ai thương Công Phượng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyễn Công Phượng! Mày ra đây cho tao!"

"Có chuyện gì thế?"

Anh hốt hoảng chạy từ dưới bếp lên phòng khách, xem 'cậu vợ' của mình có vấn đề gì.

"Cái gì đây?"

Trên tay Văn Toàn là chiếc điện thoại có chứa ảnh của Công Phượng và Văn Thanh đứng kè kè bên nhau. Lướt xuống một chút là ảnh anh ôm Văn Thanh ăn mừng bàn thắng.

"Em lấy mấy cái này ở đâu thế?"

"Mày còn hỏi tao câu đấy được à ?"

"nhưng cái này từ lâu rồi mà! Gần 7 năm rồi, không tính"

Công Phượng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích cho Văn Toàn, lúc này đang hậm hực về bức ảnh đó.

"Thế tao với mày mới cưới chỉ có 2 năm thôi mà nhỉ? Chắc cũng không tính đâu!"

Cậu nói với giọng hờn dỗi

"Em hơi bị vô lý rồi đấy, anh với Thanh cũng chỉ là bạn thôi mà!"

Cậu không nói gì, tiếp tục lướt xuống. Phía dưới là cả một hang động chứa những hình ảnh và video của Công Phượng với Văn Thanh .

"Ồ! Otp 1710 real quá nhaa!"

Cậu bỏ câu nói của Công Phượng ngoài tai

"Thôi mà! Lại giận giận dỗi dỗi"

Anh dụi đầu của mình vào ngực cậu, cậu lập tức đẩy ra, đứng phắt dậy đi thẳng lên tầng 2 vào phòng ngủ, không quay lại nhìn anh lấy 1 cái. Công Phượng vẫn đờ đẫn ra ở ghế sofa, mặt ngơ ngác không hiểu gì thì trên phòng vọng xuống tiếng nói:

"Mun ngoan lắm ! Tối nay ra sofa ngủ với thằng Phượng, con nhé!"

Công Phượng lúc này mới cuống cả lên, nhảy ra khỏi sofa rồi chạy lên phòng vặn tay nắm cửa nhưng đã bị cậu chốt lại.

"Toàn ơi! Mở cửa cho anh với! Em nỡ để chồng em cô đơn ngoài sofa giữa mùa đông lạnh giá sao?"

"Một là qua nhà Văn Thanh ngủ, giấy ly hôn để sẵn trên bàn chờ mày. Hai là cút ra sofa nằm hết tháng này cho tao!"

Công Phượng không cãi lại được bèn tìm đại cái cớ để được vào phòng.

" thế em cũng phải mở cửa cho anh lấy gối chứ !"

Chờ vài giây cánh cửa phòng cũng mở ra. Anh định chạy lại ôm cậu nhưng bị cậu lườm cho phát nên lại thôi. Anh lủi thủi ôm gối, làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là câu nói:

"Dẫn con Mun xuống ngủ cùng rồi ra ngoài tắt điện hộ tao"

Rồi cậu cứ thế mà đắp chăn ngủ ngon lành mặc kệ anh đau khổ ôm gối xuống sofa nằm. Chú chó Mun như muốn cười vào mặt anh, nhưng vì nó không biết nói.

Anh nằm trên sofa vuốt ve con chó đang ngủ khò khò bên cạnh rồi chua chát nói:
"Trong cái nhà này có mỗi mày thương tao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net