Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Vĩ choàng tỉnh giấc, trong đầu anh vẫn còn miên man nhớ về giấc mơ vừa rồi. Trời lúc này đã chập chững sáng, ánh mai nhẹ nhàng ngả lưng xuống đôi gò má của Quý Thanh Nhi; Hứa Vĩ chợt mỉm cười.

Quý Thanh Nhi lờ mờ mở mắt, hai mi mắt cứ hé ra rồi lại bị hút vào nhau. Cô dùng hết sức mình để nghe theo lý trí, đánh thức con tim tỉnh dậy.

"Oáp..."

Một hơi ngáp dài chào đón ngày mới. Cô ưỡn căng lồng ngực, hai tay kéo căng hết cỡ để vươn vai, giãn cơ sau một giấc ngủ ngon lành.

Thanh Nhi ngồi mép giường, ngáp ngắn ngáp dài. Đầu vẫn âm ẩm đau liền lấy tay xoa xoa vài cái.

Thật muốn tiếp tục quấn lấy chiếc giường ấm nhưng cô đành rời khỏi cám dỗ đó đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đến công ty.

Quý Thanh Nhi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cơn đau nhức quanh quẩn mãi không ngớt: "Trời ạ, nhức đầu quá đi mất. Không biết hôm qua đã uống bao nhiêu."

Quý Thanh Nhi dùng tay không ngừng hất hết nước lên mặt. Còn ụp cả mặt vào chậu nước. Một lúc sau mới dịu đi chút chút.

Cô khập khiễng bước ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn lơ đãng như người trên mây, trong đầu cứ ong ong vì mấy lon bia ngon tuyệt hảo kia.

Cô đứng khựng lại trước cửa phòng, tia mắt hướng về chiếc ghế salon trước mặt.

Nhưng điều cô quan tâm không phải bộ ghế thân thương ấy, điều cô quan tâm chính là...

"ÁAAAAAAAA."

"Sao...sao anh lại...lại..."

Cô chợt bừng tỉnh, dường như đã bị kéo ra khỏi trạng thái mơ màng.

Thanh Nhi thở như chưa từng được thở, tay đặt trước ngực. Cả người dựa vào khung cửa sau lưng.

"Em dậy rồi à?"

"Sao mới dậy mà đã la lên thế? Tai tôi..."

"Sao anh lại ở trong nhà tôi?"

"Sao tôi lại ở trong nhà em?"

"Nhưng tôi không thích trả lời em."

"Này này, sao anh có thể vô liêm sỉ, không nghiêm minh tuỳ tiện ra vào nhà người khác thế hả?"

Anh vừa gập bụng, vừa cười nhẹ. Chẳng hiểu vì sao, bình minh vừa lên mà tên đầu đất Lê Hứa Vĩ đã cởi trần, nằm ngay giữa nhà để khoe cơ bụng.

Rõ ràng biết cô sẽ dậy nên anh đã 'tâm cơ', cố tình làm vậy để cô bất ngờ.

"Ê bậy nha. Em cho tôi vào nha kia mà. Tôi không hề tuỳ tiện nhé?"

Cô không thể tập trung vào lời nói của anh, tai phụ trách thu nhận âm thanh nhưng mắt vẫn cứ dán lên từng múi cơ rắn rỏi của anh.

Quý Thanh Nhi bực bội bước mạnh về phía ghế salon, kéo tên kia ra.

"Anh đừng có mà giảo biện, theo tôi xuống bảo vệ mau lên!"

"Gì đấy. Tôi gập được 99 lần rồi, còn 1 lần nữa thôi."

"Tôi không cho cái tên k chính trực sử dụng ghế của tôi!"

Cô vẫn kiên quyết kéo anh ra.

"Tiểu Nhi em bình tĩnh. Tôi có bằng chứng."
"Tôi không cho cái tên không chính trực sử dụng ghế của tôi! Bằng chứng gì thì cũng xuống phòng bảo vệ rồi nói."

Anh chẳng thèm trả lời cô, liền lấy từ trên bàn chiếc điện thoại của mình, lướt lướt mở mở gì đó.

"Bằng chứng ở trong này. Em có muốn để bảo vệ nghe được ghi âm không?"

Cô nhìn Lê Hứa Vĩ bằng tia mắt cực kì căm phẫn.

"Bật lên, nếu để tôi phát hiện ra anh nói dối tôi sẽ cho anh lên đồn luôn đấy."

"Tôi mà nói dối, tôi sẽ làm con trâu."

Nói rồi anh nhấn một phát vào màn hình, ghi âm từ từ phát lên giọng nói.

Đoạn ghi âm là những gì tối qua...

Cô cứng đờ trước những gì bản thân vừa nghe được. Dường như não cô đã từ chối tiếp nhận thêm thông tin, nhưng tai cô lại không nghe lời, cứ tiếp nhận hết câu nói này đến câu khác.

"Tắt ngay đi!"

"Là em muốn nghe kia mà."

"Xoá ngay mau lên!!!"

"Gì chứ, sao lại xoá? Đây là bằng chứng khi tôi lên đồn đó, không xoá được."

Thanh Nhi bất tình lình bổ nhào tới chụp lấy điện thoại nhưng không thành.

"Không, không có lên đồn gì hết."

"Mau xoá đi mà..."

Anh tung tăng ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau đầy đắc ý. Mồ hôi vẫn cứ chảy trên cơ thể, len lỏi qua từng múi cơ rồi thấm hết vào chiếc quần ngủ.

"Không xoá là không xoá."

"Tôi làm sao tin được em? Em muốn cho tôi lên đồn lúc nào mà chẳng được."

"Không, không, tôi hứa là không đưa anh lên đồn đâu. Làm ơn xoá cái đó đi mà."

Quý Thanh Nhi níu tay cứng ngắt đang cầm điện thoại của Lê Hứa Vĩ ra muốn giành lấy điện thoại.

Cả hai giằng co qua lại chỉ để xoá đi đoạn ghi âm chết tiệt đó.

Tại công ty, Quý Thanh Nhi vẫn đang rất thấp thỏm với đoạn ghi âm ban sáng. Sau cuộc giằng co ấy, đoạn ghi âm vẫn...còn nguyên vẹn, chưa thể xoá được. Cô thất bại rồi.

Giám đốc ban sự kiện gõ cửa phòng anh, trên tay cầm một sấp giấy tờ.

"Vào đi."

Ông ta bước vào, dường như đang bàn bạc gì đó.

Quý Thanh Nhi bên này bỗng nảy lên sự tò mò kì lạ, liếc vào bên trong qua tấm cửa kính.

Cô vô thức nhìn chằm chằm vào họ. Lê Hứa Vĩ thấy được liền nhún vai, ấn nút kéo rèm lại.

"Chết thật cái tên này, đây là cố ý chứ gì."

Quý Thanh nhi lầm bầm trong miệng, cúi gằm mặt vào máy tính.

Sau khoảng 15 phút, giám đốc ban sự kiện bước ra, sấp giấy tờ trên tay không còn nữa. Quý Thanh Nhi liền nóng máu, muốn tiến vào trong hỏi về chuyện ghi âm.

Ở nhà không thể giải quyết, thì lên công ty tiếp tục giải quyết!

Cô ngồi bật dậy, chiếc ghế theo bánh lăn bay ra xa.

'Cốc cốc cốc' Những tiếng gõ cửa vội vã.

"Vào đi."

"Tôi có chuyện này muốn bàn bạc với..."

Thanh âm cô nhỏ dần khi thấy được tiêu đề sấp tài liệu trên bàn: DANH SÁCH THAM GIA HỘI THAO NGÀY X THÁNG X NĂM Y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC