1 ᾣ, Tất cả mọi người đều biết anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YeSung là ngôi sao lớn của làng giải trí Hàn Quốc, một người đi đầu trong việc quảng bá âm nhạc cùng với nền văn hóa Hàn Quốc ra khắp thế giới. Một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên tài năng... không ai là không biết đến anh ấy. Thế nhưng, YeSung thực ra vẫn còn rất trẻ.

Ở cái tuổi 26, anh có tất cả; nếm trải tất cả mọi hương vị của cuộc sống. Ít ra là anh nghĩ như vậy; cho đến một ngày, anh gặp sự thay đổi đó – một thay đổi ngọt ngào.

Buổi họp Fan diễn ra lần thứ n trong sự nghiệp của anh. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia... thậm chí cả những nước ở bên kia đại dương như Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan... cũng đã đều đặt chân qua.

Những nước lớn đó.

Để quảng bá cho album mới phát hành của mình, lần này, YeSung chỉ tổ chức Fan meetting tại Hàn. Bởi vậy, cũng là điều dễ hiểu khi fan từ khắp thế giới đổ xô về thủ đô Seoul chật chội chỉ mong kiếm được một tấm vé để vào trong, để nhìn ngắm thần tượng của mình, để cùng anh trải qua những giờ khắc vui vẻ.

RyeoWook cũng vậy, trở thành fan của anh một cách rất ngẫu nhiên. Không chỉ là danh tiếng, không phải là ánh hào quang bao bọc khiến cậu bị lóa mắt; chỉ một lần nghe anh hát, cậu biết mình đã bị anh cuốn hút.

Chiếc Mp3 ít khi nào rời tay cậu giờ đây tràn ngập những bài hát của anh. Từ một đất nước xa xôi, dưới cơn mưa chiều tầm tã của thành phố đầy bụi khói, dưới ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới, với khoảng cách lên đến hàng chục nghìn kilomet; cậu vẫn luôn dõi mắt theo anh. Chỉ là những bức ảnh, những buổi trình diễn, những đoạn fancam đã đủ để khiến cậu hạnh phúc.

Cậu là fan, một người yêu nghệ sỹ của mình bằng một tình yêu trong sáng. Nó không phải tình cảm lứa đôi, không phải tình cảm gia đình, cũng chẳng phải tình cảm bạn bè. Nó đặc biệt hơn nhiều. Nó khiến ta có thể hy sinh cho người đó mà chẳng cần được đáp lại, khóc cho những đau khổ người đó phải chịu, vui cho những thành công trên con đường sự nghiệp của người đó. Tình cảm ấy thật đáng trân trọng vì bản thân ta, bản thân người đó đều khó có thể tồn tại khi thiếu nhau.

Dù có bước trên những con đường song song, dù chẳng thể nào với tới; nhưng chỉ cần được ngắm nhìn, chỉ cần còn có thể nhìn thấy nụ cười của người ấy; ta thực sự đã cảm thấy mãn nguyện.

RyeoWook sống ở một đất nước xa xôi với một ngôn ngữ xa lạ. Mẹ cậu là người Hàn nhưng kết hôn với cha mang quốc tịch Anh. 5 tuổi, gia đình cậu chuyển sang Anh sống. 18 tuổi, vì tính chất công việc của cha lại chuyển đến một nước thứ 3 nằm sát bờ biển Thái Bình Dương, với cái nóng hầm hập của mùa hè và cái lạnh buốt đến tê tái của mùa đông. Ở cái nơi mà đến giao tiếp bằng tiếng Anh cũng trở nên khó khăn, cậu chỉ biết quanh quẩn trong những người thân quen. Dần dần, hình thành cái tính cách trầm lặng, ít nói, ai hỏi gì cũng chỉ cười. Bởi có những khi cậu chẳng thể hiểu được những điều người ta đang nói, hay thậm chí lấy cậu ra làm trò đùa.

Nên, dù có muốn hay không, cậu vẫn phải học thêm một ngôn ngữ nữa – ngôn ngữ rắc rối với đủ loại khẩu âm và dấu má. Thế nhưng, RyeoWook chưa một lần trong đời nói tiếng Hàn, thứ ngôn ngữ mà người mẹ thân thương vẫn sử dụng hàng ngày. Cậu chỉ nghe để đủ hiểu, để biết bà yêu cậu, yêu cha như thế nào.

Tòa soạn mùa này thật vắng lặng.

Cái nắng mùa hè lên đến hơn 40 độ như thiêu đốt mọi thứ. Mặt đường bê tông như muốn rang cháy người, nung đỏ mọi làn da. Những hơi thở mệt nhọc lăn dài cùng những giọt mồ hôi. RyeoWook nghĩ, nếu có chết ở nơi này, cậu sẽ chết khô trước khi chết đói – đất nước nông nghiệp với hơn 80 triệu dân.

Mở trang tin tức trong ngày, đập vào mắt cậu là hình ảnh buổi công diễn tại Sân vận động lớn nhất thủ đô Seoul của anh. Cậu vẫn luôn gọi như vậy. Chỉ một từ "anh", không thân thiết, cũng không xa lạ.

Mỉm cười một cách dịu dàng, cậu ngắm những bức ảnh, nơi anh ngập trong ánh đèn, xung quanh là hàng trăm nghìn fan vẫy những trái bóng và lightstick trắng. Cậu thích chúng. Bản thân cũng từng mong ước có ngày được hòa trong đám đông, cầm trái bóng trắng mà nhìn anh trong vòng hào quang rực rỡ. Nụ cười mướt mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng anh hay mặc, đôi mắt một mí cong lên, đôi môi mỏng hơi bĩu, mái tóc nâu lòa xòa phủ xuống trán... cậu cứ ngắm nhìn anh như thế.

Cậu yêu anh, yêu bằng tình yêu của một fan; không hề có chút suy nghĩ xấu xa nào. Vốn dĩ, cậu là người rất ngây thơ. Ngây thơ nhưng không ngờ ngệch. Thậm chí, những người sống nội tâm như cậu còn rất sâu sắc. Bởi vậy, mới dễ dàng bị giọng hát trầm ấm của anh cuốn đi.

Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày tràn ngập sự mỏi mệt của những cái ngáp sái quai hàm. Đêm rồi mà, ai chả muốn ngủ một giấc thật ngon; quăng hết mọi suy nghĩ, mọi nỗi lo, mọi toan tính của cuộc đời ở lại để trốn bản thân vào trong những giấc mộng.

Chiếc Mp3 chuyển sang chế độ radio. Lâu lắm rồi cậu mới nghe đài. Tiếng cô phát thanh viên cùng với nhạc nền xập xình không khỏi làm RyeoWook khó chịu. Cái tai vừa mới thích ứng được thứ ngôn ngữ xa lạ hơn một năm khiến cậu chỉ muốn tắt nó đi nếu như không bất ngờ nghe được giọng hát của anh.

Một bài hát buồn về một tình yêu tan vỡ. Một giọng ca sâu sắc để khiến trái tim rung động. Để những cảm xúc như vỡ òa, để cho một người nhạy cảm như cậu đột nhiên thấy mắt mình ươn ướt, để bóng tối đưa mình về với ngôi nhà sáng rực rỡ. Đêm đó, RyeoWook thức trắng đêm, nghe đi nghe lại giọng hát ấy... Bất chợt nhận ra, cái tên YeSung đã ám ảnh mình.

Hôm nay, anh lại quanh quẩn trong miền kí ức

Anh đang đi đến cuối con đường này

Anh vẫn muốn ôm em thật chặt, ngay cả khi anh không thể thấy em

Anh lại mất phương hướng rồi

Anh đang cầu nguyện đến trời cao

Rằng anh muốn nhìn thấy em và nắm tay em

Điều đó không thể xảy ra nếu không là em

Anh không thể thiếu em

Thật tốt nếu anh chỉ đau một ngày hay thậm chí một năm như thế này

Rồi sẽ ổn thôi dù trái tim anh đang bị tổn thương

Anh sẽ chấp nhận tất cả, bởi vì anh chỉ yêu mình em

(It has tobe U - Vietlyrics)

Nhanh thật đấy, cậu làm fan của anh cũng được gần 5 năm rồi. Một quãng thời gian không dài, cũng không ngắn. Chỉ là, cái tình cảm "fan - thần tượng" của cậu nó ngày một lớn lên mà thôi.

- Lại thẫn thờ nữa rồi, RyeoWook.

- SungMin.

Cái người tên SungMin đó đẩy chiếc ghế của RyeoWook ra xa cái màn hình vi tính, tự kéo cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Chuyên trách quốc tế của cái báo này thực ra có rất nhiều phòng: Hàn, Trung, Nhật, Pháp, Anh... đủ cả. SungMin lẽ dĩ nhiên ở phòng tiếng Hàn bởi cậu ta là người Hàn chính gốc. Trong một lần công tác sang đây, hứng thú bèn ở lại học tập khoảng... vài năm rồi sẽ trở về Hàn tiếp tục công việc của mình. Theo kiểu nghiên cứu sinh nhưng RyeoWook tự hỏi, cậu ta sẽ học được gì ở cái thành phố bụi bặm, chật chội này.

- Hey, có nghe mình nói không vậy?

Cả hai đều có chung một gốc Hàn nhưng giờ lại dùng ngôn ngữ bản địa để nói chuyện.

- Biết rồi, Min. Đừng có hét vào tai mình như vậy.

- Tưởng cậu lại đang phiêu du với YeSung ở một nơi xa nào rồi chứ! _SungMin nhăn răng cười trêu chọc.

- Khỏi trêu mình đi.

- Sao không sang Hàn? Mình biết là cậu vẫn muốn tham dự concert của YeSung mà.

- Mình bận, Minnie.

- Ôi, làm ơn đi. Cậu có nghỉ việc thì cái tòa soạn này cũng không sập được đâu. Ai mà chả biết cậu thần tượng YeSung, cho dù nó có kỳ quái đối với một thằng con trai đi nữa thì các anh chị vẫn rất vui vẻ cho cậu nghỉ vài ngày đấy.

- Mình bị say máy bay.

- Ngớ ngẩn, ngày xưa suốt ngày bay từ Anh sang đây thì sao?

- Mình không có tiền đi.

- Ya, đồ keo kiệt. Cậu thiếu gì tiền cơ chứ. Nhà cậu để cậu thiếu tiền chắc.

- Mình không thích, được chưa.

- Nói dối. Là mẹ không cho cậu về Hàn. Giấu mình làm gì.

- Biết vậy mà còn cố hỏi mình sao?

RyeoWook đẩy SungMin ra, quay trở lại bàn làm việc, tắt phụt cái thông tin về buổi Fan Meetting duy nhất tổ chức tại Hàn lần này của anh.

- Bác gái sao lại kỳ lạ thế? Không cho cậu về Hàn, không cho học tiếng Hàn vậy mà tên cậu lại là tên Hàn, có quốc tịch Hàn, vẫn nghe hiểu tiếng Hàn. Như một người chỉ có tay phải và chân trái vậy.

- So sánh kỳ cục, Minnie.

- Lại chẳng đúng. Mình sắp về Hàn rồi Wookie, sau này muốn gặp nhau phải làm sao đây? _SungMin trở nên buồn bã. Kể từ lúc hai người gặp nhau đã xem như bạn bè thân thiết. Ba năm rồi chứ có phải là ít đâu.

- Sao tự dưng lại về? Về rồi có sang không? _RyeoWook bỏ luôn công việc, quay ra nhìn người bạn thân nhất của mình.

- Thời gian cho mình ở đây hết rồi. _SungMin nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những dãy nhà lộn xộn và tiếng còi xe ầm ĩ.

- Không quay lại đây thật sao?

RyeoWook buồn bã cố gắng phủ nhận sự thực đau nhói khi phải rời xa người bạn thân thiết. Rồi ở đây, cậu sẽ làm gì một mình ? Dù có gia đình, có đồng nghiệp nhưng ai sẽ chia sẻ với cậu những điều không thể nói ra?

- Vậy bao giờ đi? _Giọng RyeoWook trở nên đều đều, cố tránh để không nhìn vào ánh mắt có chút ngạc nhiên của người bạn.

- Một tuần nữa.

- Được rồi, còn thời gian mà. Chúng mình vẫn luôn là bạn, SungMin ạ.

RyeoWook nói một cách chân thành rồi lại quay lại làm việc và SungMin biết, cậu ấy chỉ đang cố gắng để bình tĩnh thôi. SungMin cũng buồn chứ. Ba năm gắn bó đâu phải là dễ dàng để rời xa. Cậu tự thì thầm:

- Phải rồi Wookie, người bạn này sẽ tặng cho cậu một món quà.

Ở nơi này, cơn mưa mùa hạ chợt đổ xuống. Mấy ai sẽ ngắm cầu vồng phủ sắc sau cơn mưa.

***

Seoul – Hàn Quốc.

- Haizz, thời tiết càng ngày càng nóng. _YeSung than thở với người quản lý của mình. Trái Đất ngày một nóng lên và YeSung dù có bỏ bao tiền xuống biển cũng không thể nào làm nó dịu lại được. Một ý nghĩ kỳ quặc.

- Có muốn nghỉ ngơi một ngày không? _KyuHyun với tay giảm nhiệt độ của chiếc điều hòa, cố để chỉnh cái hơi thở hỗn loạn của mình sau khi mướt mải ngoài trời nóng.

- Eh? Được sao?

- Được. Ngày mai bắt đầu Fan Meetting, sẽ bận lắm đấy. Cho cậu nghỉ hôm nay.

- ...

- Sao thế, không thích à?

- Không phải thế, đa tạ hyung. _YeSung đứng dậy vươn vai, ngoáy ngoáy người rồi cười ruồi một cái với KyuHyun mà không hề biết rằng nó trông thật kinh khủng.

- Cậu lậm cái nhạc kịch đó quá rồi đấy. Đừng có đi đâu cũng vác gậy múa may là được. Thật tình, ẻo lả thấy ớn.

- Ya, hyung.

- Cậu mà không đi là ở lại tập luyện đấy.

- Biết rồi, đồ dữ dằn.

YeSung lầm bầm thu dọn vài thứ lặt vặt rồi bước ra khỏi phòng, vẫn liếc chừng cái mặt quạu đeo của anh quản lý, đầu đột nhiên nhớ tới cái giường. Anh sẽ được ngủ một giấc thật ngon, nếu như...

Sân bay quốc tế Incheon.

- SungMin, mình thật sự ghét cậu.

- Cứ ghét nếu cậu thích. Giờ thì không có cách nào quay trở lại được đâu. Cậu nên chấp nhận đi.

SungMin nhe răng cười trêu chọc cậu bạn thân của mình. Món quà bất ngờ của anh sẽ không thực hiện được nếu không bắt cóc RyeoWook sang Hàn. Chỉ bằng vài buổi ngồi "tâm sự" với Tổng biên tập cùng chị Trưởng phòng khó tính là đã lòi ra ngay một chuyến công tác cho hai người. RyeoWook luôn là người ngây thơ và cả tin trong trường hợp này. Ngoan ngoãn đưa hộ chiếu cho anh phó phòng mua vé máy bay. Ngoan ngoãn lên leo lên chiếc Boing bự nằm chình ình ở đó mà vẫn cứ đinh ninh rằng mình đang sang Anh.

SungMin thật sự biết ơn cái tính ngây thơ và cái tính ngủ một cách ngoan ngoãn; chỉ tỉnh khi có người chạm vào mình mà bỏ qua mọi âm thanh, mọi tiếng động, mọi yếu tố gây phiền nhiễu khác. Vậy nên, cho đến khi xuống sân bay; vẫn còn lớ ngớ, nửa tỉnh nửa mê nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đờ đẫn.

- SungMin à, tối nay bọn mình ở đâu vậy?

Dù có là đêm hay ngày thì ở cái sân bay quốc tế này lúc nào cũng đông đúc những người là người. Tây, Tàu, da trắng, da vàng đủ cả; đông đúc như một cái chợ của người văn minh. Lơ ngơ, thế nên RyeoWook va phải một người, ngã chúi về phía trước nếu như người đó không kịp đỡ.

- Sor... sorry. _Vẫn còn cố lắp bắp một câu tiếng Anh đơn giản cho ra hồn để rồi nhận lại được một trận cười ha hả.

- Tôi là người Hàn, và cậu có thể dùng tiếng Hàn để nói chuyện ở đây.

RyeoWook trố mắt ra nhìn, ngơ ngác quan sát xung quanh và để SungMin cười rúc rích sau lưng.

- Đến đón mình hả EunHyuk?

- Không đón cậu thì ai?

- Biết đâu được đấy. Mà bỏ nhà đi giờ này không sợ vợ ghen sao?

- Ghen cái gì? Với ai? _EunHyuk nhướn mày.

- Với mình.

SungMin quàng tay qua cổ EunHyuk và nhận được cái lườm chết người. Dù có là bạn thân thì người đã có vợ phải nên giữ gìn. Bằng không, hậu quả sẽ thật kinh khủng.

- Sang đó chẳng có gì tốt cả. Bỏ đi 3 năm mà giờ về trớt nhả thế đấy Minnie. Mình thật tình không hiểu nổi.

- Bỏ qua. Về nhà thôi.

SungMin phẩy tay như thể không muốn nhắc tới, vứt túi xách hay nói đúng hơn là một núi đồ cho EunHyuk rồi bước phăm phăm ra phía trước. Sải chân bỗng dưng khựng lại khi cậu nhớ ra: RyeoWook đang đứng đó nhìn chằm chằm, môi bặm lại ra chiều giận dỗi.

- Wookie à. _Nở nụ cười cầu hòa nhất có thể, SungMin xoa dịu cậu bạn.

- Mình ghét cậu.

- Xin lỗi mà.

- Cậu biết là mình không được phép sang Hàn.

- Nhưng cậu đã đặt chân lên đất Hàn rồi.

- Cậu biết là mình không nói được tiếng Hàn.

- Có sao, cậu nghe hiểu. Và trình độ tiếng Anh của người Hàn tốt lắm.

- Mục đích của cậu là gì?

- Muốn cậu tiễn mình. Sau này khó để gặp nhau lắm mà, Wookie. Đừng giận nữa, nhé. _SungMin níu níu lấy tay áo bạn mình rồi cười toe toét khi đôi môi đang mím kia giãn ra.

- Mình rất ghét cậu.

- Biết mà.

- Cực kỳ ghét cậu.

- Về nhà thôi. Chúng ta cần phải ngủ. _SungMin bá cổ RyeoWook lôi đi, để mặc EunHyuk vẫn đang đánh vật với đống hành lý.

- Ya, Lee SungMin.

Seoul – trời đêm thật sáng.

Chiếc xe tiến đi trong đêm, giữa cái rộng lớn của những con đường Seoul, cảm giác thật là khác. Trong lành hơn, vắng lặng hơn nhưng cái cảm giác cô độc thì dù có ở đâu cũng không thể nào xua được. RyeoWook đã không bao giờ tự hỏi, tại sao SungMin lại đi với mình trong chuyến công tác này khi mà điểm đến của nó là ở Anh. SungMin là người của phòng tiếng Hàn cơ mà.

Vậy đấy, mày có não không hả RyeoWook?

Dù sao, đây cũng là quê hương đầu tiên của cậu, nơi RyeoWook ra đời.

Những tòa nhà chọc trời mọc lên một cách có trật tự, những vỉa hè thông thoáng sạch sẽ, những dãy cây xanh trải dài mà qua khung cửa kính ô tô, cậu cũng có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng lay động sự dễ chịu. Nó khiến RyeoWook thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết. Cậu sẽ ngủ nếu như đây không phải là xe của một người lạ.

EunHyuk bằng tuổi SungMin nhưng đã lập gia đình. Nghe đâu là một con cá gian xảo, tinh ranh nào đó mà EunHyuk cố cãi cho bằng được là con cá ngoan hiền, đáng yêu. Từ lúc ở sân bay cho đến giờ, hai người đó nói nhiều một cách kinh khủng khiến cho cái não đau đau vì thiếu ngủ của cậu chỉ muốn nổ tung.

- Tôi đã nói với cậu là bỏ kiểu ăn mặc đó đi. Hồng thấy ớn. Tôi nhớ hồi trước cậu thích màu xanh cơ mà.

- Cậu lắm mồm thế? Ở bên cạnh con cá nó bắt im à mà giờ nói nhiều thế? Hồng xanh gì tôi thích hết.

- Cái đất nước đó dạy cậu tốt đấy SungMin. Tôi muốn để cậu gặp HeeChul hyung quá.

- Nhân tiện, con cá nhà cậu là đệ tử chân truyền của HeeChul đấy. Nên làm ơn bỏ cái chữ ngoan hiền ở đằng sau đi. Phát ớn.

- Ya, con cá nhà tôi nó làm gì cậu mà cậu cứ bơi móc ra thế hả?

- Chả có chuyện gì nói với cậu. À mà sang đó gặp đồng loại cậu nhiều lắm, EunHyuk ạ. Chuối bên đó cũng rất to. Tiếc quá, chả xách về cho cậu được nải nào. Có ít thức ăn nuôi cá biếu vợ cậu thôi. Nước đó nuôi cá tra, cá basa béo lắm. Không biết nuôi cá Hàn thì thế nào.

- Ya!

Chiếc xe đang rẽ vào một con đường nhỏ nhưng câu nói vừa rồi của SungMin như chọc đúng cơn khùng của EunHyuk khiến anh đột ngột quay người ra sau, định bụng quát cho cậu bạn mình một trận. Đúng là rước họa vào thân, tự dưng lại đi đón một con người phiền phức để bị xỉa từ lúc gặp mặt cho đến giờ. Không hề chú ý, thế nên đã đâm phải một chiếc xe đang từ trong ngõ đi ra.

- EunHyuk, cẩn thận.

Rầm.

Chiếc xe khựng lại khi EunHyuk đạp phanh. SungMin và RyeoWook theo đà bị đập trán vào thành ghế đau điếng, EunHyuk ở trước thì có vẻ như khá đau đớn.

- RyeoWook, cậu không sao chứ? EunHyuk?

SungMin xoa xoa cái trán quay sang hỏi RyeoWook rồi vội vã mở cửa chạy lên đằng trước để xem tình trạng của EunHyuk khi cậu ta không hề trả lời. Đầu RyeoWook quay mòng mòng nhưng mắt vẫn cố mở để nhìn rõ mọi thứ.

- A~, đau. Minnie.

- Ngồi yên nào, cậu bị chảy máu rồi.

Quả nhiên, trán của EunHyuk bị một vết dập to tướng do đập vào vô lăng, giờ đang chảy máu một cách... nghiêm trọng. RyeoWook tiến lại gần chiếc xe màu đen vẫn đang nằm im lìm, đầu của nó bị móp vào một cách đáng sợ.

Cộc cộc.

Cậu thử gõ vào ô cửa kính màu đen. Chẳng thể nhìn được gì từ bên ngoài. Cậu lo lắng nếu như ai đó có thể xảy ra chuyện gì. Dù rẽ vào ngõ, tốc độ là không lớn nhưng va đập trực tiếp. Với lại, EunHyuk còn đang chảy máu thế kia cơ mà.

Cộc cộc.

Cậu gõ cửa một lần nữa, tay vẫn xoa xoa cái trán của mình, thầm nghĩ liệu có phải phá cửa không? Đúng lúc đó, cửa kính hạ xuống một chút.

- Xin lỗi, anh không sao chứ? Thứ lỗi vì tôi không thể nói được tiếng Hàn. _Cậu hỏi bằng thứ tiếng Anh chuẩn của mình, người trong xe có vẻ khá ngạc nhiên, đáp lại.

- Tôi không sao.

Giọng nói trầm khàn nghe hơi quen thuộc khiến RyeoWook giật mình nhưng rồi cậu gạt phăng ý nghĩ đó.

- Anh không bị thương ở đâu chứ? Xin lỗi, chúng tôi đã bất cẩn.

- Tôi không sao. _Giọng nói nặng nề lặp lại một lần nữa. Qua khe cửa bé xíu và bóng đêm mịt mùng, cậu chẳng thể nhìn thấy gì bên trong.

- Anh thật sự không sao thì tốt quá rồi. Chúng tôi sẽ đền tiền sửa chữa chiếc xe. Anh có thể...

- Không cần. Các cậu có bị làm sao không?

Qua cửa kính một chiều từ bên trong, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh có thể nhìn thấy cậu bạn bên kia đang chảy máu khá nặng.

- Wookie à, mình cần cậu giúp. _SungMin gọi với ra.

- Phiền anh đợi cho một lát.

RyeoWook vội vã chạy về phía hai người bạn, dù sao thì trong chuyện băng bó cậu cũng khá hơn SungMin vì đã từng đi học một lớp sơ cứu bên Anh.

- Có cần đi viện không SungMin? Băng bó nhưng mình không yên tâm cho lắm.

- Đưa cậu ấy về nhà là được rồi. DongHae sẽ biết phải làm gì.

"DongHae là ai?" RyeoWook còn chưa kịp thắc mắc thì SungMin đã cắt ngang.

- Người bên kia không sao chứ?

- Có lẽ thế, anh ta bảo không sao. Đợi mình chút.

RyeoWook cứ như một con thoi, chạy từ bên này sang bên kia. Gương mặt vì mệt mỏi càng tái nhợt hơn dưới ánh đèn, mái tóc đen hơi rối và ánh mắt nâu như đặc lại.

- Bạn tôi không sao. Xin lỗi lần nữa vì đã đâm phải anh. Có thể cho chúng tôi số điện thoại liên lạc không? Chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ chi phí sửa xe và... ưm... mọi thiệt hại khác.

Đáp lại thành ý của cậu chỉ là lời nói khô khốc.

- Không cần. Tôi đi được chưa? _Cánh cửa vẫn chẳng mở ra nhiều hơn chút nào.

- Eh? À... vâng. Tôi...

RyeoWook chưa kịp nói hết câu thì người kia đã khéo léo lùi xe lại, lách qua xe của EunHyuk một cách điệu nghệ rồi phóng vút đi, để lại một đám bụi nho nhỏ và một RyeoWook ngơ ngác. Lần đầu tiên cậu đặt chân về Hàn nhưng từ lâu đã nghe nói người Hàn nổi tiếng lịch sự và thân thiện. Chẳng lẽ cậu đã nhầm.

Có lẽ vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net