Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm ... mười năm không phải là quá dài nhưng cũng không ngắn , nó vừa đủ để một người thay đổi , để chuẩn bị kế hoạch TRẢ THÙ
* * *
5 giờ sáng , phu nhân tập đoàn Lâm Thị còn đang say giấc bỗng chuông điện thoại của bà reo lên .Lệ Tiên mơ màng nhấc máy , cũng không buồn nhìn xem là ai gọi "alo ! Ai vậy". Đầu giây bên kia, một giọng nữ thanh nhẹ vang lên "Mẹ ! Con về rồi" .Lâm phu nhân có chút luống cuống , đáp " Tiểu Ân à? Con về nước rồi sao ? Đang ở sân bay à" "Không ! Con đang ở trước biệt thự rồi , mẹ ra mở cửa cho con" "Ờ được" . Lệ Tiên vốn nghĩ con gái mình cả đời không về nước nữa nhưng ngơ đâu cô vẫn về . Đối với bà ta cô về lần này cũng tốt , về rồi thì cũng nên tiện thể chuyển nhượng lại cổ phần cho bà ta . Vì thế mà Lệ Tiên mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng lạ thường nói chuyện với con gái.
* * *
An Huệ Ân đứng ngoài cổng , cô nhìn ngắm nơi đã từng là nhà cô , ngôi nhà tuy chỉ có bà và cô nhưng nó tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Sau khi bà mất nơi này liền bị bọn họ chiếm , vậy mà chiếm tới 12 năm rồi . Nhưng như vậy thì đã sao , lần này cô quay về là để trả thù , cô sẽ đòi lại tất cả bao gồm cả căn biệt thự này .
   *   *   *
   Sáu giờ ba mươi phút sáng...

   Trong phòng ăn , An Huệ Ân ung dung dùng bữa bỗng có người bước vào , kéo ghế ngồi cạnh cô , cao giọng ra lệnh "Thím Phương , thím lấy đồ ăn giúp tôi" . Sau đó cô ta lơ đãng nghịch điện thoại cũng không để ý xem ai đang ngồi cạnh mình . Khoảng năm phút sau , Lệ Tiên bước vào phòng ăn , ngồi đối diện hai người , khá bất ngờ nói "Ai da ! Hiếm khi hai chị em con ngồi chung bàn mà không cãi nhau đấy nha ." Lúc này Lâm Hải Đường mới nhìn sáng người đang ngồi ăn bên cạnh , An Huệ Ân cũng ngẩng mặt lên . Lâm Hải Đường vậy mà lập tức nổi khùng , đứng lên nói lớn "Thứ con hoang nhà cô sao lại ở đây ? Cút ngay cho tôi" " Mới sáng sớm ồn ào cái gì" Một giọng nam trầm cất lên , sau đó một thiếu niên đi vào . Nhìn thấy An Huệ Ân liền chào "chị về rồi" "phải về chứ , về để chuyển nhượng cổ phần cho Hạo Thiên chứ" , Lâm Hạo Thiên bất ngờ "chị cho em" "ừm, không cho em chẳng nhẽ cho Lâm Hải Đường" .Lâm Hạo Thiên còn chưa lên tiếng Lâm Hải Đường lại nổi điên "ý chị là sao ? Khinh thường tôi ? Mang cái mác thần đồng thì hay lắm sao ? Chẳng phải đến bây giờ cũng chưa bằng tôi sao ? Đồ ..." cô ta chưa kịp nói xong thì "bốp" Lâm Hạo Thiên tát cô ta một cái . "Anh ... anh tát em , em là em gái ruột của anh đấy" "Em làm loạn trước , không tôn trọng chị thì đáng đánh" . Lệ Tiên nãy giờ ngồi yên bỗng lên tiếng "mấy đứa nháo đủ chưa , ngồi xuông ăn đi"
   Xung đột vậy mà chỉ một câu nói của bà ta liên dừng lại .
   Sau bữa sáng , An Huệ Ân lấy cớ đi gặp bạn , định ra ngoài , Lệ Tiên liền hỏi "con đi gặp bạn nào vậy?" , An Huệ Ân nghĩ một lúc liền nói "con đi gặp trợ lý của An đại tiểu thư" , Lệ Tiên bất ngờ hỏi "là An tiểu thư của tập đoàn AK ."   "Vâng ! Hôm nay cô ấy nhận chức tổng giám đốc , con thiết kế hội trường cùng sân khấu cho cô ấy , hôm nay sẽ xuất hiện cùng trợ lý An Sùng"- nhìn đồng hồ , rồi cô nói tiếp "Muộn rồi , con đi đây" . Lệ Tiên mặt tươi cười nói "được , được , con đi đi". Trong lòng Lệ Tiên mừng thầm , tưởng rằng sắp được thêm mấy phần vinh quanh nhưng An Huệ Ân nào mang đến vinh hiển gì , cô lần này quay về là để Lâm gia lâm nguy cơ mà .
   An Huệ Ân tư chất không hề tầm thường , thời còn đi học lại nổi danh khắp cả nước , nhưng rồi những thành tựu mà cô đạt được đều bị hủy hoại bởi Lâm gia bọn họ . Cả đời này cô sẽ không quên ...
   *   *   *
   Trong lễ nhận chức của An đại tiểu , vậy mà cô ấy không đến , chỉ có trợ lý tới đại diện . Nhưng phong viên không để ý lắm tới chuyện này bởi người giàu bao giờ chẳng vậy , bận rộn và kiêu căng , tuỳ tiện lấy một cớ vắng mặt đám tang người thân còn được huống hồ lễ nhận chức . Nhưng bọn họ vẫn có bài để viết ...
   Khi trợ lý An bước vào , đi sau anh ta là cô gái tai tiếng bậc nhất mà mười năm trước bỗng dưng đi du học rồi mất tăm một thời gian - Lệ Tiểu Ân . Cô ngồi ở hàng ghế giành cho bạn bè và khách quý khiến ai ai cũng bất ngờ . 15 phút sau buổi lễ , thông tin Lệ Tiểu Ân cùng An gia đại tiểu thư có quen biết lan chuyền khắp nơi . Đám phóng viên viết theo đúng sự thật còn người đọc thì chỉ biết dùng "sự thật" của quá khứ để mỉa mai cô . Nhưng cô cũng không cần quan tâm . Bọn họ nói cô "thấy sang bắc quàng làm họ" cô chỉ xem qua rồi cười mỉa một cái .
   Cô về rồi , thật sự về rồi thì sẽ cho bọn họ thấy đắc tội với cô sẽ phải trả giá thế nào . An Huệ Ân ngồi trong phòng , nhìn tin tức rồi thầm nghĩ "Vũng nước bẩn này nên trả lại cho chủ của nó rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC