chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này, nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em nữa không? "- Vato

"Lại bắt đầu dở chứng rồi đấy, thế con gián kia có chịu đi ngủ không đây?"- Copu
______________________

Người ta hay nói vu vơ rằng: chuyện tình của anh và cậu đẹp như chuyện cổ tích.

Nhưng không có chuyện cổ tích nào lại để cho công chúa và hoàng tử đến với nhau một cách dễ dàng cả.

Trước khi đến với cậu anh đã trải qua 2 cô gái. Còn đối với cậu, anh lại chính là mối tình đầu.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại phức tạp vô cùng.

Vào mùa xuân năm ấy, anh đứng giữa sân vận động Pleiku, hùng hổ tỏ tình với một cô gái xinh đẹp mà anh quen qua mạng tầm nửa năm. Cô ấy đẹp như 1 nàng tiên, nét đẹp ngây thơ pha chút quyến rũ. Cô ta giống như là khát vọng của bao người đàn ông háo sắc. Nhưng bông hoa nào đẹp kiểu gì cũng có gai.

Anh nâng bó hoa hồng đỏ thắm lên, nói ra lời yêu lần đầu tiên trong đời. Không phải ngoại lệ, cô gái lập tức đồng ý. Việc gì phải do dự cơ chứ? Dù sao cũng là người nổi tiếng mà, yêu anh kiểu gì cũng không bị thiệt thòi.

Nhận lấy bó hoa từ tay anh, nhận lấy vòng tay ấm áp mà anh dành dụm từ lúc trào đời. Lần đâu tiên anh trao đi cái ôm cho một người khác giới mà không phải mẹ hay bất kỳ chị em trong gia đình. Cùng sự reo hò của đám anh em đứng trong cabin, có lẽ chỉ duy nhất mình cậu chết lặng trong sự vui vẻ của đám người.

Xuân Trường có ý tốt, bèn vỗ vai an ủi

"Thôi, việc gì phải buồn, dù sao nó cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, mày phải vui lên chứ!"

"Ừ, dù gì thì cũng là không hợp"

"Sống với nhau gần 10 năm rồi mà còn bảo không hợp"

" người thích con trai, người thích con gái, thì chả không hợp à?"

Cậu cười khổ, nhìn về phía hạnh phúc của anh và cô gái anh thương. Tới đây, Xuân Trường cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng, an ủi thằng em mặc dù biết rằng nó cũng sẽ chẳng vui hơn được là bao.

Tối hôm ấy, cậu thì nằm quay mặt vào tường bấm điện thoại. Anh thì ngồi trên chiếc giường của mình mà nhắn tin cho cô bạn gái mới tỏ tình chiều nay, cười khúc khích khiến cậu ở giường bên cũng chẳng mấy dễ chịu.

Bực mình, cậu lên tiếng trách móc:

"Trật tự chút đi thằng dở người, tối rồi cứ cười một mình như điên!"

"Một mình đâu? Hai mình mà"

Anh nói xong, chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của cậu mà hềnh hệch cười tít mắt, sau đó dơ chiếc điện thoại ra cho cậu xem mặc dù cậu đang quay lưng lại phía anh

"Nhìn này, cô ấy rủ tao ngày mai đi xem phim, tao có nên đi không? "

"Đi thì cứ đi, hỏi tao làm gì? "

"Thế đi nhé, mà này, ngày mai tao nên ăn mặc như nào bây giờ? "

"Như nào cũng được "

Anh nhổm dậy, lại chiếc tủ quần áo lục lọi, moi ra được một chiếc quần jean xanh nhạt và một cái áo phông, có vẻ mới, là áo cậu mua tặng sinh nhật anh vừa rồi, vần còn nguyên mác chứng tỏ rằng anh chưa hề mặc lần nào. Ướm vào người rồi hớn hở hỏi

"Tao mặc cái áo mày tặng với cái quần này được không? "

"Ừ nhìn cũng được "

Câu trả lời như gáo nước dội thẳng vào sự hớn hở của anh. Cậu thậm chí còn chẳng liếc mắt qua nhìn anh một cái, cặm cụi bấm điện thoại mà trả lời, làm anh cũng mất vui

"Hôm nay mày làm sao thế?"

"Không sao, gần 11h khuya rồi, quần quần áo áo xong chưa rồi tắt điện đi ngủ hộ tao"

Nói rồi, cậu tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, chùm chăn kín mít. Anh thấy thế cũng bỏ bộ quần áo trên người xuống, lại gần giường của cậu. Nhẹ nhàng hỏi han

"Tao làm gì mày à?"

"Không "

"Thế sao lại thái độ kiểu thế?"

"Tao chẳng thái độ gì cả, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi xem phim với cô ấy nữa "

"..."

Im lặng một lúc, anh đứng dậy, với lấy quần áo treo lên cây treo đồ gần đó. Rồi tắt điện, từ từ tiến về giường của mình.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đã không thấy anh nằm ở giường bên như thường lệ nữa rồi. Chắc mẩm anh đã đi tới chỗ hẹn với cô bạn gái nên cậu cũng chả bận tâm nữa. Xuống căn tin ăn sáng một mình, tập luyện với mọi người một mình, ngồi một mình, tự lấy nước một mình, trải qua cả buổi chiều một mình vì người luôn bên cậu đã chẳng còn cạnh cậu như trước nữa.

Thế nhưng không như những gì cậu nghĩ, tầm xế chiều anh mới xách một chiếc túi đựng đầy những chiếc bánh giò thơm phức, tiến tới kẻ đang ngây ngô gần đó, dí túi bánh vào tay

"Này, bánh giò mày thích đấy, cái quán gần đây hôm nay không bán, tao phải bắt xe ra tận Bình Định mua cho mày, nên đừng giận tao nữa"

Cậu nhận lấy túi bánh trong sự xúc động. Không phải là anh đi hẹn hò với cô bạn gái như cậu tưởng, là anh bắt xe ra tận Bình Định, xa nơi đây đến gần 100km để mua cho cậu.

"Quanh đây không còn quán nào nữa à, mà mày phải ra tận Bình Định? "

"Không, quanh đây cũng có nhiều quán nhưng mà không ngon đâu, chắc vậy, cái quán đầu đường kia hôm qua tao đi ngang còn thấy chuột, làm sao mà an tâm được "

Anh nói, cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kì cổ lôi vào căn tin. Trên đường đi, cậu hỏi:

" thế hôm nay mày quên hẹn với cô ấy à?"

"Hả, cô ấy nào?"

"Bạn gái mày ấy!"

"À ừ nhỉ, chết rồi, tao quên không nhắn gì cho cô ấy cả"

Anh lúng túng móc chiếc điện thoại trong túi quần ra cuống cuồng gọi lại cho bạn gái. Và đúng như dự đoán, anh đã bị bạn gái giận vì quên hẹn với cô, bắt cô phải đợi đến gần 1 tiếng. Quá đáng hơn, anh còn tắt chuông điện thoại, làm cô có gọi đến 100 cuộc cũng sẽ chẳng có hồi âm.

"Xem ai vì mua bánh cho mày mà để lỡ cả buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái kìa"

Xuân Trường huých nhẹ vào vai chọc ghẹo.

Cậu không nói gì nhưng vui lắm, trong lòng ấm áp lạ kì. Anh luôn yêu quý, coi trọng cậu như vậy, mà hôm qua cậu còn lỡ ngó lơ anh, nghĩ lại thấy mình ngốc thật.

Hai tháng sau ngày hôm ấy, hagl nhận được tin Công Phượng đã chia tay với cô gái kia. Ai lấy đều vui vẻ ra mặt, vì ngoài Công Phượng ra thì chẳng ai quý cô ấy cả. Có mấy lần cô ấy đến đây, anh toàn phải để cô ở bên ngoài rồi một mình ra tiếp đón, không cho vào trong học viện vì sợ mọi người nói ra nói vào. Lý do mà cô ta bị ghét đến vậy thì cũng dễ hiểu. Mối tình đầu của anh chỉ coi anh là cây rút tiền không hơn không kém. Lúc anh đứng trên đỉnh vinh quang thì tung hô anh hết lời, đôi khi đó còn là những cậu nịnh bợ như rót mật vào tai. Nhưng khi sự nghiệp của anh suýt thì sụp đổ, cô ta lại vùi dập anh không thương tiếc, thậm chí còn nói xấu anh với người bạn của mình. Điều này cậu vô tình là người biết đầu tiên trong lần uống cà phê với Văn Thanh. Lần đó ngoài cậu và Văn Thanh ra thì thật tình cờ hai người khách còn lại là bạn gái của Công Phượng và bạn thân của cô ấy. Sự việc đó diễn ra cách đây tầm 1 tuần. Cái giá phải trả của cô ta là một ly cà phê đầy những viên đá lạnh ngắt hất thằng vào mặt, kèm thêm câu nói

"Bạn tao chỉ mình tao được nói xấu thôi!"

Sau vụ việc đó, anh đã rơi vào tình trạng thất tình, tình trạng thường gặp ở những người mới chia tay với mối tình đầu. Thường ngày mặt anh cứ đần thối, chẳng chịu nói gì với anh em như trước nữa. Làm ai cũng lo, lo nhất chắc chắn là cậu.

Trong thời gian này, người luôn bên cạnh anh là cậu. Cậu luôn dang rộng hai tay ôm lấy anh mỗi lúc anh nhớ cô ấy. Người luôn bên cạnh khích lệ anh trên sân tập và sân cỏ luôn là cậu. Người luôn kể cho anh những câu chuyện tình yêu mà cậu đọc được trên mạng, những câu chuyện này như tiếp thêm thật nhiều động lực cho anh

"Tiếc gì cô gái ấy, còn nhiều người thương mày mà!"

Người luôn nói với anh những câu an ủi, nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp vô cùng, chính cậu còn chưa một lần được nghe ai nói với mình như thế.

Nhìn anh tiền tụy, lụy lên lụy xuống với cái mối tình đầu, làm cậu vừa lo lắng vừa tủi thân. Lo lắng cho anh, trong khi chính mình lại đau đến xé ruột gan khi thấy người mình thương lại day dứt với người khác.

Sau một thời gian dài, anh đã ổn hơn rất nhiều, sự nghiệp bắt đầu đi lên. Ngựa quen đường cũ, anh lại tiếp tục tìm những mối quan hệ yêu đương trên internet. Mặc dù không chỉ cậu, mà cả anh em trong clb và trên đội tuyển đã nhắc rất nhiều về vấn đề này nhưng anh chẳng màn quan tâm.

Khác với mối tình trước, cô gái lần này đúng như là nàng công chúa. Cô ấy nhỏ nhẹ, duyên dáng, lại ngoan hiền. Trong đội ai cũng ưa, ai cũng quý cô ấy lắm. Có vẻ như lần này anh đã chọn đúng người rồi.

Mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, anh với cô gái ấy có một cuộc tình đẹp như bao người mong muốn. Chính lúc này đây, cậu như sụp đổ, mọi thứ sảy ra trước mắt cậu quá nhanh chóng, cậu không kịp định hình bất cứ thứ gì. Chỉ mới hôm qua, cậu phải luôn bên cạnh động viên, khích lệ anh, mà hôm nay phải đường đường chính chính chứng kiến anh nâng niu một cô gái khác trước mặt mình .

Biết sao được chứ? Tuy có hơi bất công nhưng số phận đã an bài rồi. Cậu có cố gắng đến mấy cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Thứ anh cần là 1 cô gái có thể sinh cho anh một đứa con, có thể đem lại cho anh một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bao cuộc hôn nhân khác. Chứ không phải một tên đồng tính.

Trong đêm hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều. khóc cho cánh tay sẽ không còn khoác vai cậu ra về sau mỗi trận đấu vẻ vang. Khóc cho đôi mắt sẽ không còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như mọi lần. Khóc cho tấm lưng khỏe khoắn, đã cõng cậu ròng rã 10 năm vừa qua, đôi khi cậu còn giả vờ bị thương để được anh để ý.

Khóc cho tất cả, đặc biệt là cuộc đời cậu và thứ tình cảm chết tiệt đó.

Đang định từ bỏ, sáng hôm sau cậu hay tin anh với cô gái đó chia tay rồi. Lý do thì không ai tưởng tượng nổi, anh thích con gái, cô ấy cũng vậy. Đêm hôm qua đã nói chuyện rõ ràng với anh và công khai mối quan hệ mới. Trùng hợp hay có sắp đặt, người yêu mới của cô ấy lại là người tình cũ của anh.

Chẳng cần nói cũng biết anh sốc đến mức nào. Hơn nữa sắp tới, hai người con gái kia sẽ chuyển sang nước ngoài sinh sống.

"Mày sẽ định đến chúc phúc cho họ chứ?"

"Ừm, chắc chắn tao sẽ tới"

"Thế không buồn à?"

"Buồn gì chứ?"

"Thì...hai cô ấy..."

"Không sao, thấy người mình yêu hạnh phúc là vui rồi, trên thế giới đã hết con gái đâu "

"Ừm"

Im lặng vài giây anh nói tiếp.

"Nếu hết rồi thì vẫn còn con trai mà"

"Hả?"

"Không đúng à?"

"Xìii! Ngủ đi thằng dở người! "

Cậu quay lưng lại, quát anh đi ngủ, nhưng trong lòng lại nôn nao không ngủ được. Liệu anh có thích con trai thật không? Liệu chàng trai đó có phải là cậu không?
Hàng tá câu hỏi cậu tự đặt ra mà chẳng có câu trả lời. Bực mình thật! Quay đầu lại thì đã thấy con người nằm ở giường bên cạnh ngủ say tít mít với tiếng ngáy quen thuộc lại làm cậu yên tâm phần nào.

Chỉ cần vậy thôi, anh không day dứt như trước là được rồi.

Một tháng sau, anh cùng cậu ra tiễn hai cô gái kia ra sân bay. Trên đường lái xe chở cậu tới đó, thấy cậu cứ ẫn ờ mãi. Chẳng hiểu là do đêm qua thiếu ngủ, hay đang tương tư ai đó mà thành ra như vậy. Đó giờ Văn Toàn anh quen là cậu trai luôn nghịch ngợm, quậy tung hết đồ đạc trên xe anh ra để tìm cái bỏ vào miệng. Có lần cũng vì thói tham ăn tật uống mà cậu nuốt nhầm phải cái bánh hết hạn trên xe của anh, về đau bụng, kêu la khắp cái học viện. Mà bây giờ cứ ngẩn tò te ra, anh chẳng quen tí nào.

"Sao thế? Tối không ngủ được à?"

"Ừm, đêm qua tao thức khuya "

"Sao tao cũng thức muộn mà không thấy mày thức nhỉ?"

"Thì tao trốn trong chăn, làm mất ván fifa với bọn thằng Thanh, Thằng Duy ấy, mày không thấy là đúng rồi "

"Thằng điên! Thế không sợ đau mắt à?"

"Có sao đâu? Đau một tí thì cũng chẳng ai quan tâm "

"Tao!"

"Tao gì?"

"Tao quan tâm, mày mà để cận lòi mắt ra đấy tao móc mắt mày"

"Thằng này hôm nay uống nhầm thuốc à? Còn bày đặt quan tâm tao, bố thằng dở"

"Thật đấy! Mày quan tâm tao nhiều rồi, giờ đến lượt tao quan tâm lại mày"

"Xàm vãi, đi nhanh lên, sắp muộn rồi! "

Đến nơi, đứng trước mặt là hai cô gái anh đã từng thương. Giờ đây đang cùng nhau sánh bước trên con đường mà mình đã chọn. Họ hạnh phúc, vì con đường họ chọn để cùng nhau băng qua là con đường họ cảm thấy là đúng đắn. Còn anh không có được hạnh phúc khi bên họ là bởi vì, thứ đưa anh đến với họ là mạng xã hội chứ không phải một tình yêu đích thực, phát sinh trong tâm hồn cả hai.

Giờ đây anh mới ngẫm ra điều đó.

"Công Phượng à, dù chúng ta chỉ còn là bạn bè, nhưng em mong rằng anh sớm tìm cho mình một tình yêu hạnh phúc nhé!"

"Ừm, cảm ơn em"

"Em đi đây, tạm biệt"

"Đi đi kẻo muộn"

Chuyến bay rời đi ngay sau đó ít lâu, anh khoác vai Văn Toàn, tiến ra gara để oto ngay sau đó. Trên đường đi, cậu có hỏi

"Sao thế? Tiếc à?"

"Tiếc gì chứ? Tao cũng có người thương rồi mà!"

"Cô gái ấy chắc lại xinh đẹp, xong dùng "mĩ nhân kế "đề thu phục mày chứ gì?"

"Không, lần này không phải cô gái!"

"Mày đùa tao à? Mày thích con trai? Thích thằng nào, Văn Thanh hay Xuân Trường? Hay lại thích bố Tuấn Anh thì tao lạy đấy"

Cậu cứ đinh ninh là anh đang trêu đùa mình, nên hùa theo trò đùa của anh. Vì thật sự ,điều anh thích một thằng con trai sau 2 mối tình với 2 người con gái là hoàn toàn khó tin hơn thế là khó hiểu.

Ngồi trên xe, cậu không ngớt mồm hỏi anh thích thằng nào. Anh nhất định không trả lời, cậu chốt hạ một câu như đổ một gáo nước lạnh lên đầu anh

"Bố nhà mày! Lại bốc phét chứ gì?"

Về tới học viện, anh kéo tay cậu nhanh chóng tiến vào căn phòng số 7 quen thuộc. Cậu có chút vùng vằng nhưng vẫn là không nỡ dứt hẳn cánh tay mình ra khỏi bàn tay của anh. Cứ thế để anh kéo đi, có thì cũng chỉ là vài câu trách móc vu vơ

"Từ từ thôi xem nào"

"Nhanh lên đi, chuyện này không từ từ được! "

Anh quay đầu lại, nói với phong thái hào hứng.

Tiếng mở cửa phòng lạch cạch vang lên, bên trong là anh em đang bưng một chiếc bánh kem không quá lớn,với màu chủ đạo là màu đỏ nhạt, có trang trí vài hạt đường tròn tròn màu bạc.

"Chúc mừng mày! Văn Toàn! "- Văn Thanh

"Hôm nay đâu phải sinh nhật tao?"

Cậu chỉ vào mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu. Mới chỉ tháng 3 thôi mà, đã đến sinh nhật cậu đâu mà chúc mừng bằng bánh kem?

"Không phải sinh nhật, có khi còn trọng đại hơn ngày sinh nhật ấy chứ, haha"- Văn Thanh

"Đúng rồi đúng rồi, nào thằng kia, nói gì đi chứ!"- Tuấn Anh  nói rồi hất cằm về phía Công Phượng.

Anh gãi đầu

"Biết rồi, nhưng mà "nó" đâu?"

"Nó?"

Cậu ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ngay sau đó vài giây, một chú chó puddle nhỏ bé với bộ lông màu socola chạy vào trong phòng làm mấy người trong đó giật bắn mình, tất nhiên cậu cứ không phải ngoại lệ. Theo sau nó là Hồng Duy và Minh Bình, hớt hả bắt lấy con chó.

"Thằng kia, tao đã bảo hai chúng mày phải trông chừng nó cẩn rồi mà" Anh thì thầm với Hồng Duy

"Thì ai mà biết được! Nó cứ đòi nhảy ra khỏi lồng từ lúc thấy anh với Văn Toàn kia kìa!"- Hồng Duy cau có

"Đáng yêu quá!"

Cậu bế chú cún lên người mình, cả đám thấy thế thì không khỏi vỗ tay hô hào. Xuân Trường thấy thế, vỗ vào vai Văn Toàn thì thầm

"Quà Công Phượng tặng mày đấy, đây là cơ hội của mày, nhanh lên mà tỏ tình nó đi!"

Tai cậu đỏ lên, khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc chỉ còn là màu đỏ. Cậu nhìn anh, hai ánh mắt chạm vào nhau, xung quanh là đám anh em thi nhau cổ vũ, tên láu cá Minh Vương còn lôi máy ảnh ra quay, thật hết nói nổi!

"Tao...tao"

"Văn Toàn"

"H...hả"

"Tao có thể để cho mày thích tao suốt từng ấy năm, nhưng sẽ không bao giờ để cho mày phải nói lời yêu trước! "

"..."

"Tao yêu mày! Dù điều này hoàn toàn khó tin sau ngần ấy việc sảy ra, nhưng đây là sự thật"

Đám xung quanh hô vang cả trời. Đây là lời yêu chân thành nhất của anh.

Lời yêu đầu tiên là trải nghiệm

Lời yêu thứ hai là bù đắp cho tổn thương mà tình yêu cũ đem lại 

Lời yêu thứ ba, cũng sẽ là lời cuối cùng anh nói ra trong cuộc đời mình, là lời yêu chân thành

Chú cún trên tay cậu nghiêng đầu không hiểu gì cả. Nó chỉ cảm nhận được đây là cảm xúc vui vẻ ở con người, nên cũng lè lưỡi ra tiếp thu.

1 năm sau đó anh và cậu tổ chức đám cưới ở vùng đất Hải Dương. Khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, anh cầm bó hoa đứng trên lễ đường, chờ đợi người con trai đã yêu anh bằng cả tấm chân thành tiến đến. Ngày hôm ấy, Tuy người cầm hoa trên lễ đường không hẳn là con trai, tuy người đang được bố mình dắt tới phía chú rể không phải là con gái. Nhưng họ đã yêu nhau bằng cả tấm lòng, điều này hoàn toàn được chứng minh và công nhận.

Bài thánh ca hôm ấy nhẹ nhàng đưa theo làn gió, vang dội cả lễ đường. Đứng trước toàn thể quần chúng, anh em, họ hàng và cả fan của hai người. Anh đã thành thật, cầu hôn cậu ngay trước mắt mọi người

"Lấy anh, em sẽ có tất cả"

Trong ảnh cưới, hai chàng trai đứng khoác tay nhau, thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng nhìn xem, có cả chú chó nhỏ chen ở giữa nữa kìa!
______________________

"Sao thế? Không ngủ được à?"

"Nhỡ sau giấc ngủ này em biến thành con gián vĩnh viễn thì sao?"

"Thì anh vẫn sẽ yêu em mà"

"Vậy là anh chỉ yêu em và khi em biến thành con gián thôi chứ gì? Em biến thành con khác thì anh cũng đuổi em đi mà rước thằng khác về đây chứ gì? "

"Ơ? Ơ? Anh đã nói gì đâu?"

"Em biết ngay là anh không thương em mà! Xuống gầm giường nằm đi, em bế con Mun lên ngủ chung, không thèm ngủ với anh nữa! "

"Ơ...ơ?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net