đôi mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi với em đang ở tuổi đôi mươi. Tầm tuổi nổi bật nhất, tầm tuổi đã biết mở rộng trái tim của mình, có thể trao đi cho người khác. Tôi đã lỡ mang nó đặt gọn vào trong em. - Nguyễn Công Phượng
___________________

"Công Phượng! Nhanh ra ngoài sân đi! Làm gì mà chậm như rùa!"

"Biết rồi! Đợi tí"

Anh lật đật, chân còn chưa buộc xong dây giày.

"Tí nữa tao với mày được ra sân rồi, lần đầu tiên được đá cho câu lạc bộ, tao hồi hộp quá! "

Cậu cứ thấp thỏm. đứng ngồi không yên.

"Thế nếu tao ghi bàn, mày có định thưởng cho tao cái gì không? Đừng thưởng hạc giấy là được rồi, mấy lần tao ghi bàn ở học viện, mày toàn tặng tao hạc giấy, treo đầy cả bàn rồi! "

"Ngoài hạc giấy ra thì tao chỉ mỗi cái thân này thôi, lấy không? "

Cậu vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt mình. Vốn dĩ đó chỉ là cậu nói của cậu trai thích đùa nghịch và chơi khăm nhưng qua tai anh nó lại là câu tỏ tình đầy lãng mạn

Anh ngẩn người ra một lúc, mắt của dán vào mặt cậu.

"Được! Chốt nhé!"

Anh vỗ vào vai cậu, đồng ý với câu nói nửa đùa nửa thật kia.

Trận đấu diễn ra thật quyết liệt, là trận đấu của clb hagl và clb Thái Lan.

Tuy chỉ là những chàng trai trạc tuổi đôi mươi, nhưng kĩ thuật và cách chơi lại vô cùng khéo léo.

Anh là một bông hoa sáng của clb HAGL. Anh có thể đá quả đá phạt ở khoảng cách tận 10-20m. Hay thậm chí anh còn có thể ghi bàn trong hoàn cảnh vô cùng hiểm trở.

Không ngoài dự đoán, pha ghi bàn đầu tiên là do anh dựng lên. Còn chưa kịp vui mừng thì từ đằng xa, cậu chạy đến, ôm chầm vào người anh. Không để cho anh kịp phản ứng làm cả hai ngã nhào ra đất. Cậu cứ ôm anh như vậy. Có lẽ vì đây là trận đấu đầu tiên của cả hai, nên khi người kia ghi bàn thì người còn lại cũng không khỏi vui sướng.

Cậu thơm lấy thơm để vào má của anh. Không có ý định chống cự. Anh nằm im dưới đất cho cậu ngấu nghiến ôm hôn thỏa thích. Anh cũng là đang ngạc nhiên, cậu bé của anh ngày nào nay đã lớn rồi, nằm đè lên anh cũng đã không còn nhẹ như trước nữa. Cậu cứ thế mà thơm lấy anh, rồi gục đầu, áp mặt vào vai anh mà khóc. Vốn sống tình cảm, cậu không thể kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn.

Mãi cho đến khi đồng đội chạy ra tới nơi. Cậu mới chịu bỏ anh ra. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của anh.


Sau chiến thắng với tỉ số 2-0 anh cứ bước bên cạnh cậu, an ủi, động viên người đồng đội anh luôn thầm thương. hôm nay đã quá phấn khích mà để lại vài dấu môi đỏ chót trên má anh.

"Như đã thỏa thuận, mày thưởng cho tao đi"

"Thưởng cái gì? Hạc giấy à?"

Cậu ngơ ngác, chính cậu đã quên luôn câu nói lúc đầu của mình.

"Tặng mày cho tao, mày bảo rồi mà!"

"Có à?"

"Ừ, có!"

Cậu nghiên đầu nhớ lại, đúng là có thật.

"Nhưng đấy là tao đùa thôi, làm gì có chuyện tao tặng thân cho mày"

Cậu chọt chọt vào mũi của anh. Biết đấy là đùa nhưng anh lại rất muốn nó là thật. Cảm giác như vừa bị trêu đùa tình cảm, anh tức giận mà nói lớn

"Không đùa! Thật! Tao thích mày, chiến thắng hôm này của tao cũng là dành cho mày đấy, thằng chó!"

Anh giận hờn, cũng là đang ngại ngùng mà bỏ đi. Để lại con người đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì lại phía sau. Tuy hay chơi khăm mọi người, nhưng với câu nói này thì cậu cứ ngớ hẳn ra, không muốn tin nhưng lại chẳng thể phủ nhận.

Cậu lon ton chạy về phía anh. Ôm lấy từ đằng sau. Dựa đầu vào lưng anh mà thì thầm.

"Anh không được bỏ tao.."

Câu nói ấp úng, xen lẫn với chút ngại ngần. Anh vòng tay ra sau kéo cậu lên đằng trước mặt mình.

"Đây là mày đồng ý tặng mày cho anh đúng không? "

Trong lòng anh, cậu khẽ gật đầu.
_______________

Ở tuổi đôi mươi, em đã lỡ trao cho tên ngốc nhà anh cả trái tim của mình, chờ đợi ngày anh nói yêu em.- Nguyễn Văn Toàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net