2. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày rồi Raito không đến gặp Ryuzaki do phải ôn thi, cậu nhớ anh lắm. Cậu tranh thủ học bài, sắp xếp tập sách gọn gàng để còn sang gặp người thương nữa. Đến trước cửa nhà Ryuzaki, cứ ngỡ người thương sẽ mở cửa ùa vào lòng cậu, nhưng thực sự lại là ông Watari...

Ông mời cậu ngồi, rót trà bảo cậu ngồi đợi rồi đi vào phòng trong. Suốt ba mươi phút trôi qua rồi vẫn không thấy Ryuzaki đâu. Hết kiên nhẫn, cậu đứng bật dậy thì lúc ấy ông Watari đi ra bảo cậu bình tĩnh ngồi xuống.

- Cậu Yagami này.

- Vâng?

- Có lẽ việc này phải nhờ đến cậu thôi... - ông vừa thở dài vừa lau lau chiếc tách trà trên tay - Cả tuần nay thằng bé không chịu ra ngoài, cứ co ro trong chăn. Tôi nghĩ do thằng bé giận cậ-

Chưa kịp để ông dứt lời, cậu liền chạy đến bên cửa phòng Ryuzaki, gõ cửa.

- Ryuzaki, là tôi đây.

- ...

- Tôi vào nhé.

- ...

Vẫn không nghe phản hồi từ bên trong, cậu mở cửa đi vào trong. Nghe tiếng sụt sịt phát ra từ trong chăn rõ rệt. Bước đến bên giường người thương, ngồi xuống ôm chằm lấy Ryuzaki, cậu xoa xoa đầu anh.

- Tôi xin lỗi, đừng giận tôi nhé. - Raito đặt nhẹ nụ hôn lên trán người thương.

- Cậu... cậu hết thương tôi rồi... 

Thấy anh vừa khóc vừa nói khiến dịch mũi chảy ra, cậu lấy giấy rồi lau mặt cho anh mà chẳng nhịn được cười.

- Hư-hức... đừng chọc tôi nữa.

- Được rồi, là lỗi của tôi. - vừa nói vừa vuốt ve người thương - Tôi mua cho anh bánh donut nhé.

- ...

- Năm cái...

- Haha được rồi, chiều anh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net