babii 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ được cái nơi nắng nóng như Bangkok này lại tự dưng xuất hiện một cơn mưa, một con mưa tầm tã, xối xả đến mức chỉ có thể nghe được thứ âm thanh duy nhất. Tiếng mưa. Không còn gì nữa,...

Gun Atthaphan chỉ vừa mới order xong một cốc cà phê đá, nhưng mưa rồi, mưa lại lớn không mang theo ô chỉ có thể đành đứng chờ mưa tạnh. Cậu đứng đó cũng một lúc lâu nhưng dường như không có dấu hiệu tạnh mà lại càng nặng hạt hơn thì phải, cậu nghĩ bụng " hay là cứ chạy một phen thật nhanh ra xe vậy" vừa dứt ý nghĩ thì một cậu bé từ đâu lao nhanh ra và ngã, ngã một cú thật đau vì trượt nước mưa, Gun thấy vậy lập tức chẳng nghĩ ngợi gì chạy đến đỡ cái đứa bé ấy.

" hơiii. nhóc con có làm sao không đấy, trời mưa mà còn chạy như thế, đau rồi đấy thấy chưa.?" - nói rồi cũng phủi phủi, lau lau giúp cậu bé

" ba mẹ của nhóc đâu, sao lại chạy ra ngoài này đây ?"

"ba mẹ của con đang ở trong kia mua đồ ăn" - nhóc chỉ tay vào cửa kính một cửa hàng tiện lợi bên cạnh, Gun nhìn sơ theo hướng chỉ tay rồi quay lại nhìn cậu

" thế nhóc ở đây chờ ba mẹ đúng không ? nhưng lần sau phải cận thận đường trơn trợt thì không được chạy nhanh , nhóc sẽ ngã giống như vừa nảy rồi bị đau có biết không"

"chú nói cứ như là ba của con ở nhà vậy, cứ cằn nhằn con thôi "- thằng bé nũng nịu, nghe thằng bé nói thế Gun cũng liền bật cười

"ba của nhóc nói như thế là vì muốn tốt cho nhóc đấy thôi, còn nói là ba hay cằn nhằn với mình nữa chứ "

"Thế chú cũng muốn tốt cho Babii hả ?"

" Đương nhiên rồi, vì nhóc là trẻ con chưa thể tự lo cho mình được, nên cần phải có sự chăm sóc của người lớn,..."
"nhưng mà nhóc nói nhóc tên gì ? cái gì mà "babe" hay "pabie" gì đó hả ?"

" Babii, ba ở nhà hay gọi con như thế " - Gun phát giác dường như nhận ra được điều gì đó,...

"còn tên thiệc của con là Chimon, chú muốn gọi con là Chimon hay Babii cũng được, vì chú là người tốt mà" - thằng bé cười tươi

Lúc này Gun thật sự yên tĩnh, có phải là những gì cậu đang nghĩ trong đầu không, cái tên này, khuôn mặt nũng nịu có chút quen thuộc mà dường như nảy giờ không để ý đến này, liệu có phải như những gì cậu nghĩ đến không, nghĩ đến người đó, người mà cậu yêu năm đó.

Mưa vẫn cứ rơi, lòng này chợt cồn cào khi nghĩ về, người mà cậu chỉ có thể cất trong lòng,...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net