được kéo lên mặt nước, miệng há hốc mà hớp lấy hớp để không khí, mọi thứ trong giấc mơ thật mơ hồ và vô hại, trừ cơn đau kia, nó khiến tôi khổ sở từ lúc ngủ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net