Hồn xóm làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mới hửng sáng tôi đã lật đật bò dậy để ra đều chăm chỉ lắm. Nhìn sang bên cạnh thấy Mợ vẫn lim dim mắt ngủ nên tôi không dám động mạnh, tôi vươn tay bò trườn qua người Mợ để xuống giường. Khi sắp qua ải thì đột nhiên có một lực tay nắm vạt áo tôi níu lại

- "Đi đâu"? Là giọng của Mợ, cái giọng lúc nào cũng nhè nhẹ ngọt ngào
- Mợ ngủ tiếp đi, trời còn sớm lắm! (Tôi quay người lại nói với mợ)
- "Anh nằm xuống ngủ thêm đi, hôm nay được nghỉ mà, đừng về vội. Ngoài trời sương rơi nặng hạt, lạnh lắm". Mợ thì thầm
- Mấy giờ Mợ ra ruộng vậy ạ? (Tôi bắt chước Mợ, thì thào hỏi)
- "Xong việc Mợ ra, không quá 6 rưỡi".
- Vậy Mợ tranh thủ ngủ thêm đi không mệt, hẵng còn sớm lắm! Mới 4 rưỡi hơn thôi à. Cháu ra ngoài một xíu là vào ngay!
- "Nhanh rồi vô nhen, lạnh lắm. Anh mới ngồi dậy thôi mà Mợ thấy lạnh giường rồi nè"!
- Vâng, xong là vào ngay ạ! (Tôi quả quyết)

Ngồi dậy rồi giắt lại màn cho Mợ, tôi bước ra khỏi cửa tiến tới bếp nhóm lửa. Qua nhà Mợ mấy lần rồi nên tôi đủ am hiểu việc bày trí ở nhà Mợ.
Tôi định giúp Mợ thổi cơm để Mợ được nghỉ ngơi, ngó Mợ có vẻ ngủ ngon quá tôi không nỡ để Mợ ngồi trời lạnh thế này. (Hâm thật, bếp lửa ấm quá trời)

Ngồi lấy đũa cả đảo gạo đang sôi mà tôi nghĩ tới những lúc Mợ phải ở một mình.
Thức giấc trên chiếc giường lạnh ngắt, ngồi trong bếp bắc cơm chỉ lưng lon gạo, ăn cơm cũng đơn bóng. Nếu để tôi sống cuộc sống như vậy thì tôi thà nằm im ngủ từ sáng đến tối còn hơn.

Nấu được xoong cơm củi này cũng mất đâu tầm nửa tiếng đấy! Chưa quá muộn. Tôi vô lại phòng, nép người vào lòng Mợ để ủ ấm bản thân.
Chắc Mợ vẫn ngủ sâu. Chẳng nói chẳng rằng ôm lại tôi trong khi vẫn im ru.

- Mợ còn ngủ hả? (Tôi thì thào hỏi nhỏ nhất có thể)
- "......" 1 khoảng im lặng kéo dài
- "Dậy rồi, Mợ muốn nằm thêm một chút".
Đột nhiên Mợ trả lời, tôi cũng hơi giật mình: - Vậy mà cháu cứ tưởng Mợ ngủ say lắm cơ!
- "Vừa đi đâu vô đó? Mợ còn tưởng Anh bỏ về rồi cơ".
- Cháu đi nấu nồi cơm để lát Mợ dậy đỡ thời gian chuẩn bị, ăn cơm cũng không phải thổi cho bớt nóng nữa!

- "... Lần sau Anh phải gọi Mợ dậy làm chung".
- Trời lạnh lắm! Mợ làm việc cũng mệt nữa, để Mợ ngủ thêm cháu thấy ấm hẳn lên.
- "Tại sao Mợ ngủ mà Anh lại thấy ấm"?
- Ấm lòng đấy ạ.
- "....." Lại im lặng. Chỉ thấy vòng tay Mợ siết chặt tôi hơn. Chưa đến nỗi ná thở.

Thấy Mợ im lặng tôi cũng chẳng nói gì, cứ như vậy nằm tới gần 6 giờ sáng.
Sau khi thức dậy lần thứ 2 thì Mợ đã dậy trước tôi. Mợ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và dặn tôi đi lấy nước ấm rửa mặt đánh răng, còn mợ dọn cơm ăn. Nhà Mợ chẳng nuôi con gì nên không sợ bị ăn vụng. (Sóc đã được thả đi từ đời nào).
Mợ cứ để hết mâm cơm ở đấy rồi xuống giúp tôi lấy bàn chải, hoà nước nóng. (Chắc là sợ tôi bỏng lần n rồi lại báo Mợ).

Xong xuôi tôi đi lên nhà chính ngay vì sợ Mợ phải chờ. Cơm nấu đã khá lâu nhưng vì đậy vung nên khói vẫn còn bốc. Chỉ thấy tay Mợ nhẹ tháo lớp lá chuối gói mớ thịt hấp rồi để lên đĩa.

- "Ăn cơm đi không đói". Mợ gắp miếng thịt vào bát tôi
- Mời Mợ ăn cơm. (Giống như mời Bố Mẹ ăn cơm mỗi bữa đó)
- Để chút nữa cháu hộ tống Mợ ra ruộng nha!
- "Dùng từ trang trọng quá, hổng có quen"!
- Với người đẹp thì phải dùng từ như vậy mới xứng!
- "Dẻo miệng".
- Cháu chỉ nói sự thật thôi!
- "Cứ ngọt sớt như vậy là khối anh chết, lúc đó lại không biết lựa anh nào"! Mợ vừa nói vừa cười.
- Cháu lựa Mợ. (Vẫn gắp ăn)
- "Thôi đi cô nương, người ta nhìn thấy tui người ta né muốn chết mà có cô nương nào đó đòi lựa tui"! Vẫn đùa

- Tại sao lại né? Mợ của cháu nữ công gia chánh, công dung ngôn ngôn hạnh đủ đầy như vậy mà!
- "Mợ không biết"! Mợ nói vẻ ung dung
- Gì thì gì, cháu không lấy chồng đâu, khổ lắm! (Tôi nhăn mặt khẳng định)

Mợ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi khẽ cười. - "Cô nương định ở giá hả đa"?

Ngay lúc ấy đầu ngõ có giọng người đàn bà gọi vọng từ cổng vào:
- "Đoan ơi! Con cái Đoan đâu rồi"!??

Mợ nghe thấy có người gọi mình khi mới sớm, phút chốc cũng lộ vẻ lo lắng trên mặt. Đặt đũa, Mợ vừa bước ra phía cổng vừa nói:

- "Anh cứ ăn cơm đi, xíu nữa Mợ vô"!

Tôi ngồi đấy, không biết ai gọi Mợ. Giọng chua chát hắt lên, rõ là muốn gây sự chứ không tự nhiên mà như vậy. Ngồi không yên, một hồi tôi cũng đặt đũa đi ra theo Mợ.
Bước ra gần đến cổng, tôi mới thấy người đàn bà kia đứng chỉ chỏ vào Mợ tôi mà tiếng bấc tiếng chì. (Hiểu chung là những lời làm người nghe ứa gan)
Tôi không đành đứng yên, tiến đến nói đỡ Mợ vài câu:

- Có chuyện gì thì bác cứ từ từ nói ạ, vừa mới sớm mà đã nặng nhẹ hạch hoẹ Mợ cháu như vậy người ta nhìn vào lại đánh giá bác, cháu thấy không hay ...
- "Á à. Mợ cháu nhà mày kéo ra bênh nhau à! Tao sang đây nói cho Mợ mày biết mà bới đắp lại tính nết của Mợ mày thôi! Nhờ có tí, không muốn làm thì từ chối, úng hết cả lúa của bà đây rồi! (Nói giọng đay nghiến)
- Bác nói sao chứ tôi thấy Mợ tôi đẹp người lại còn đẹp nết chết đi được í! Riêng bác, nhờ xong lại trách cứ Mợ tôi như vậy, lấy ơn báo oán.
- "Anh, đừng có nói lung tung"... (Mợ nắm lấy vạt áo tôi từ đằng sau, nói nhỏ)
- "Lấy ơn báo oán à, hôm qua con tao nó về còn nói nhờ được Mợ mày phụ nên bơm đủ nước vô ruộng rồi, tao ra thì lại ũng nước, Mợ mày cố tình, chúng mày không phải bênh nhau"!
- Thế thì bác phải hỏi con bác, tiêu chuẩn "đủ nước rồi" của con bác có vấn đề. Nếu bơm nhiều quá thì con bác phải nói Mợ tôi dừng chứ! Mợ tôi làm theo ý con bác còn gì!
- "Con tao nó cũng làm ruộng, hôm qua nó bảo đủ rồi mà hôm nay lại dư nhiều thế là sao. Thôi thôi không phải bênh"!
- Qua đủ nay dư, chả lẽ hôm qua Mợ tôi canh nhà bác ngủ xong lại rảnh bê máy bơm rồi bơm thêm nước vào ruộng nhà bác? Do con bác ước chừng nước sai. Bác nói cũng phải có lý một chút đi chứ! (Tôi cau có nói)
- "Chúng mày cứ đợi đấy, tao báo trưởng thôn nhà Mợ mày hại mùa"! Người đàn bà hùng hổ bước đi sau câu nói
- Ấy, sao bác đi sớm thế? Vô ăn cơm sáng với Mợ cháu tôi đã không lại đói không đi nổi! Bác ơi!?? (Tôi gọi với theo như kiểu lo lắng)
- "Thôi Anh! Không được vô lễ"! Mợ liếc tôi mà nói

Tôi đóng cổng, kéo tay Mợ đi vào.

- Khiếp! Người gì đâu, già rồi mà vô lý chết đi được! (Tôi bĩu môi nói)
- "Chắc bác lo lắng cho vụ mùa nên hơi quá lời, Anh đừng để ý. Vô ăn cơm thôi, nguội hết cả rồi". Mợ cười nhẹ nói giùm người phụ nữ
- Tùy ý Mợ. Nhưng lần sau còn đến gây chuyện là cháu solo kill 1/1 với bả luôn cho Mợ xem.

Mợ biết tôi đùa nên cũng chẳng nói gì mà chỉ cười rồi đánh vào tay tôi một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net