bức thư năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 2 tháng 11 năm 2020
Gửi chị..
em đang ngồi trong phòng
hôm nay của em tốt hơn những ngày trong tuần trước
em ghi bức thư này vì đột đưng thấy nhớ nhà da diết

em chỉ đang cố ghi những gì em nghĩ lúc nãy nhưng có vẻ còn có nhiều thứ để nhớ hơn thế
dạo này.. em nghĩ về lúc về Việt Nam, trong đầu em chỉ quẩn quanh một câu hỏi mà em không dám đưa ra câu trả lời
"Năm nay có về được không?"
chị có biết cái cảnh khi mọi thứ rành rành trước mắt nhưng vẫn cố tin rằng không phải như vậy không?

người ta cứ nói với em rằng năm nay không về đâu, người ta bàn về Noel năm nay ở đây, suy nghĩ về những nơi sẽ đi trong hè này
trong khi em thì cứ ngớ ngẩn dứt khoát rằng chắc chắn sẽ về
một mình tin, một mình hi vọng, chỉ mong rằng tia hi vọng nhỏ bé có thể trở thành sự thật

nếu năm nay không về, em sợ rằng em sẽ không đủ ý chí để tiếp tục năm 2021 dù em biết em vẫn phải bước đi

năm 2020, đã rất khó khăn với em

.. em vừa nhớ ra em ghi bức thư này không phải để than khổ

em nhớ cái cảm giác năm ngoái đang đếm ngược từng ngày với sự hân hoan khôn tả và chờ đợi tới ngày được đặt chân về quê hương sau 10 tháng
chị biết không, em còn không biết nếu phép màu xảy ra và người ta cho về thì sao, liệu em có mua được vé không?

thời tiết ở đây đang nóng lên, cái nóng hôm nay làm em nhớ sự oi bức của Sài Gòn quá chị à
buổi tối của một ngày nóng nực thường thì sẽ hơi bí và im lặng, những thứ trái ngược như vậy cứ làm em thẩn thờ về làn gió đập qua cửa phòng làm khô tóc em và tiếng đọc kinh tối bên nhà thờ
em nhớ ánh đèn đường, con đường sẽ sáng bừng lên khi các hàng quán ăn mở điện, Sài Gòn không bao giờ u tối, luôn bận rộn và khiến người ta quên đi nỗi buồn như vậy
em muốn được ngồi trên xe máy, đi qua hàng chục dãy đường mà cửa tiệm nào cũng khác biệt, em muốn được chìm đắm trong làn người đông đúc đó... thật lạ kì khi chỉ có vậy cũng đã khiến tim em đập nhộn nhịp

ở đây trời rộng nên thấy được nhiều sao lắm chị cho dù ở ngay khu dân cư
nhưng thỉnh thoảng em ước gì có thể nhìn thấy bầu trời bị biến dạng do cái sự lổm chổm của mấy căn nhà san sát nhau
vì điều đó thật ấm áp, thật chả thể thấy mình nhỏ bé như nào  so với thế giới to lớn này

đã có một thời gian.. à không, tới bây giờ vẫn vậy
em đã chấp nhận rằng được cái này thì mất cái khác
em được học ở một hệ thống và môi trường giáo dục tốt hơn và phát triển hơn nhiều so với Việt Nam.. thì em mất đi sự gắn kết với bạn bè trong suốt thời gian đi học
em thấy bồi hồi và ghen tị khi thấy mấy bạn của em được làm sân chơi đầu tuần vì lúc cùng nhau tập tành này kia chắc vừa vui vừa cực, như vậy sẽ càng vui, chị nhỉ?

năm nay chắc là năm em gặp ác mộng nhiều nhất nên dù cái giường có êm với ấm tới mức nào cũng làm em hơi ơn ớn
em chợt nghĩ đến cái giường không êm miếng nào ở phòng cũ của em, không cần bật máy lạnh, chỉ cần cái quạt dây cắm lỏng và cửa sổ mở cho gió phấp phới tấm màn
như vậy là đủ để đưa em vào một giấc ngủ ngon rồi đó chị

và em nhớ tha thiết cái cảm giác đầy đủ ở Sài Gòn... cái cảm giác không bao giờ là thiếu
lúc em biết thật có nhiều người xung quanh
thật ra cảm giác này không phải em tự suy luận ra đâu, tháng mười hai năm ngoái, có một chuyện buồn đã xảy ra khi em ở nhà
mỗi bước chân bước xuống cầu thang, khi trong lòng biết những người thương em đang ở đầy ắp xung quanh, em đã không còn thấy cô đơn nữa và nỗi buồn vơi bớt

chắc có lẽ, đó là lí do năm nay em thật sự mong được về nhà để lấy lại sức
không phải thể chất, mà là tinh thần
chỉ có ở Việt Nam.. em mới có thể được 'sạc điện' lại

chị ở Sài Gòn có vui không? đọc xong bức thư này chị có thấy quý mến Sài Gòn hơn miếng nào không?

có vài chuyện xảy ra ở đây, mong có thể gặp chị mặt đối mặt sớm
để trái tim em có thể nhẹ tới mức bay như bong bóng mà không trĩu nặng

Hẹn gặp lại chị!..
em-một người xa nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net