Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, club chúng tôi đón nhận một cô gái. Cô ấy rất xinh, vẻ ngoài năng động và vô cùng sôi nổi, tôi rất thích cái gương mặt rạng rỡ của cô ấy khi nở nụ cười, tôi ngẩn ngơ mãi, tim bỗng dưng lệch một nhịp, cứ nhìn cô ấy mãi không chán. Đến khi người ta đập vào vai tôi, tôi mới hoàn hồn, mẹ ơi nhục chết được, xem cái cách tụi bạn tôi nhìn tôi mà xì xầm kìa, ayyaa mất mặt quá!!
Tôi lân la tiếp cận cô ấy, bối rối đưa cô ấy lon coca mà không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Hình như tôi nghe cô ấy phì cười rồi nhận lấy lon nước, khui uống. Ôi, tôi như phát điên khi nghe câu "Cảm ơn nhé!" từ miệng nàng, nghe sao mà êm tai thế không biết
Tôi lấy can đảm, ngồi xuống cạnh nàng, gợi chuyện:
- Cậu tên gì nhỉ?
Tôi hỏi, cô ấy lại tặng cho tôi nụ cười ấy - nụ cười đẹp mê hồn:
- Hạ, mình là Trang Hạ
Trang Hạ? Một cái tên thật đẹp
- Vậy sao? Mình là Huỳnh Thiên, cậu gọi mình là Thiên được rồi
Tôi cũng cười bối rối. Tôi là đứa sát gát nhất trong club, chưa em nào tôi cưa không đổ, nhờ tài năng ngọt lưỡi bẩm sinh, nàng nào tôi cũng tán thành công trong thời gian ngắn, cơ mà sao trước Hạ... Tôi run thế này
- Rất vui được biết cậu, Thiên!
Ôi mẹ ơi, nàng lại cười, không biết ăn cái giống gì mà cười hoài vậy không biết, cơ mà sao, nàng cười bao lần tôi vẫn thích, lạ thế chứ lị..
- Ừm, mình cũng vậy! À mà Trang Hạ này, cậu thích sáng tác sao?
- Đúng vậy, mình rất thích việc sáng tác, nó cho mình cảm giác thư giãn
- Cậu thích sáng tác thể loại nhạc gì?
- Rap, vì mình là rapper mà
Hạ nháy mắt với tôi, tim tôi lại lỗi nhịp, khoan, Hạ nói cô ấy là rapper? Không đùa chứ?
- Cậu là rapper sao?
- Ừm, mình trông cậu có vẻ ngạc nhiên?
- À không, mình chỉ là hơi lạ thôi, cậu trông dịu dàng quá, ngỡ chỉ thích hợp với trữ tình lãng mạn, hoá ra cậu giỏi hơn mình tưởng
Tôi cười cười, nhưng bỗng dừng động tác khi thấy sắc mặt Hạ đanh lại, cô ấy đặt mạnh lon nước xuống bàn, đứng dậy bỏ đi, có vẻ rất tức giận. Tôi nghệch mặt, tôi làm gì sai sao?
Kể chuyện này cho tụi bạn, tụi nó cười ầm lên rồi mắng tôi ngu, rồi nói tôi liệu mà xin lỗi Hạ, tôi vẫn không hiểu gì

Haizz... Con gái thật khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net