Anh ở đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh tránh xa em ra!" Công Phượng hét lên, tay vơ lấy mọi thứ trong tầm tay mình ném vào người Quế Ngọc Hải, anh hận người đàn ông đang đứng trước mặt mình, anh ta đã biến mất mười năm nay rồi, cuối cùng lại lấy cái tư cánh gì để hôm nay quay về đây ôm anh chứ.

"Xin em! Cho anh ôm em lấy một phút thôi, đã rất lâu rồi." Ngọc Hải anh đang trong cơn hạnh phúc, cuối cùng sau mươi năm anh lại có được cái cảm giác này - ôm người anh yêu. 

" Buông em ra! Em không muốn thấy mặt anh." Từ khi người này có mặt trong cuộc sống của anh nước mắt Công Phượng rơi bằng cả đời cộng lại. Là người con xứ Nghệ ai cũng khen anh có khuôn mặt dễ thương, nụ cười của anh đã từng rất hạnh phúc, trái tim của anh cũng từng rất vui vẻ, mọi thứ của anh đều rất hoàn hảo, anh có một gia đình hạnh phúc, một người bạn thân luôn bên anh mọi lúc vui buồn, và đặt biệt một người gọi là thanh mai trúc mã còn có chức danh khác là người yêu đã đi cùng anh từ bé cho đến năm mười bốn tuổi. Nhưng cũng chỉ là đã từng, đúng năm ấy, ngay sau sinh nhật anh, Quế Ngọc Hải biến mất một cách bất thường, chẳng ai biết lý do vì sao, cả một gia đình bốn thành viên của người tên Hải họ Quế kia, không một lời báo trước tất cả đều như chưa từng xuất hiện. Chàng trai của chúng ta hận tên Ngọc Hải này vì hắn đã mang tình yêu, mang cuộc sống, mang tất cả mà cao bay xa chạy, từ ngày tên đó đi, không có ngày nào mà Phượng không khóc, không đòn roi không một câu sỉ nhục nào nhưng nó khiến anh lòng đau như cắt. Từng năm từng năm, đã được mười cái sinh nhật trôi qua, năm nao anh cũng hướng ánh mắt ra cửa để chờ người kia, nhưng nỗi thất vọng dâng cao khi gần một thập kỉ trôi qua, đến mức Văn Toàn ngày nào cũng ca đi ca lại bài ca "Đéo có ai đâu mà chờ", anh cũng nghe sương sương bài này được bảy tám năm gì rồi, mà nghe lâu cũng thấm tháp được một ít. 

Chính là vào ngày này năm ngoái, Nguyễn Công Phượng anh tự tin thoát ra khỏi cái bóng quá lớn người kia để lại. Cuộc sống mới mở ra, một người mới bước đến bên đời anh, Văn Thanh xuất hiện như tia sáng mặt trời cứu rỗi cuộc đời Phượng, đã rất lâu rồi anh mới cảm giác mình được sống lại. Văn Thanh đã trả lại cho thế giới này một Công Phượng hay cười, lúc nào cũng vui vẻ, hơn hết là Văn Toàn đánh giá rất cao người đồng hương này, như nào cũng được, chỉ cần Phượng cười Toàn chấp nhận hết. Nhưng cũng chính vào hôm nay, như sét đánh, ông trời trả lại Ngọc Hải lại thế giới này để Công Phượng phải khóc lần nữa.

" Chúng ta vẫn sẽ là của nhau chứ, có được không?" Không biết dũng khí từ đâu tên họ Quế anh lại nói ra câu này, anh biết ngày anh đi Công Phượng đã đau khổ rất nhiều, anh quay về là để lắp đầy lại nhũng khoản trống mình tạo ra, nhưng có điều anh không biết, Văn Thanh đã làm việc đó thay anh rồi.

Ngay sau hôm đó, anh cũng đã có một cuộc gặp mặt với bạn thân của người yêu cũ mình. Văn Toàn và Ngọc Hải đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về Công Phượng. Cả hai người, ai cũng muốn dành cho Phượng những điều tốt nhất, nhưng khác là Công Phượng sẽ không bao giờ khóc vì Văn Toàn. Cuộc gặp mặt kết thúc nhanh chóng sau khi Toàn đã nói hết ý của mình. Không ai muốn bạn mình phải buồn nên đơn giản Văn Toàn mong muốn, Quế Ngọc Hải như cái cách mười năm trước đã biến mất một lần nữa và mãi mãi không quay lại đây, bạn của anh đã quá khổ rồi, hiện tại bên Công Phượng cũng đã có Văn Thanh, không cần ai nữa. Nhưng làm sao Ngọc Hải làm sao chấp nhận, tình yêu mà, mình phải biết đấu tranh giành lấy thứ mình muốn, Văn Thanh là ai anh cũng không quan tâm, thứ anh đặt trong mắt chỉ có thể là Công Phượng và mãi mãi cũng như thế. Và cũng chờ đợi quá lâu để Văn Thanh biết đến sự tồn tại của Ngọc Hải, hai người đã tự giác gặp mặt, Ngọc Hải bày tỏ muốn cạnh tranh công bằng để có thể về lại với người mình yêu.

 Mặt Văn Thanh đầy khinh bỉ nhìn người đối diện, cái gì là cạnh tranh công bằng, cái gì là người anh ta yêu, Thanh đây chả quan tâm điều đó, đối với anh cái tên mới trở lại này không có tư cách đó, biệt tâm biệt tít tận mười năm trời rồi giờ đòi quay lại, khôn gì mà hết phần thiên hạ, cho dù là anh cũng mới xuất hiện đây thôi, nhưng theo Văn Toàn thì anh đã khiến Công Phượng rất hạnh phúc, cho nên tốt nhất là chả cạnh tranh gì cả, không có tư cách. Nói là thế, hào hùng khí phách là thế, nhưng sâu trong thâm tâm anh luôn có những cơn sóng dữ dội, nó cho anh cảm giác rằng rồi Phượng cũng sẽ xa anh thôi. Anh biết ở một góc khuất tăm tối nào đó trong trái tim của người anh yêu vẫn còn thêm một chỗ trống nhưng tiết là anh không thể tranh giành vị trí đó, chẳng hiểu vì sao anh lại muốn nhúng nhường, nhưng lí trí anh lại không cho phép, nếu không tự giúp mình thì sẽ chẳng ai giúp mình cả. 

Hôm nay cũng như mọi khi Văn Thanh đến nhà anh người yêu, trên tay mang theo đồ ăn sáng. Anh mở cổng dắt xe vào nhà, mở cửa nhà đi vào bếp cho bịch cháo vào tô, bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, anh làm nhanh thoăn thoắt như đã quen từ lâu. Bỏ mặc tô cháo lại bếp, anh lên lầu gọi người yêu mình dậy. Nhưng nhanh hơn anh một bước Công Phượng đã dậy từ lâu, và cũng chuẩn bị xuống nhà. 

Thấy Văn Thanh Công Phượng cũng không mấy ngạc nhiên, vì mỗi ngày Văn Thanh sẽ đều thức dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng cho anh, sau đó mang đến nhà hâm nóng lại, gọi anh dậy, rồi chở anh đi làm. Mọi thứ lập đi lập lại hằng ngày, vốn dĩ đã thành thói quen từ rất lâu.

" Xuống nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em." Công Phượng biết Văn Thanh nghĩ gì, anh suy nghĩ rất nhiều, phân vân giữa ba người.

" Dạ..." Chuyện anh sợ chính là như này, một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nó khiến anh rất sợ, sợ Công Phượng sẽ chia tay anh, sợ Công Phượng sẽ quay lại với Ngọc Hải, sợ mất Công Phượng, vì mất Công Phượng bằng mất tất cả.

Vừa bước chân xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng, anh bất chợt ngã xuống, Văn Thanh lo lắng đỡ anh dậy, nhưng có gì đó làm đôi mắt anh ngấn lệ. Cơ thể Công Phượng, bắt đầu lạnh dần, anh ngừng thở rồi, Văn Thanh giờ đây không biết làm gì, chỉ ngồi im bất động, ôm anh vào lòng, nước mắt anh rơi không ngừng. Hai người đến với nhau vào một ngày không mưa không nắng, và cũng vào một ngày như thế, Công Phượng mãi mãi bỏ lại người yêu mình ở lại cái thế giới đầy cạm bẩy này, không một lời từ biệt .Người ra đi để lại tất cả đau buồn cho người ở lại, sự giải thoát của Công Phượng là nỗi đau của Văn Thanh, là sự ân hận của Ngọc Hải, là sự cô đơn của Văn Toàn. 

Sau đó Công Phượng được chuẩn đoán là qua đời do đột tử, vì tâm lý anh căn thẳng và huyết áp tăng cao, và vốn dĩ anh cũng có bệnh tim bẩm sinh.

Trải qua bao nhiêu thứ cuối cùng anh cũng không ở lại. Anh ở đâu, em không cần biết, nhưng em sẽ ở cạnh anh. Cuối cũng Văn Thanh cũng mỉm cười để về bên Công Phượng, những viên thuốc ngủ nằm trên sàn như hạt ngọc tình yêu của hai người đã kết nên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net