[T. Dũng x Đ. Triều] Vừa đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, cậu đứng trên đỉnh cao khi tuổi đời rất trẻ. Mọi người đều ngưỡng mộ cậu và những người bạn bên cạnh, niềm hy vọng của rất nhiều người.

Tôi và cậu bằng tuổi nhau, nhưng vị trí đứng không giống nhau. Khi cậu được nhiều người nhắc đến thì tôi vẫn đang loay hoay với những bước đi để khẳng định bản thân.

Nếu không phải người anh trai tôi gặp chuyện không may, thì ngay cả cơ hội gặp cậu cũng không có. Sợ bản thân sẽ là vật cản nên tôi chỉ biết dốc sức luyện tập.

Cuối cùng, kết quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi, tôi và cậu thành cặp bài trùng. Cậu luôn nói với tôi, nếu thành công là một trăm phần trăm thì may mắn chỉ chiếm một phần, chín mươi chín phần còn lại sự nỗ lực.

Chưa đủ, vì chúng ta còn phải nỗ lực cho nhau và nỗ lực vì nhau nữa.

Vậy thì yêu cậu và được cậu yêu thì có bao nhiêu phần trăm nỗ lực?

Gì đấy Ngao?
Đang suy nghĩ lấy lý do gì để bay đến chỗ cậu.
Cậu bị đau chân chứ đâu có bị thương ở đầu mà ngáo quá vậy?
Vì bị thương ở chân nên mới cần lý do, chứ bị thương ở đầu là bay đến với cậu luôn rồi.
Ngáo vừa thôi.
Ngáo vừa đủ mà.

Cơ hội vừa đủ để chúng ta gặp nhau.
May mắn vừa đủ để chúng ta bên nhau.
Tình cờ vừa đủ để chúng ta ngỏ lời yêu nhau.
Duyên phận vừa đủ để chúng ta thương nhau.
Nắm tay vừa đủ để bước đi cùng nhau suốt năm tháng qua.
Ôm nhau vừa đủ không lạc nhau.

—————
Chẳng biết đang viết gì luôn ấy!!!
Chương này quá sức lảm nhảm rồi. Vẫn HE vừa đủ mà nhỉ 🙄.
Vẫn trong tình trạng bị đơ khi HAGL phải chia điểm trên sân nhà vì sự khó hiểu của hàng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net