10027-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng là bầu trời, nhưng một bên là ôn nhu bao dung. Một bên, lại âm trầm và ích kỷ.

Byakuran mạnh mẽ đến đáng sợ, dạo chơi từng thế giới, phá hủy từng nơi, đối với hắn, chỉ là trò trẻ con.

Và trò trẻ con, bao giờ cũng nhanh chán, hắn mất hứng, Byakuran có quãng thời gian dài, chán nản chẳng muốn đi đâu và làm gì nữa.

Lúc đó, hắn lại gặp một người.

Luôn ôn hòa, ấm áp và tràn đầy hi vọng, Vongola Đệ Thập, Sawada

Tsunayoshi thắp sáng nỗi lòng u ám của hắn.

Byakuran vẫn luôn cho rằng... Người đó, mãi mãi là bạn của hắn, luôn bên hắn trò chuyện và làm bạn với hắn.

Cho tới khi, hắn nghe tin.

Vongola Decimo, sẽ kết hôn với Sasagawa Kyoko...

Em đã cứu rỗi tôi.

Tôi đã cho rằng, em sẽ luôn bên tôi.

Tôi đã cho rằng có thể kiềm chế lý trí bản thân.

Có chút nguy hiểm lẫn cả ngây thơ...

Đừng bỏ đi...

Byakuran đã nghĩ rằng, bản thân hắn sẽ kiềm chế được cái tình cảm của hắn, giấu nó trong lòng không cho ai biết. Rồi nhìn người hắn yêu hạnh phúc với kẻ khác, bước vào lễ đường.

Hắn lầm...

Byakuran ích kỷ lắm, hắn không ngăn chặn được việc đó.

Ngồi giữa căn phòng sa hoa lại tối om, Byakuran cô độc ngồi đó.

Em ra đi, tắt cả ánh đèn trong tim. Để lại ham muốn cùng tuyệt vọng...

Cuộc đời hắn, chỉ có em mà thôi.

Hỉ, nộ, ái, ố... Byakuran giết Vongola Decimo.

"Anh yêu em, thật đó."

Byakuran ôm Decimo, trên môi nở nụ cười thích thú. Hơi ấm vẫn còn đây, nhìn những người bảo vệ em, phẫn nộ và đau đớn khi mà hắn độc chiếm được em. Đó là điều đó lẽ ra phải khiến ta thõa mãn mới phải.

Cớ sao, vẫn thấy thật đau...

Nhưng không sao cả, chỉ cần em ở lại với tôi.

Nhiêu đó là đủ rồi...

Byakuran tức giận khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo, nhóm bảo vệ cướp em, để em nằm trong quan tài rải đầy hoa đó.

Hoa để làm gì, khi em lại chịu ủy khuất, nằm dưới nắp quan tài thiếu ánh sáng đó.

Tsuna sẽ không thích, nên hắn sẽ cướp lại em và khiến bọn họ biến mất.

Byakuran kinh ngạc, khi gặp lại em của thời niên thiếu.

Em mỉm cười, em ôn nhu, em mạnh mẽ, em can đảm...

Để làm gì hả em? Để bảo vệ lũ đó sao?

Vậy nên, Byakuran này đành giết em thêm một lần rồi.

Tsuna, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cái ánh mắt phẫn nộ, em lại bảo vệ lũ người kia nữa rồi...

Đáy lòng Byakuran, dù đang tươi cười, nhưng vẫn âm ỉ một mảng.

Rốt cuộc, hắn muốn cái gì đây?

Kể từ ngày Tsunayoshi chết đi, trong tâm trí Byakuran lặp đi lặp lại một hình ảnh.

Đó là ngay khi người kia ngã xuống giữa vũng máu đỏ chói, người đó đã cười.

Tsuna... Vì sao em lại cười?

Và cũng ngay lúc đó, Byakuran cảm thấy rất hạnh phúc, xen kẽ theo cảm giác khó hiểu.

"Nếu một ngày tôi giết em, em có hận tôi không?"

"Tất nhiên là có, nhưng nếu là Byakuran, hẳn là có lý do chính đáng mới làm như vậy. Tôi rất tin tưởng anh."

Byakuran, lơ lửng trên bầu trời xanh ngát, hắn đưa tay, muốn thâu gọn nó, lẩm bẩm mọi thứ một cách vô thức.

Không đâu Tsuna, anh giết em, chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân.

Xin lỗi, vì khiến em thất vọng rồi.

Anh xin lỗi...

Xin lỗi...

.

.

.
Ngay khi chết, Byakuran tự hỏi bản thân, rõ ràng hoàn toàn có thể thắng, lại do dự ngay khi chạm đến ánh mắt của em thời niên thiếu.

Ánh mắt của em khi hạ thủ với hắn, tràn đầy kiên định và hi vọng, một ánh mắt xinh đẹp, Byakuran không muốn nghiền nát nó.

Cuối cùng, điều hắn muốn, chính là một Sawada Tsunayoshi hạnh phúc và vui vẻ.

Hắn muốn em cười...

"Yêu là như thế nào?"

"Yêu một người, không phải để sở hữu, anh sai rồi, Byakuran."

Hắn đứng trước Tsunayoshi, nhìn người kia mỉm cười ôn nhu, đùa cợt với Byakuran. Sau cả tấn bi kịch hắn dành cho em, em vẫn cười với hắn?

"Nếu như ngày đó, anh nói ra sớm hơn phần tình cảm đó, thì có khi chúng ta lại đã về chung một nhà, đúng không?"

"... Anh xin lỗi..."

Anh xin lỗi em, Tsuna...

Anh sai rồi...

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net