01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Thượng Hoàng - Triêu Phong có một thân đệ cùng mẫu là Hằng Vương - Triêu Họa. Thái Thượng Hoàng mắt ưng mày rậm, khí chất phóng khoáng, là người hào sảng, vốn là người theo võ. Hằng Vương cũng một thân võ công, là đại công thần của Viên Quốc, thế nhưng mắt phượng mày liễu, khí chất lãnh bạc. 


"À, ra là Triêu Họa. Đã bao nhiêu năm rồi ta không gặp hắn nhỉ?". Ta ôn nhu vuốt tóc Viên Đế.

Viên Đế khanh khách cười như đứa trẻ, nằm trong ngực ta lại vui vẻ kể chuyện.

"Khi ta còn là Thái Tử a..."


Khi ấy, có một người luôn là cánh tay phải đắc lực của Hằng Vương trên chiến trường. Y tên Tiêu Thành, bạn thuở nhỏ của Triêu Phong và Triêu Họa. Tiêu Thành là con của Tiêu phó soái, từ nhỏ cùng Triêu Phong và Triêu Họa thân thiết, ba người cùng tập võ trèo cây mà lớn lên. Sau này khi Triêu Phong lên ngôi, Triêu Họa cùng Tiêu Thành cùng sát cánh bảo vệ Viên Quốc. Triêu Họa thành đại công thần, còn Tiêu Thành là cánh tay phải của hắn. Không trận chiến nào mà Triêu Họa cùng Tiêu Thành liên thủ mà thất bại. Hơn cả bằng hữu, họ là tri kỉ. Triêu Họa vốn không thích cờ vây, nhưng chỉ cần rảnh rỗi liền bồi Tiêu Thành đánh cờ. Tiêu Thành biết uống rượu lại vì Triêu Họa mà nhưỡng thật nhiều.


Đến đây, Viên Đế chợt thở dài. Ta đưa ngón tay khẽ xoa má hắn.

"Trang, Hoàng thúc ấy, hắn yêu Tiêu Thành." Rồi hắn tiếp tục kể


Mùa đông năm Viên Đế 7 tuổi, Tiêu Thành thú thê. Đó là quý nữ Thẩm gia, được mệnh danh là đại tài nữ trong kinh thành. Hơn ai hết, Triêu Họa là người mừng cho hắn nhất. Nhưng chẳng ai biết bên trong Triêu Họa đã có một tiếng vụn vỡ rất nhỏ vang lên...

Vào ngày Tiêu Thành thành thân, Triêu Họa là người đến sớm nhất cũng như đem nhiều lễ vật nhất. Thế nhưng đêm đó khi dạo chơi cùng các huynh đệ tỷ muội trong hoa viên, tiểu Viên Đế đã thấy Triêu Họa lặng lẽ đứng nhìn trăng sáng trên trời, dưới chân hắn ngổn ngang những vò rượu rỗng. Dường như còn bắt gặp một giọt lấp lánh lăn dài trên má hắn. Tiểu Viên Đế chẳng dám làm phiền Hoàng thúc, chỉ nhẹ tay nhẹ chân bước đi, chạy tới chỗ huynh đệ mình.

Ba năm sau, Tiêu phu nhân họ Thẩm hạ sinh một nam hài. Thế nhưng nàng thân thể yếu ớt, vì cố sức sinh hài tử mà hương tiêu ngọc tẫn, qua đời nửa năm sau đó. Mất đi ái thê, Tiêu Thành gần như hoàn toàn sụp đổ. Triêu Họa ở bên hắn làm bạn cũng không thể xua đi được đau buồn trong lòng hắn. Anh nhi còn nằm trong tã lót đã phải xa mẫu thân thì không ngừng quấy khóc. Tiêu Thành thường ôm con trong tay, nói với Triêu Họa.

"Hắn gọi là Tiểu Bao, còn chưa có tên. Ta nói với Ngọc nhi rằng đợi nàng tốt lên thì chúng ta cùng nghĩ tên cho hài tử. Nào biết..."

Nào biết, tên chưa kịp đặt, nàng đã đi rồi.

Triêu Họa chỉ đăm chiêu nhìn hài tử vừa được dỗ nín, dịu ngoan nằm trong vòng tay Tiêu Thành. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn của anh nhi, ánh mắt chợt dịu dàng. Tiêu Thành nhìn thấy thì khẽ cười.

"Ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện được không?"

Triêu Họa đáp ứng. Tiêu Thành cảm kích cười với hắn.

Mùa đông năm ấy, ngoại bang làm loạn biên ải. Triêu Họa cùng Tiêu Thành được cử đi dẹp loạn. Thế nhưng, giữa trời tuyết trắng xóa nơi chiến trường, Tiêu Thành vì Triêu Họa đỡ một đao của thủ lĩnh ngoại bang. Triêu Họa như phát điên, một kiếm lấy đầu kẻ thù rồi đỡ lấy Tiêu Thành. Vết thương quá nặng, Tiêu Thành cứ thế nhắm mắt xuôi tay, đoàn tụ với ái thê của hắn để lại Triêu Họa ôm ngàn vạn đau thương.

"Nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi hãy thay ta làm chỗ dựa cho Tiểu Bao nhé."

"Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi sẽ không có mệnh hệ gì. Tất nhiên ta sẽ mãi là chỗ dựa cho hắn." Triêu Họa chọc chọc Tiểu Bao

Đó là điều hắn đã đáp ứng với Tiêu Thành.

Hôm ấy, Triêu Họa ngồi bên thi hài Tiêu Thành cả một đêm. Chẳng ai dám chạm vào hắn, chỉ thấy bờ vai luôn vững vàng liên tục run lên. 


Viên Đế lại thở dài. Ta nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

"Ngươi nghe từ đâu ra thế? Biết nhiều vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng còn lâu mới cho ngươi biết ta nghe từ đâu." 

Ta ôm lấy Viên Đế, nhẹ xoa tóc hắn. Hắn còn muốn kể thêm liền bị ta dùng môi chặn lại. Bị hôn, mặt hắn đỏ lên trông thật thú vị. Ta vỗ vỗ hắn, dỗ hắn ngủ.

"Hoàng Đế của ta, mau ngủ đi. Rồi ngày mai ta lại nghe ngươi kể a."

Gật đầu, Viến Đế chui vào vòng tay ta, cuộn tròn say ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net