3ᾣ, Chỉ dám nhìn anh từ đằng xa mà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YeSung đứng từ trong cánh gà nhìn ra toàn bộ hội trường đã được bật sáng. Như một bữa tiệc cũng đến lúc phải tàn, fan lục đục kéo nhau ra về, có những nhóm nuối tiếc nán lại hát bài hát của anh rồi cười phá lên một cách vui vẻ. RyeoWook cũng vậy, chả hiểu sao mà cứ chôn chân ở đây, cười một cách ngớ ngẩn như từ cách đây hai tiếng cậu cũng đã cười như vậy; để cho SungMin cứ lấy mình ra làm trò đùa mà cũng không hề phản ứng lại.

Cậu không hề biết rằng, ở một góc kín đáo mà lộ liễu nào đó, thần tượng của cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn một chút ngạc nhiên. Những lọn tóc nâu của anh giờ không yên vị một chút nào trên gương mặt cau có, đôi lông mày hơi nhăn lại. Cái-con-gì-đó-màu-hồng đang ôm hạt đậu đen trong tay, nghịch ngợm mái tóc đen làm cho nó rối tung lên, gương mặt lại càng trở nên ngốc ngếch. Chốc chốc, con-gì-đó-màu-hồng lại lên cười ré một cách kinh dị. Bực một cái là hạt đậu đó cứ cười đần độn. Rõ ràng là fan của mình mà?

(Fan của anh thì sao?)

- KyuHyun hyung. _Anh gọi người quản lý của mình đang nói chuyện với mấy người làm hậu trường.

- Hửm?

- Buổi cắm trại ngày kia, em muốn cậu ta tham gia. _YeSung không ngần ngại chỉ vào người ở dưới khán đài.

- Ai cơ?

- Người ở cạnh cái con-gì-đó-màu-hồng ấy.

- Làm gì có ai, YeSung. _KyuHyun đảo mắt khắp các khán đài kiếm cái gì đó khả dĩ là con gì đó. Ắt hẳn phải nổi bật giữa hàng đoàn fan màu trắng thế này.

YeSung thò đầu ra khỏi cái màn chắn, mắt nhìn vào vị trí của đậu đen nhưng giờ đã trống trơn. Đột nhiên máu nóng bốc lên đầu, cảm thấy giận dữ và vô cùng khó chịu. Vì một con người vừa mới gặp hai lần sao?

- Ai nào YeSung?

- Không có ai cả.

YeSung gần như hét lên với người quản lý của mình khiến KyuHyun có chút ngạc nhiên. Ai lại chọc ông trời con đây? Cái tính chiếm hữu của YeSung rất cao. Khi mà đã thích thứ gì đó, khi mà đã để lọt thứ gì trong tầm mắt của mình thì phải lấy nó về cho bằng được. Quen nhau ba năm, anh còn lạ gì nữa. Cái gì hồng hồng đó thật là may mắn vì đã chạy thoát khỏi YeSung.

Đêm nay có một người ngồi gặm cái chăn và một người ôm cái chăn ngủ ngon lành.

Bầu trời đêm đầy sao.

***

- Wookie à, ngủ ngon chứ?

- Ừ.

RyeoWook vừa đi vừa dụi mắt, mái tóc bù xù vẫn chưa được chải nằm lộn xộn trên gương mặt nhỏ, vài sợi vướng vào mắt nhưng môi thì cứ toét ra cười.

- Đau, Minnie.

SungMin đã không kiềm được mà đưa tay ra véo má cậu bạn. Lùn lùn, nhỏ nhỏ, đáng yêu hết sức. Nếu cho cậu ta vào một cái lồng nuôi cả đời được thì thích biết mấy.

RyeoWook ngồi xuống chiếc ghế quay trên bếp, nhìn ra khung cửa kính choán gần hết cả một bức tường, thẳng ra những dãy cây xanh trải dài, một bể bơi sáng lấp lánh hắt ánh nắng dịu dàng vào ngôi nhà. Lần đầu tiên đến đây, cậu đã há hốc mồm kinh ngạc.

- Ăn sáng đi Wookie, tí mình với cậu đi chơi.

- Mình muốn ở nhà ngủ. _RyeoWook ngáp dài mệt mỏi.

- Mơ tới YeSung cả đêm còn chưa đủ sao? Tí bọn mình đi cắm trại.

SungMin ghé sát mặt mình vào RyeoWook trêu chọc để thấy gò má cậu bạn ửng lên, đôi mắt đảo một vòng lúng túng.

- Ai... ai bảo thế?

- Có hay không cậu tự biết. Không phải bỗng dưng mới sáng sớm mà cứ cười ngớ ngẩn như thế chứ. Cậu có biết là cứ trưng nó ra nguy hiểm lắm không?

- Tại sao?

RyeoWook ngơ ngác hỏi nhưng SungMin chỉ chép miệng, phẩy tay. Làm gì có ai kiềm chế được khi nhìn thấy cái mặt đần đần với cái dáng lạch bạch, tay vừa dụi mắt, miệng thì lại dẩu ra toe toét. Không nhào vào cắn gò má cậu đã là giỏi lắm rồi. Cũng chỉ có cỡ như SungMin đây mới miễn dịch được thôi.

- Chúng mình phải đi thôi. Sẽ ở bãi biển hai ngày đấy. Cậu lên lấy ít đồ đi.

RyeoWook ngoan ngoãn làm theo lời bạn mà không nhìn thấy cái nhếch mép đểu giả đằng sau lưng.

Wookie à, mới có nhìn người ta thôi mà đã đờ đẫn vậy rồi, hôm nay cho gặp mặt anh ta thì cậu ngất chắc. Trên đời này làm gì có người bạn nào tốt như Lee SungMin này đâu. Đúng vậy! Lee SungMin là tốt nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, dễ thương nhất... hahaha.

Chiếc xe cứ thế lao đi, dần trong không khí cũng thấy được vị mặn của biển. Làn gió trong mát thổi tới nhẹ nhàng mơn man những lọn tóc mềm, thổi tung chúng lên. Ánh mắt của RyeoWook ánh lên niềm vui, cậu thậm chí còn thò hẳn đầu ra ngoài để tận hưởng không khí mát lạnh buổi sáng mùa hè. Từ hôm kia đến giờ, cái cảm giác hạnh phúc cứ khiến RyeoWook cảm thấy lâng lâng. Là say hương vị rượu mang tên YeSung.

- Minnie, mấy cái lều trắng trắng đó là gì? Người ta đến đây cắm trại đông vậy sao?

- Ừ Wookie, hôm nay có buổi cắm trại tập thể mà.

- Khoan đã, cái biểu tượng kia nhìn quen quen.

SungMin cố nén cười. Bản thân là một ¥-Star mà không nhận ra biểu tượng của chính FanClub mình hay sao! Từ trên con đường vòng quanh bờ biển dài này cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói, tiếng hát vang lên rộn ràng.

- Cậu lừa mình, Minnie. _RyeoWook hét lên_ Rõ ràng là buổi cắm trại không công khai địa điểm của YeSung mà.

- Giỏi lắm, Wookie. Cuối cùng thì cũng đã nhận ra rồi.

SungMin phá ra cười khanh khách trong khi vẫn cố để giữ chặt tay lái, người ở bên cạnh thì giận đến tím mặt. Bản thân cứ bị giấu giếm, bị người ta lấy ra làm trò đùa, lôi đi hết chỗ này đến chỗ kia... đậu đen xem chừng đã cảm thấy thiệt thòi rồi.

- Đừng làm cái bộ mặt đó. Không phải cậu rất muốn đến đây sao? Khó khăn lắm mới dành cho cậu được một suất đó. Hàng triệu fan mà chỉ có 80 người được cắm trại với YeSung 2 ngày 1 đêm. Cậu không phải là không biết chứ?

- Ờ... thì...

- Là món quà mà người bạn này có thể tặng được cho cậu. Sau này chắc sẽ không thể thường xuyên gặp nhau. Anh ta là thần tượng, cậu là fan. Hãy cứ tận hưởng đi Wookie.

RyeoWook im lặng ngồi nhìn hàng lều trại cắm dọc thành hàng phất phơ trong gió biển. Cái vị mặn tươi mát giờ lại khiến cho cậu cảm thấy hồi hộp. Sự căng thẳng lan ra đến tận đầu ngón chân khiến chúng trở nên tê rần. Không biết làm gì khác ngoài việc cứ nhìn một cách chăm chú đến cái màu trắng nổi bật giữa mênh mông biển nước.

Chiếc xe đỗ lại, SungMin nhanh chóng lôi một RyeoWook không biết đâu là chân trái, đâu là chân phải xuống, hướng về một chiếc xe thùng màu trắng khác.

- Chào mọi người.

SungMin nhẹ giọng để thấy cả cái trường quay di động quay ra nhìn mình, rồi có vài người trở nên sửng sốt.

- Sung... SungMinnie.

RyeoWook lập tức bị đẩy sang một bên để một người mảnh khảnh nhào vào ôm lấy bạn thân của cậu. Vài người cũng vứt công việc đó, chạy lại cười một cách trìu mến nhưng không hề có ý định giật SungMin ra mà còn nhào vào ôm cho nó thêm phần thắm thiết. RyeoWook thật không biết làm gì khác ngoài việc mở tròn đôi mắt nâu của mình nhìn khung cảnh hỗn độn ấy.

- Được rồi mà, thả em ra.

SungMin tự kiếm cho mình đường thoát khỏi những người có chiều cao không lấy gì làm khiêm tốn ấy, nhỏ nhẹ đáp chuyện mọi người.

- Về từ bao giờ? _Là người mảnh khảnh vừa nãy với má lúm đồng tiền thật đáng yêu.

- Mới được 2 ngày EeTeuk hyung.

- Sao không báo để bọn hyung ra đón? _Là một người to cao, khỏe mạnh với mái tóc cắt ngắn.

- Em sẽ về luôn mà. Không cần phải làm ra vẻ đó đâu KangIn hyung.

- Về luôn? _Một người trong chiếc áo thun đen, khá cao so với vẻ nhỏ bé của cậu và phải nói cực kỳ đẹp trai.

- Ừ, ShiWonie. Không ngờ lại được gặp tất cả tài năng của SPSK ở đây đấy. YeSung quả là người rất quan trọng.

- Mà khoan đã, em đến đây có việc gì vậy, không phải là đến thăm bọn anh đấy chứ? _Dù cho họ có cười cợt thì ánh mắt vẫn trao nhau như có chút gì đó lo lắng. RyeoWook gạt phăng ý nghĩ đấy khi đột nhiên bị SungMin lôi ra phía trước.

- À quên. Đây là RyeoWook, bạn thân của em ở bên kia. Cậu ấy có mẹ người Hàn nhưng không nói được tiếng Hàn đâu, chỉ nghe hiểu được thôi. Lần này cố ý bắt cóc cậu ấy là vì YeSung đấy. Fan bự mà.

- Làm sao mà bắt cóc con nhà người ta hả Minnie?

Một người trông thật xinh đẹp với mái tóc vàng ép sát vào gương mặt với nước da trắng bóc, đôi mắt đen tuyền rất to cùng đôi môi hồng dịu dàng bước vào từ phía cửa, thuận tay gõ lên đầu SungMin một cái rồi mỉm cười nói với cậu.

- Chào mừng đến với Hàn Quốc, RyeoWook sshi.

Cậu lúng túng chào rồi để nhận được ánh nhìn rất thiện cảm từ phía họ.

- JaeJoong hyung, đau em.

- Cho chừa cái tội về mà không báo cho ai. _Dù cho SungMin có nhăn mặt phụng phịu thì vẫn cố dặn dò mọi người.

- Mọi người chăm sóc cho cậu ấy giùm em nhé. Em phải về trình diện cha cùng với giải quyết vài chuyện khác nên không thể ở đây được. Là bảo bối của em đấy. Các hyung đừng để xảy ra chuyện gì.

RyeoWook nghe thấy SungMin phải về thì thật sự có đôi chút hoảng sợ. Cậu không dạn dĩ trong việc gần người, lại bị bỏ ở một nơi xa lạ với thứ ngôn ngữ mà cậu không thể nói, với những người vô cùng xa lạ, tất nhiên cứ vô thức giữ lấy tay áo SungMin, mắt đậu đen tròn vo rưng rưng.

- Đừng nhìn mình như vậy. Các hyung sẽ không để cậu làm sao đâu. Tin mình và các hyung ấy, được chứ?

SungMin cứ mải dỗ mà không hề để ý ánh mắt mấy vị hyung như thở phào một cái. Cánh cửa chiếc xe thùng đột nhiên mở ra một lần nữa để ánh nắng hơi xiên chiếu vào.

- JaeJoong sshi, kịch bản chỗ này có chút vấn đề.

Chỗ đang nắm với bàn tay RyeoWook đột nhiên trở nên siết chặt khiến cậu suýt nữa phải kêu lên, ngạc nhiên nhìn sang một SungMin vẻ mặt lạnh lùng mà đôi mắt xao động không ngừng. Cậu bạn thân quay người ra với khóe môi nhếch lên theo cách mà RyeoWook chưa từng thấy.

- Đã lâu không gặp, KyuHyun sshi. Anh dạo này thế nào?

Chiếc áo sơ mi đen mà SungMin mặc giờ như khiến cậu trở nên tối tăm, mái tóc phủ luất khuất che mất một nửa bên mắt. RyeoWook lo cho người bạn của mình và những biểu hiện mà suốt ba năm chưa từng nhìn thấy một lần. Ánh mắt lạnh lùng đó.

- Sung... SungMin.

Người tên KyuHyun kia cậu chẳng hề xa lạ. Đã nhiều lần nhìn thấy anh ở cạnh YeSung trong những bức ảnh ở ngoài sân bay nhưng cậu không hề nghĩ SungMin và anh ta có thể quen biết nhau. Bàn tay đang nắm tay cậu trở nên buông thõng.

- Wookie à, xin lỗi vì mình phải đi. _SungMin đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi của RyeoWook, ánh mắt bất chợt trở nên dịu dàng không một chút giả dối._ Ở lại chơi cho vui vẻ. Nhớ là chuyến đi này mình đặc biệt dành cho cậu. Cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.

- Minnie.

SungMin quay ra các vị hyung đang đứng quan sát sau lưng, phớt lờ luôn sự ngạc nhiên đến độ không nói nên lời của cái người ngay phía trước mặt mà nói.

- EeTeuk hyung, JaeJoong hyung, chăm sóc Wookie giùm em. Cậu ấy đối với em rất quan trọng thế nên đừng để bất cứ ai làm tổn hại cậu ấy. Đặc biệt là fan của YeSung. Hai hyung sẽ làm tốt mà, phải không?

Hai người bọn họ bị ánh mắt năn nỉ của SungMin làm cho động lòng mà cực kỳ vui vẻ nhận lời cậu. Việc này đối với họ chỉ có thích thú chứ không lấy gì làm khó chịu. Ở RyeoWook có một sức hút kỳ lạ, bất kỳ ai đã nhìn vào đôi mắt của cậu đều không thể không chú ý đến. Chính vì vậy mà gây ra rất nhiều phiền phức khiến SungMin lo lắng. Cuối cùng cũng yên tâm quay lưng bước thẳng. Chẳng hề để ý đến ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo mình, nhột nhạt.

***

RyeoWook bước ra ngoài một mình để tự khám phá nơi đây. Dù rằng họ luôn để mắt đến cậu nhưng công việc bận rộn khiến họ đâu thể chú tâm. Dù cho có tên trong danh sách của 80 fan may mắn nhưng RyeoWook lại ở chung lều với người của Đài Truyền hình. Khi cậu đi lướt qua những dãy lều đang lung lay trước gió, dưới cái ánh nắng dần lên cao khỏi mặt biển; RyeoWook nhận được rất nhiều ánh mắt thích thú.

YeSung không phải là không có fan nam nhưng trong danh sách 80 người kia chỉ có mình cậu là nam. Thiết nghĩ, cậu nên giả dạng làm người của Đài Truyền hình thì hơn. Lang thang trên bãi cát, cậu ra xa tận một mỏm đá nhô, gần khuất sau những đợt sóng, cô độc một mình giữa biển khơi, nhắm mắt để sự thư thái cuốn trôi mình đi. Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ được những dãy lều, những con người chạy loạn làm bắn tung những giọt nước biển hòa tan trong cát. Ai có thể thấy được cậu nào?

RyeoWook thích thú với suy nghĩ đó thì bỗng bị giật mình.

- Sao lại ra đây một mình vậy?

RyeoWook quay người lại, nhìn dáng mảnh khảnh đang trèo những bậc đá về phía cậu.

- Khỏi phải nhìn ngạc nhiên như vậy. Đã thấy em đi ra đây mà, có thể gọi anh là EeTeuk hyung.

EeTeuk ngồi xuống bên cạnh cậu và cười thích thú khi RyeoWook lập lại bằng cái giọng ngọng nghịu nhưng rất đáng yêu.

- Ngoan lắm. Tại sao em lại ra đây một mình vậy?

- Ở đó ồn ào quá.

- Em không thích vậy à?

Cậu chỉ lắc nhẹ đầu sang hai bên. Ghét sự ồn ào nên dù có thích YeSung, dù có muốn đến xem anh diễn, dù có muốn được cầm trái bóng trắng hòa cùng đám đông ¥-Star trên sân khấu, RyeoWook cũng không bao giờ làm. Mẹ, chỉ là nguyên do thứ yếu.

- Vậy thì làm bạn với SungMin vài năm qua chắc khổ lắm nhỉ? Thằng bé rất ồn ào.

- Không phải đâu. Cậu ấy chỉ nói khi nào cần thiết thôi.

- Không phải chứ? _EeTeuk nghi hoặc nhìn lại và RyeoWook cười thích thú.

- Có nhiều hơn một chút. _RyeoWook giơ ngón tay của mình lên gần miệng, vẻ mặt cười chúm chím khiến EeTeuk phá lên cười.

- Em đáng yêu thật đấy. SungMin sang bên đó may là có em làm bạn. Nó không thường đặc biệt thân với ai đâu.

- Em tốt mà. _RyeoWook nghiêng đầu cười nói. Dù cho là lần đầu gặp mặt, lần đầu nói chuyện nhưng ở bên EeTeuk cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

- Haha, xem kìa Wookie, thần tượng của em đến rồi đấy.

EeTeuk chỉ tay vào đám đông xa xa những cô gái đang dồn về một phía. Xem chừng anh đã lái xe đến và giờ xuất hiện gây nên sự mừng rỡ phát rồ của fan.

- Không xuống sao?

- Dạ không. _Cậu lại lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía đám đông đó.

- Tại sao vậy? Chỉ nhìn từ xa thôi cũng được ư?

- Dạ. _Cậu gật một cách lễ phép.

- Em thật kỳ lạ đó. Nắng lên rồi, ngồi ở đây không tốt đâu. Chúng ta đi xuống rồi nói chuyện tiếp.

Một người nói tiếng Hàn và một người nói tiếng Anh. Thật là thú vị! RyeoWook gật đầu rồi cũng theo EeTeuk đi xuống, hướng ra đám đông. Bất chợt, lại nấp sau lưng EeTeuk mà bước tiếp từng bước nhỏ, như một chú thỏ lần đầu tiên được ra khỏi hang vậy. Cứ thế liếc mắt sang hai bên nhưng chẳng thể thấy được YeSung. Cuối cùng lại bị EeTeuk đẩy xuống một chiếc ghế ngay cạnh đoàn, dưới bóng râm của một tán cây thật lớn. Nếu như là ở nước đó, thì sẽ là những cây dừa với tán lá phủ dài.

- Không thích ra đó thì ngồi đây nhé. Hyung cho em cái này.

EeTeuk chạy lại phía xe thùng rồi lôi ra một máy ảnh với ống kính chuyên dụng, đưa cho RyeoWook.

- Em biết cách sử dụng cái này không?

RyeoWook gật đầu.

- Vậy thì, hãy chụp cho YeSung những bức ảnh thật đẹp nhé.

EeTeuk cười thật tươi khoe ra những má lúm đồng tiền. Nụ cười đó khiến tinh thần cậu khá hơn trước rất nhiều, đột nhiên cảm thấy biết ơn.

- Dạ, em sẽ làm tốt.

RyeoWook cười toe toét, đáp lại chắc nịch rồi thành thạo cầm ống kính lắp và chỉnh nó cho phù hợp với chân máy. SungMin có những người bạn thật tốt khi chốc chốc lại hỏi han cậu, chụp cho cậu cái mũ lên đầu, đưa nước và đồ ăn liên tục khiến cậu thấy chóng mặt dù cho họ còn đang bận rộn với công việc của mình.

Ngoài kia, fan ngoan ngoãn ngồi thành từng hàng như những chú kiến, nghe YeSung nói chuyện. Giọng nói ấy, đã nghe đến hàng nghìn lần nhưng chưa khi nào là đủ. Tâm trạng anh hôm nay có vẻ không tốt và một người tinh ý như RyeoWook qua những bức ảnh cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Nhưng trước mặt fan, anh vẫn tỏ ra bình thường. Họ cũng đã quen với cái tính khí thất thường của anh nên cũng không thắc mắc nhiều. Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng.

- Hyung đã nghi ngờ không biết em có thật là fan của YeSung không nhưng mà cái nụ cười ngốc ngếch, đờ đẫn này thì không lệch đi đâu được.

EeTeuk ôm bụng cười, chỉ chỏ khi trong bữa ăn, cậu cứ nhìn anh một cách dè chừng như thể đang làm chuyện gì lén lút. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của anh đều không thoát khỏi đôi mắt của cậu. Nghe thấy mình bị bắt tẩy thì mặt lại đỏ lên, cúi gằm xuống bát cơm.

- Không ai lên án về việc đó đâu, cứ tự nhiên đi. Đáng lẽ em phải ngồi ở gần cậu ta chứ không phải ở xa thế này.

JaeJoong xoa xoa mái tóc của cậu, hình như ai cũng có cái thói quen đó thì phải. Từ sáng tới giờ đầu cậu như muốn tạm biệt với cái mái tóc lắm rồi. Nhưng bàn tay JaeJoong thì dễ chịu lắm.

- Trời hôm nay nóng thật đấy. _KangIn than vãn, lăn lăn trên tấm bạt nhưng càng nóng hơn bởi ở dưới là cát đã bị mặt trời nung nóng. Những người làm staff thật khổ. Suốt ngày bận rộn mà có được thư giãn chút nào đâu.

- Ừ, thế mà YeSung cười suốt từ sáng đến giờ. Nghe nói là anh ta không chịu được nóng.

Mọi người hỏi nhau rồi quay sang nhìn RyeoWook và bắt gặp cậu đang chăm chú vào YeSung một lần nữa.

- Anh ấy chưa bao giờ nói về chuyện này. Em chỉ có cảm giác, YeSung không thích đổ mồ hôi vì bất cứ cái gì khác ngoài việc luyện tập và trình diễn.

- Vậy sao? Trông cậu ta liêu xiêu lắm. Sắc mặt cũng kém. Em không phải không nhận ra chứ?

RyeoWook gật đầu khe khẽ. Đó chính là lý do mà cậu cứ nhìn anh suốt. Dù giấu gương mặt dưới chiếc kính to bản và chiếc mũ trùm của chiếc áo khoác thì nụ cười của YeSung quả thực rất mệt mỏi.

- Trời nắng dễ mất nước lắm. Có cái gì mát mát, lành lành cho cậu ta uống được không? _EeTeuk lo lắng.

- Sao lại hỏi em? Chúng ta phụ trách quay phim chứ có phải cấp dưỡng đâu. Anh lo làm gì? Có quản lý của cậu ta là được rồi. _KangIn than vãn.

- Cậu ta? _EeTeuk nhếch mép lên cười khinh miệt, có chút hằn học trong thái độ nhưng lúc này RyeoWook chẳng để tâm tới. Cậu trầm ngâm.

- Ở nước bọn em thường hay nấu chè đậu đen. Ngon lắm mà cũng giải khát nữa.

- Chè đậu đen là cái gì? _KangIn lồm cồm bò dậy tiến đến RyeoWook.

- Không phải cái gì mà là món gì. Ngốc. _KangIn lườm EeTeuk nhưng cái vẻ háo hức trên mặt anh thì vẫn không mất đi được. Như một đứa trẻ nhỏ.

- Wookie nấu nó đi. Biết nấu không?

- Dạ biết. Nhưng phải đi mua nguyên liệu, chợ Hàn chắc cũng có đấy ạ.

- Bọn hyung thật muốn ăn. _JaeJoong sốt sắng_ Đi, Wookie, mình đi mua.

Thế là RyeoWook bị lôi tuột đi mà mắt vẫn còn cố dán vào YeSung. Nửa tiếng sau, cậu trở về với một vài túi xách, đi kèm gương mặt tươi rói của JaeJoong. Được ăn, lại là món ăn nước ngoài, lại chỉ phải ngồi đợi ăn, quả thực là khiến người ta phấn khích. Vừa trở về là cậu lại tìm ngay bóng áo trắng ở giữa trại, nơi hàng đoàn fan đang xếp hàng để được đích thân YeSung dạy nhảy. Những bài hát sôi động và dường như, việc hoạt động lấy đi của anh khá nhiều sức.

- Vậy mà người ta vẫn nói ¥-Star là Fanclub tuyệt nhất. Chẳng lẽ không ai nhận ra YeSung mệt đến điên rồi mà vẫn còn sức đùa giỡn với cậu ta thế.

ShiWon ngồi thắc mắc, làn da hơi ram rám của anh thật đẹp. Cả cái thể hình khiến nhiều người khác phải mơ ước nữa.

- Ầy, đấy gọi là diễn xuất. Con gái thì thường bị tình cảm che khuất lý trí nên đôi lúc chẳng thể phát hiện ra được những điều hết sức hiển nhiên.

- Chà, ShinDong, mũi thính thật. Đi đâu mất dạng từ sáng mà có đồ ăn là lại về rồi.

- Mọi người nấu cái gì thơm thế? Cậu kia là ai? Nhân viên mới à?

- Bạn thân của SungMin ở bên kia đấy. Nhân tiện báo với cậu, SungMin nó về rồi. Chuẩn bị túi tiền mà đãi cả cái biệt thự của nó ăn đi. Nó vẫn còn nhắc đấy.

ShinDong nhảy dựng lên sau câu nói của EeTeuk, tựa hồ như có một cơn gió lạnh thổi qua mặt biển nắng nóng khiến mọi người bật cười vui vẻ. RyeoWook cẩn thận múc chè ra từng chén nhỏ có sẵn đá, thạch; rồi phủ lên đó một ít dừa nạo cùng với vani thơm lừng. Xem chừng cả cái trại này sắp điên lên vì thứ mùi hấp dẫn đó rồi. Xung quanh cái bàn to đùng toàn những người to xác với gương mặt như bị bỏ đói lâu ngày, tay cầm những chiếc thìa chỉ đợi RyeoWook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net