Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ thì sợ, nhưng việc cần làm ngay lúc này là an ủi Mợ. Tôi nhẹ nhàng kéo Mợ vào lòng, tay ôm tay vuốt kèm theo chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể của tôi.

- Thôi nào, Mợ đừng khóc... Mợ mà cứ như thế cháu cũng thấy bứt rứt trong lòng lắm. Xin Mợ... Có cháu ở đây rồi, cháu sẽ làm điểm tựa cho Mợ ...

Mặt Mợ úp vào vai áo của tôi từ nãy tới giờ khiến cho chỗ ấy đã ướt đẫm dù Mợ không hề phát ra tiếng khóc.

- Mợ nín đi. Mợ khóc ướt hết vai áo của cháu rồi này, ai giặt áo cho cháu đây?
- "Mợ làm ướt, để Mợ giặt". Mợ nhàn nhạt trả lời bằng chất giọng khàn khàn
- Thấy chưa, giọng Mợ khàn rồi! Kiểu này phải mang chức hoa khôi làng nhường lại cho chị Lan cuối xóm thôi!
- "Hoa khôi hay không thì có để làm gì đâu chứ? Thứ Mợ muốn không phải cái danh hay những thứ xa hoa ngoài kia"... Mợ trả lời trong khi vẫn úp mặt vào vai tôi, nhưng may thay nước mắt đã ít đi phân nửa.
- Vậy Mợ muốn gì ạ? Cháu sẽ đi tìm cho Mợ! (Tôi mạnh dạn khẳng định)
- "Thứ Mợ muốn không phải cứ tìm là thấy... Và nếu có tìm cũng rất khó. Anh không cần phải quan tâm lo lắng cho Mợ như vậy".
- Mợ đừng nói vậy. Mình đều là người trong nhà, cháu có trách nhiệm phải quan tâm Mợ.
- "Nếu con nói vậy thì thôi, con không cần phải quan tâm Mợ đâu, đấy không phải trách nhiệm của con". Mợ lạnh nhạt nói rồi ngồi thẳng lưng quay mặt đi chỗ khác.

Tôi đơ tại chỗ. Mợ đổi cách xưng hô, Mợ quay đi, vậy là Mợ dỗi rồi!?

- Mợ giận cháu sao?

- "Mợ không giận, nếu quan tâm Mợ chỉ vì tôn trọng tình cảm giữa người nhà với nhau thì thật sự Mợ không cần".
- Không, không phải... Cháu thật sự muốn quan tâm Mợ! Không phải với danh nghĩa người nhà... (Tôi ấp a ấp úng giải thích)
- "Vậy với danh nghĩa gì"? Mợ quay sang nhìn tôi
- Cháu... Cháu không biết phải nói như thế nào nữa ...

Trong khi bầu không khí bắt đầu có chút lạ thì bất chợt giọng Cậu hét toáng lên:

- "Đoan! Con Đoan đâu rồi!? Mày lên đây cho tao"!

Cả tôi và Mợ đều bị giật mình, nhưng Mợ lại có thêm vẻ sợ sệt, thu người bó gối.
Tôi nhanh tay đặt lên vai Mợ vỗ vỗ.

Cứ tưởng cậu say thì chỉ kêu cho có rồi lại ngủ thiếp đi, nhưng không. Sau khi hét lên mà không nghe được phản hồi của bất kì ai đang có mặt trong nhà thì Cậu bật người khỏi ghế, chạy thẳng xuống bếp - chỗ tôi và Mợ đang ngồi.

Tôi nghe tiếng chân giậm xuống đất thì vội kéo Mợ đứng dậy rồi chắn trước Mợ.

- "Mày làm lơ tao phải không!? Vậy thằng nào kêu thì mày mới có mặt đây hả Đoan!?? Hả Đoan"!! Cậu gằn từng chữ rồi xông về phía tôi, đẩy mạnh tôi một cái

Tuy tôi dễ bệnh tật, nhưng cũng không phải vì thế mà sức tôi yếu. Chỉ là không đủ khỏe để chống lại cậu.

Thấy bàn tay Cậu nổi gân nắm chặt tay Mợ, tôi nhanh chóng lấy đà xông vào cản Cậu, giằng giật đến độ tủ chạn bị nghiêng và bát rơi vỡ rất nhiều.

Thấy tình hình không ổn, càng kéo dài sức tôi càng kém đi nên tôi dốc sức làm một cú chốt, dồn sức vào hai tay đẩy mạnh Cậu ra sau làm Cậu ngã ngồi xuống nền đất, thành công giành được Mợ về sau mình lần nữa.

Vì bị một đứa con gái đẩy ngã nên Cậu thấy tức, hơn nữa lại là cháu mình. Mặt cậu đỏ bừng, tay nắm lại thành đấm làm những sợi gân nổi lên rõ ràng hơn. Cậu bật dậy lần nữa vung tay tát vào má trái của tôi rồi đẩy mạnh tôi về phía sau như hồi nãy tôi đẩy Cậu. Nhưng tôi không may mắn như Cậu.

Bị đẩy, tôi mất đà chống khuỷu tay lên cái bàn gỗ cạnh bếp, nơi những cái bát rơi vỡ, và tất nhiên là những mảnh vỡ ấy đã ghim vào da thịt tôi khá sâu, tay tôi nhuốm màu đỏ ngay lập tức.

Mợ nhìn về hướng tôi mặc dù vẫn bị kéo đi, Mợ nhìn thấy tay tôi nhuốm máu bất chợt mặt cũng đanh lại. Mợ níu mạnh thân mình, giằng tay khỏi tay Cậu:

- "Anh có thôi ngay đi không đồ tồi tệ"!!

Vì sức Cậu lớn nên Mợ không thoát được khỏi bàn tay Cậu, Mợ tức giận giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Cậu làm Cậu trơ mắt lên mà nhìn. Mợ nói ngay:

- "Anh nhìn coi anh làm gì con bé kia kìa!! Anh bỏ tôi ra nhanh! Đồ khốn nạn"!

Vẫn bị ghì chặt lấy cánh tay, Mợ bật khóc nức nở. Không phải vì đau, mà là Mợ đã quá thất vọng... Thất vọng vì đã lấy Cậu tôi.

Cậu như tỉnh ra, bất giác thả lỏng tay nhìn về phía tôi. Được thời cơ, Mợ giật ra cánh tay đã ê ẩm của mình chạy lại phía tôi.

- "Anh! Có sao không hả Anh"!?
- Cháu không sao... (Tôi vừa bịt miệng vết thương vừa nói)
- "Hức... Anh còn đứng đấy làm gì nữa!? Không định chở con bé ra trạm xá cầm máu hả"!?? Mợ gằn giọng mặc dù vẫn đang khóc

Lúc này Cậu tôi mới cuống cuồng dắt chiếc xe Cub chở tôi đến trạm xá huyện.
Chưa quá muộn nên y tá trạm mở cửa rộng và vẫn còn nhiều người túc trực, nên tôi được khử trùng và băng bó rất nhanh sau đó.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Mợ luôn túc trực bên cạnh tôi, giữ khoảng cách rất lớn với Cậu.

Cậu thấy tôi cau mặt khi băng bó liền nói:
- "Anh, mày cho Cậu xin lỗi. Cậu say quá không kiềm được cơn giận, tất cả là lỗi của Cậu" ...

Trên mặt Cậu lộ rõ vẻ ăn năn hối lỗi, nhưng hiện tại tôi cũng không biết nói sao với Cậu nên đành im lặng.

Cả 3 cứ im lặng như vậy cho đến khi băng bó xong.

- Cảm ơn cậu đã đưa cháu đi băng vết thương, bây giờ cháu đi về ạ. Còn Mợ... Mợ có muốn qua nhà cháu nghỉ đỡ một hôm cho yên ổn mọi việc không?

Mợ chẳng thèm nhìn Cậu, gật nhẹ đầu.
Thấy Mợ gật đầu tôi liền chào Cậu và đưa tay không bị thương dắt tay Mợ.

- Chào Cậu, cháu về đây ạ.

Cậu im lặng đứng ở cửa trạm, đợi Mợ đèo tôi khuất dạng mới ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net