Nuông chiều là sự dỗ dành tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa quá 10 giây, các múi cơ đều đặn và 2bên ngực phập phồng hiện rõ.

Anh chốc chốc khó hiểu, liền nắm tay cô lại.

"Em muốn làm gì...Cây đàn ở đây sao?"

"Chú để yên cho Tiểu Nhi làm." Cô ra giọng ra lệnh.

Giây sau đó, cô bẻ các khớp ngón tay, khớp cổ và.....

Những ngón tay linh hoạt, uyển chuyển lướt trên từng múi cơ của Lê Hứa Vĩ.

Cô bấm bấm, phẩy phẩy như thể đang trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Anh vẫn nằm im ở đó, mặc cho những múi cơ đang bị làm phiền.

Miệng cô ngân nga những giai điệu không xác định: "Tăng tăng tăng...tăng tằng tắng tăng..."

Tới mức này, anh không nhịn nổi nữa, liền bật cười. Mỗi khi say, cô đều nghĩ ra những trò vô cùng kì lạ, khiến anh luôn có nhiều pha trở tay không kịp.

Tiếng cười của anh làm gián đoạn nhịp nhạc của cô. Thế nên, bản nhạc này cũng kết thúc.

"Chú đẹp trai thấy Tiểu Nhi đàn hay không? Có hay không?"

"Cũng được.."

Tiếng đàn im bặc sau lời nhận xét của anh. Bỗng, Thanh Nhi cười tít mắt, hào hứng muốn nói gì đó, không chừng là lại nảy ra trò mới.

Có lẽ từ bé đến lớn... 'cũng được' chính là điểm cao nhất của cô khi đụng đến đàn.

"Chú đẹp trai." Cô gọi anh.

"Sao vậy?"

"Tiểu Nhi muốn buộc tóc...cho chú."

Anh chững lại một lúc.

Thấy sắc mặt anh vẻ khó tin cô nói thêm "Sẽ đẹp trai hơn đấy."

"Hôn tôi đi, rồi mái tóc này sẽ thuộc về em."

Cô chần chừ một lúc rồi cũng hôn vào má anh một cái 'chụt'. Quý Thanh Nhi đỏ mặt vì say. Còn cô nhóc 4 tuổi này đỏ mặt vì...ngại.

Người chú đẹp trai thì lại mãn nguyện vì vừa đạt được mục đích.

Cô hớn hở mở ngăn kéo ra, trong đó có hộp thun cao su màu đen và nâu trông có vẻ như là cô gái điềm tĩnh, thanh lịch.

Nhưng kế bên lại lại hộp thun buộc tóc màu hồng công chúa...

Cô lôi cái hộp thun màu hồng hết sức tuổi thơ ra để buộc cho anh.

Trong đó có rất nhiều hoạ tiết. Nào là mèo, thỏ, hay công chúa, hoạt hình...

Chỉ một lúc sau đống phụ kiện ấy đã trèo hết lên tóc anh.

"Phá." Anh tất nhiên yêu chiều cô, không một chút phẫn nộ nào hiện trên khuôn mặt.

Ngược lại tất thảy, lòng anh đang sục sôi một cảm giác hạnh phúc, muốn ôm cô bé này vào lòng, vỗ về cô, và hôn trên đôi má cô.

Miệng cô cười toe toét, vỗ tay bôm bốp.

"Vui rồi nhỉ?"

"Chưa."

Suy nghĩ một hồi cô hỏi: "Có phải Tiểu Nhi hôn chú là... Chú sẽ chiều Tiểu Nhi đúng không? Tiểu Nhi muốn làm gì cũng được đúng không?"

"Hỏi thừa." Hứa Vĩ nhếch khoé miệng, mong chờ một điều gì đó.

Cô nhướng người tới, hôn một phát hẳn 2 bên má.

"Chụt...Chụt."

Hình ảnh này...Âm thanh này...tan chảy mất thôii.

Anh bỗng chốc cứng đờ, có phải hơi...bạo quá rồi không?!

"Tiểu Nhi muốn tôi làm gì?"

Nghe thế, cô liền hào hứng nói: "Tiểu Nhi muốn xuống công viên chơi. Chú cho Tiểu Nhi đi chơi nhé?"

Cô hào hứng tới nỗi đứng ngồi không yên. Nhí nhố xung quanh người anh.

"Khuya rồi còn xuống, em là đang muốn chơi với ma hả?"

Cô cũng ngầm hiểu ý của anh là không. Mặt cô bí xị. Lại dở chiêu cũ ra. Quý Thanh Nhi quay phắt đi chỗ khác. Không ở gần anh nữa.

Không phải tiếng thút thít như ban nãy. Lần này giống khóc hơn.

Thế là một lần nữa, anh lại phải chạy đi dỗ cô nhóc đòi hỏi này.

Xem ra cô nhóc này, nuông chiều là sự dỗ dành tốt nhất.

"Chú là đồ nói dối. Chú bảo là hôn chú sẽ dẫn Tiểu Nhi đi chơi mà. Huhuhu..."

"Thôi được rồi. Nhưng Tiểu Nhi nhớ đừng quậy. Nếu không ông kẹ sẽ bắt đi mất." Anh xoa xoa đầu cô, dặn dò như một người bố trẻ.

"Xin lỗi xin lỗi, là chú thất hứa. Giờ chú đẹp trai dẫn Tiểu Nhi đi chơi, Tiểu Nhi không dỗi nữa nhé?"

Anh nắn bóp hai bên má đo đỏ vì say của cô, không quên cười ôn nhu một cái.

Lúc này cô mới từ từ bình tĩnh lại. Cố gắng không khóc nữa.

"Chú nói thật không? Chú nói dối là xấu trai lắm đấy"

"Chú đây đẹp trai, uy tín. Chưa kể, chú thương Tiểu Nhi lắm, nên chú không gạt Tiểu Nhi nữa."

"Thế thì hứa đi." Nói rồi cô đưa ngón út ra miệng vẫn nức nở chưa dứt hẳn.

Anh đưa ngón út ra, ngoắc vào ngón út của cô để lập lời hứa.

Cô ngoắc ngón út của mình với của anh thật chặt giống như sợ lời hứa này sẽ bay mất.

Khi lời hứa được lập, cô hí hửng đặt chân bước ra khỏi giường.

"Em hào hứng thế? Đợi chú đẹp trai đi cùng."

Cô quay lại nắm lấy tay Lê Hứa Vĩ kéo nhanh ra ngoài. "Chú chậm chạp ghê. Không giống đàn ông tí nào. Tiểu Nhi còn nhanh hơn cả chú."

Quá trời quá đất rồi!!! Cô còn giám nói anh không phải đàn ông!!! Thế anh là gì?!

Cả hai cùng vào thang máy, rất nhanh đã xuống tầng trệt.

Cô đẩy cửa chính của toà nhà bằng tay phải, tay trái vẫn giữ chặt Hứa Vĩ, bất tuyệt kéo theo anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net