1, Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ là Lam Anh, nhưng mọi người vẫn thường hay gọi tớ là Miu, vậy nên tớ tạm thời lấy tên đó để xưng hô với các cậu cho thân thiện nhé!

Tớ sinh sống ở Hà Nội, nhưng lại được đẻ ra ở tỉnh nào ấy. Nghe mẹ tớ kể thì chỗ ấy vừa nhỏ, lại vừa xa lắc xa lơ, nên tớ hay bị các bạn gọi là "đồ nhà quê". Mãi mới có một người đứng ra bảo vệ tớ nên tớ cảm kích lắm. Tớ hỏi tên thì cậu ấy bảo là Gia Bảo. Chà, tên gì đâu mà oai vệ quá.

Suốt từ hồi học cấp 1, tớ hay đi loanh quanh chỗ Gia Bảo, tại bạn ấy là ân nhân của tớ mà. Gia Bảo vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao, mỗi tội hơi lạnh lùng xíu. Nhưng nhìn chung, bạn ấy vẫn hoàn hảo vô cùng. Tớ thích bạn ấy ghê lắm. Khổ nỗi, Gia Bảo cứ thấy tớ sán lại gần lại tưởng tớ bị ấm đầu nên tránh ra xa. Con trai gì mà kém thế, chẳng hiểu ý con gái gì cả.

Đến khi học lớp bảy, Gia Bảo và tớ ngồi cùng bàn với nhau. Mỗi sáng ra, tớ lại mua một gói bim bim hay một que kẹo mút nhét vào ngăn bàn của bạn ấy, nhưng Gia Bảo vừa mới thấy có bánh kẹo trong ngăn bàn thì liền đem lên cho giáo viên chủ nhiệm lớp và bảo rằng:

- Cô ơi, có bạn nào để quên đồ trong ngăn bàn em này. Cô thử hỏi mấy bạn trong lớp rồi trả lại cho chủ nhân của nó đi ạ.

Khiến tớ té xỉu ngay tại chỗ.

Không dừng lại tại đó, tớ còn nghĩ ra cả đống kế hoạch hay ho hơn, ví dụ như bao bạn ấy một bữa ăn, hay rủ bạn ấy đi xem phim chung, nhưng bạn ấy đều dứt khoát từ chối hết. Chắc Gia Bảo đang ngại ấy mà!

Nhưng bỗng một hôm vào ngày trời quang đãng, tớ vẫn đến trường như mọi hôm, thế mà chẳng thấy Gia Bảo đâu cả. Kì lạ thật, rõ ràng cậu ấy luôn là người đến sớm nhất lớp kia mà.

"Reng reng..."

Tớ lo lắng ngó nghiêng ngó dọc, nhưng rốt cuộc Gia Bảo vẫn chưa vào lớp. Hay cậu ấy bị ốm? Hay là cậu ấy bị bắt cóc rồi chăng? Trong đầu tớ nảy lên cả đống trường hợp mà Gia Bảo có thể nghỉ học. Nhưng điều đó càng làm tớ thêm sốt ruột.

Cô Hương chủ nhiệm lớp tớ bước vào trong với khuôn mặt hơi buồn. Đặt xấp giáo án xuống bàn, cô thở dài rồi thông báo:

- Cô xin chia buồn với các em là bạn Gia Bảo từ ngày hôm nay sẽ không học ở lớp mình nữa. Bạn ấy vừa nhận học bổng và chuyện sang trường khác rồi.

Cả lớp đang yên ắng bỗng rào rào tiếng nói chuyện. Đứa thì mếu máo kêu nhớ, đứa thì nhún vai cho qua, còn có đứa chắc gặp nhiều điều tương tự như vậy nên chẳng quan tâm gì mấy mà vẫn mải mê tám chuyện. Riêng tớ thì cảm giác như vừa có sét đánh ngang tai. Tớ định bụng buổi chiều sẽ thử hỏi cô Hương địa chỉ nhà rồi đến nhà Gia Bảo tặng quà chia tay, ai dè, cô lại nỡ nói chêm vào một câu nữa làm tớ buồn quá trời:

- Nhà Gia Bảo vừa mới đến sân bay sáng nay. Nghe nói bạn ấy sẽ được du học bên Mỹ đấy!

Tay tớ nắm chặt hộp bánh vị socola mà Gia Bảo thích, mặt rơm rơm nước mắt. Tớ định sẽ tặng chiếc bánh bông lan nóng hổi cho cậu ấy vào ngay sáng sớm hôm nay, nhưng chỉ tiếc là, tớ không thể thực hiện được điều đó nữa rồi.

...

Thoáng cái mà đã hai năm trôi qua. Tật ngủ nướng của tớ không bỏ được, tới nỗi vào ngày đầu tiên nhập học vào trường cấp 3, mẹ vẫn phải lục đục chạy lên trên tầng hai để gọi tớ dậy.

- Ưm hưm... mẹ cho con ngủ một tí đi ạ...

Tay tớ dụi dụi mắt, miệng kêu ca vòi mẹ cho thêm vài phút nữa để được nằm díp mắt tiếp. Nhưng trông bộ điệu thì ngái ngủ vậy thôi, chứ tớ vẫn phải nhanh chóng dậy để đi đánh răng rửa mặt.

Trong cái xóm này thì mẹ tớ là người hung dữ nhất. Làm trái ý mẹ tớ là coi như đi chầu Diêm Vương luôn à! Nói thế thôi, chứ mẹ tớ cũng hơi bị đảm đang đấy. Từ hồi ba tớ mất, mẹ tớ vừa là nguồn lao động chính, lại vừa là người phụ nữ của gia đình. Tất cả mọi thứ từ tiền bạc cho tới từng bữa cơm, mẹ tớ luôn vô cùng chỉn chu và nghiêm túc. Tớ luôn lấy mẹ tớ ra để làm gương, nhưng tính tớ quả thực không dứt khoát được.

Trong nhà tớ chỉ có thằng em trai là lười biếng. Nó tên là Phúc Long. Nó lười nhưng được cái học giỏi, nên bà con trong xóm coi nó như con nhà người ta vậy. Có hôm tớ ra ngoài chợ để mua chút hành tây thì bắt gặp một đám bà cô đang xôn xao tám chuyện. Tớ nghe lén thì đoán ra được ngay họ đang lấy hình ảnh đứa em trai lười nhác của mình ra để tán dương rồi tâng bốc. Chậc, có ghét không cơ chứ.

Tớ cũng thuộc dạng ổn áp, nhưng không phải quá nổi trội trong việc học hành, nên thường xuyên bị người ngoài đem Phúc Long ra để so sánh, bảo sao tớ không ưa cho được!

Tạm dẹp chuyện đó qua một bên, thì hôm nay là ngày tớ nhập học vào trường mới. Nghe danh cũng là trường trong top 10, top 5 gì đó, nhưng tớ chẳng mấy quan tâm lắm, vì cái chính mà tớ muốn vào học là bữa trưa. Hôm bữa nhìn ảnh quảng cáo về trường trên mạng, tớ phải trố mắt khi thấy bữa cơm gà phủ sốt vang trông ngon ơi là ngon.

Tớ vội nhảy lên yên xe, chào tạm biệt mẹ một tiếng, rồi liền đạp thật nhanh. Đầu tớ vừa hình dung tới bữa cơm có gà sốt vang, vừa nghĩ xem vào cái dịp đặc biệt như vầy thì trường sẽ chuẩn bị những món đặc sắc gì.

Vừa dắt xe vào cổng trường, tiếng chuông đã vang lên đinh tai nhức óc. Chết thật, cái tật ngủ nướng hại tớ quá trời quá đất! Tớ giơ tay lên cốc đầu mình một cái, dựng xe vào bờ tường rồi ba chân bốn cẳng chạy vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net