C31: Đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết đây là lần thứ mấy trong tháng phải đặt chân vào bệnh viện rồi, Duy Mạnh dần có phản xạ muốn ói khi nghe mùi thuốc khử trùng.

Ngước nhìn đồng hồ, đã cận sáng, tức là anh đi bụi hẳn một ngày nhưng giờ có muốn về cũng không được. Liếc nhìn sang bên cạnh, Hồng Duy bó chân sát ngực, đầu vùi sâu vào hai đầu gối , hoàn toàn suy sụp.

"Duy uống miếng nước nha?" hiện tại cần phải thận trọng đối đãi, anh biết Duy đang trong giai đoạn tái phát bệnh trầm cảm, điều anh có thể làm chính là cẩn thận, thật cẩn thận, cực kỳ cẩn thẩn để mà chiều chuộng. Đương nhiên, hỏi vậy thôi chứ anh nghĩ tên này chẳng có tâm trạng chút nào đâu.

"...cũng được."

"..." hửm?

"Cà phê đi." Hồng Duy chẳng buồn ngẩng đầu lên để nói.

"...được rồi." tệ thật, mình không hiểu được cậu ấy nghĩ gì trong đầu! Đỗ Duy Mạnh mày làm hôn phu quá sức thất bại!

"Cảm ơn."

"Duy đi cùng nhé?"

"...không được."

"..."

"..."

Anh không thể để cậu ấy một mình được! Lỡ Duy nghĩ quẩn thì anh ở góa chắc rồi!!!

"Sao còn không đi?"

"Ờm..."Mạnh lúng túng:"Thì...Duy ở một mình..."

"Không sao đâu." lúc này, Hồng Duy mới chịu ngẩng đầu để tặng cho Duy Mạnh một ánh mắt đầy mạnh mẽ, ờ thì trừ hai vệt nước mắt lăn bên má ra thì lớp mặt nạ này cũng hoàn hảo đấy.

Duy Mạnh giật mình bật dậy ngay, sau đó chỉ thẳng ngón tay vào mặt tên trung úy nói nhanh:"Đợi một phút!" rồi lập tức chạy ào đi, tới mức xém nữa nhào đầu xuống cầu thang.

"Cẩn thận!" (; ゜ Д ゜) cậu giật mình gọi với theo nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu nữa.

Duy Mạnh chạy như điên xuống canteen, đập bàn ầm một cái, hoảng loạn nói lớn:"Cho cháu một cốc cà phê!"

Tiếng vang tới nổi làm cô đầu bếp giật nảy buông ly thủy tinh trong tay, sau đó...không còn sau đó nữa.

Amen! Cầu nguyện cho hương hồn của anh về với thánh thần.

Giỡn thôi! Nhưng một tiếng sau Hồng Duy mới có thể thấy lại một Duy Mạnh đã héo mòn xác thân vì bị răng dạy về nguyên tắc cư xử cộng đồng.

"Duy à, trái tim tôi tan nát rồi!"

"Thôi mà, thương." Hồng Duy vỗ vỗ lưng cho tên thượng úy.

"Có thể hôn một cái an ủi không?"

"Lại đấm cho đấy."
.
.

.
Sau sáu tiếng vật lộn với tử thần Hà Đức Chinh cuối cùng được tuyên bố tạm thời qua khỏi. Hai ngày sau cậu ta tỉnh dậy trong phòng Hồi sức tích cực. Ba ngày tiếp đó được chuyển sang phòng bệnh thường.

Trong suốt mấy ngày này, có vô số người cả lạ lẫn quen thay phiên chăm sóc, nhưng có là ai cũng không làm Chinh vui được. Tình trạng sức khỏe bị ngưng trệ không tiến triển vì tâm trạng không tốt có thể khiến cậu ta bị chuyển đến phòng Hồi sức tích cực một lần nữa.

Đến ngày thứ tư Hồng Duy vào thay ca với dáng đi xiêu vẹo như kẻ say rượu.

"Anh sao vậy?"

"Hồi trước tôi có hứa với mấy đàn anh trong đội là sẽ dưỡng bệnh không chạy đi đâu nếu thất hứa thì tôi quỳ gối trước cửa phòng mấy ổng ba ngày. Cậu cũng biết rồi đó." Hồng Duy nói mà chẳng hề xấu hổ, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

"Anh luôn giữ lời hứa nhỉ?" Đức Chinh cười nhẹ, thì thầm.

"Không hẳn đâu, tôi thất hứa cũng hơi nhiều đó." Hồng Duy ngã người tựa vào lưng ghế, mệt mỏi trượt dài xuống, ngồi cái dáng buồn cười hết sức.

"Anh mệt quá nè ~" Chinh cười trêu, cậu ta dịch người qua một bên để trống nửa cái giường, đập đập tay lên đó nói:"Muốn nằm nghỉ chút không?"

Hồng Duy liếc nhìn cậu em chẳng động đậy gì:"Có muốn nói gì không?"

"Chuyện gì cơ?"

Hồng Duy ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói thẳng:"Đã biết trước là bị bắn vẫn cố tình ra ngoài, cậu không định nói gì à?"

"...chuyện đó sao em biết được..."

"Vậy mặc áo chống đạn làm gì? Nếu không có nó thì giờ cũng mồ yên mả đẹp rồi đó."

Nụ cười của Chinh vỡ vụn, trong phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của cả hai.

Để rồi mất nửa tiếng sau cậu đàn em mới suy sụp lên tiếng:"Em không biết phải nói cái gì." Chinh vùi mặt vào đôi tay đã hằn không biết bao nhiêu vết sẹo của mình:"Anh nghĩ sao về chuyện bộ đội yêu tội phạm?"

"Chẳng gì cả."

"...hửm?" Chinh mở to mắt không hiểu.

Tên trung úy chợt nắm lấy cổ áo đàn em, để mắt hai người kề sát vào nhau không thể tránh né:"Cậu có thể yêu một người giỏi giang, một tên tội đồ hay một kẻ phản bội đều được, tình yêu không có sai trái." ngừng một chút, Duy dời tay xuống nắm lấy tay cậu em:" Nhưng cậu không được yêu một người không yêu mình, ngược đãi mình hay muốn giết mình."

"..."

"Mới có mấy năm mà đôi tay đã nát bét như này, cậu xem cậu sống như thế nào hả? Đối với tôi hay cậu tay đều là quan trọng nhất, rồi sau này gỡ bom thì làm sao? Lấy răng cắn á?"

"...em cũng không biết nữa..." Chinh cúi thấp đầu, hoàn toàn uể oải.

Hồng Duy chống hông, thở dài.

"Vậy tôi báo cáo với sếp y như vậy đó?"

"...được."

Lại thở dài, tên trung úy vỗ vai đứa em an ủi:"Nghĩ thoáng chút, dưỡng khỏe lại, Noel cũng không nên đón trong này đâu. Tôi đi nói chuyện với sếp, chốc nữa quay lại."

Chinh ngước nhìn:"Không về à?"

"...éo còn nhà để mà về nữa." Hồng Duy đột nhiên xụi lơ khi nghĩ tới chuyện ông anh Công Phượng đã tống cổ anh ra khỏi nhà vì chọc điên ông ấy.

Có một số chuyện đã hứa rồi thì phải làm cho được, bằng không hậu quả không phải lúc nào cũng gánh nổi đâu. Cũng không phải cậu không có chỗ để ở cơ mà trước lời đề nghị nhiệt thành rằng:"Đến nhà tôi đi!" của Duy Mạnh cậu quyết định đến bệnh viện lánh nạn, ngủ ngoài hành lang với tư cách là người nuôi bệnh cũng không có gì không ổn.

Hồng Duy đẩy cửa bước ra, vô tình đụng trúng xe lăn của người ta.

"Rất xin lỗi!" Duy vội nói nhưng khi nhìn lên liền đứng hình ngay.

Á?!

"Duy nè! Lâu quá không gặp nha!"

Cậu vã mồ hôi lạnh, sao đội O đều ở đây hết vậy?

"Mọi người...khỏe chứ?"

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, chỉ xuống người đang ngồi xe lăn:"Trừ Đức Huy ra thì ai cũng khỏe hết!"

"Anh Huy sao thế ạ?" cậu ngó cái chân gãy của đàn anh Duy Mạnh.

"Bị bố chồng đấm cho mấy phát." Đức Huy khua tay, thế mà còn vui vẻ dữ:"Chúc mừng tụi anh đi nhóc, cuối cùng anh mày cũng được phép gọi bố chồng rồi!"

Cậu lại nhìn ông anh Minh Long đứng sau xe, thấy anh cười khẽ thế là cũng cười theo.

"Chúc mừng hai anh!"

"Vậy chừng nào tới chú với Mạnh đây hử? Úi!"

Nụ cười của Hồng Duy đông cứng ngay tắp lự.

'Chát!'

"Thằng Phí sao mày đánh bố?!"

"Trên đầu mày có con muỗi đấy!"

"Muốn đánh nhau phải không thằng kia?"

"Thằng Phạm mày gan to quá ha? Không thích dùng mũi nữa mà muốn dùng máy thở đúng không hả?"

"Hai vợ chồng các người im hộ cái!" Bùi Tiến Dũng đỡ trán quát lên thành công làm hai người ngậm miệng, xong xuôi anh đội trưởng quay sang nhìn Hồng Duy, nghiêm túc nói:"Thật ra ngoài thăm Đức Huy ra thì đội O tới đây còn vì chuyện khác."

"Vâng?" nói với em làm gì vậy anh?

"Chắc Duy cũng được thông báo rồi?"

"Hả? Báo gì ạ?"

Bùi Tiến Dũng, à không, cả đội O đều mở to mắt kinh ngạc trước phản ứng ngơ ngác của Hồng Duy.

"Cậu không biết à?"

Tự nhiên cậu có linh cảm xấu.

Bùi Tiến Dũng đứng nghiêm trang, chính thức thông báo với cậu:"Bắt đầu từ bây giờ đội O và H sẽ cộng tác lần nữa trong nhiệm vụ bảo vệ các cậu 24\24 giờ."

"...các cậu?"

"Nhân viên xử lý chất nổ của khóa 20 - từ bây giờ gọi tắt là S-20."

"..."

"..."

"...mọi người chia đội chưa?" cậu cảm tưởng bao tử mình lộn ngược.

"Xong rồi."

"Em có thể hỏi ai bảo vệ em không?"

Tự nhiên anh đội trưởng cười thâm ý với cậu. Hồng Duy thấy mình cần thuốc đau bao tử.

"Còn ai ngoài Duy Mạnh và đội phó Công Phượng của cậu. Mà yên tâm, nếu trong quá trình làm việc thấy không...Oái! Cậu sao thế!"

Cuối cùng, Hồng Duy cũng không nghe được câu sau mà lập tức khụy xuống ngay vì cơn đau bao tử đánh úp toàn thân.

Duy nằm gục trên sàn nhà, ôm bụng rớt nước mắt.

Ông bà tổ tiên ơi! Hai người kia sẽ giết con hoặc là giết quách nhau mất!

Kết quả, ba ngày tiếp sau đó, cả ba người ở trong cùng một phòng nhưng chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào.

Hồng Duy lấy tay chống cằm, hết liếc người này rồi lại nhìn người kia, bất lực ôm cái bụng cứ đau quằn quại của mình.

Có phải mình nên đi chụp ảnh thờ không? Cứ thế này thì bao tử nào mà chịu nổi?!
.
.
.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trước đó ấy?" Đức Chinh vừa tập mấy bài dưỡng sinh trên tivi vừa quan tâm hỏi.

Có vẻ cậu trai này cũng khỏe hơn rồi, dù chỉ là mặt ngoài. Hồng Duy ngó thấy mặt thằng em vẫn rầu lắm nhưng ít ra cũng không sầu đời như trước nữa.

Thật ra Duy không biết là Chinh bị cậu hù cho sợ vỡ mật.

Loét bao tử do căng thẳng kéo dài và ăn uống không điều độ. Đức Chinh nghe được loáng thoáng từ các anh em trong đội hình sự của mình nói như thế.

Còn về nguyên nhân thì là vì mấy hôm cậu nằm trong ICU trùng hợp đội của cậu đang tập trung toàn bộ để truy quét một băng tội phạm mai phục đã lâu, không thể phân người ra được, mà ngặt nổi ở đây cậu không có người thân cho nên ông anh này quyết định chịu mọi trách nhiệm.

Nhưng, có rất ít người biết rằng Hồng Duy nằm viện thì được chăm bệnh thì tuyệt đối không được. Sau hai lần nhìn anh em cùng khóa 20 bị đẩy ra khỏi phòng ICU bằng cửa sau người này đã mắc phải bệnh Rối loạn stress sau sang chấn. Cả cậu cũng thế.

Bởi thế mà Hồng Duy mới gục xuống ngày hôm đó. Đức Chinh cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm cho chuyện này, à mà giờ có thể làm được gì ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng chứ?

"Cãi lộn."

"Hử?" Chinh nhướng mày.

Duy thở dài, lại nằm vật xuống cuộn cuộn chăn dằn phần bụng.

"Cãi lộn với ai á?"

"Hai người luôn!"

"Trời má! Vậy giờ ba người cứ im như thóc thế luôn?"

"Ờ..."

"Nhắm chịu nổi hông?"

"Hông biết chịu nổi không mà sao thấy uống thuốc hoài mà bụng méo hết đau!" Duy vùi mặt vào gối, rên rỉ lần thứ 18 trong ngày.

"Thuốc giảm đau còn tác dụng với anh à? Còn em thì đơ từ lâu rồi."

Duy lắc đầu:"Đừng nói giảm đau giờ thuốc gây mê tôi cũng chẳng phản ứng nổi."

Đức Chinh bó tay:"Giờ chỉ cách cắt phức bao tử đi thôi!"

"Sao chú mày không bảo anh chuyển kiếp luôn cho rồi."

"Em cũng định nói thế đó. Anh thấy đời anh còn thứ gì để níu kéo nữa không?"

"Tôi không biết đời tôi còn lại gì nhưng tôi biết nếu mà có chết á thì tôi níu cậu đầu tiên nha nha nha!"

"Được đó ~ Anh nghĩ sao nếu chúng ta chụp chung một tấm ảnh thờ?" Chinh háo hức đề nghị.

"Vậy có cần đặt một cái hòm đôi không hả?" Duy kháy vào.

"Có tốn nhiều tiền không?"

"Hay muốn sài hũ cốt? Trộn mọe vào nhau khỏi lo tốn kém!"

Đoàn Văn Hậu đứng canh trước phòng, hết đảo mắt tới lui lại bấu lấy khẩu súng trong túi quần, cậu chàng cảm thấy nhân sinh quan của cậu sắp sửa đổ vỡ. Người nào làm việc với bom mìn đều quái đản vậy luôn đó hả?!

Đoàn Văn Hậu thở ra não nề, nhiệm vụ đột xuất này thật làm người ta khóc thét mà! Cứ tưởng được về quê ở với bố mẹ mấy ngày thế mà gọi người ta lên cứ như gọi vong á! Cơ mà cũng né được chuyện coi mắt, thiệt tình, cậu có thích đâu mà cứ giục cưới!

Lại thở dài, Hậu nhàm chán ngó quanh hành lang vắng tanh. Vì yêu cầu từ bên quân đội, bệnh viện tình nguyện (trên tinh thần bắt buộc) cho bọn họ một khu riêng biệt đặc biệt yên tĩnh, có hàng xóm cũng rất hợp tác, cả ngày chỉ nằm máy lạnh không nói tiếng nào cho nên cứ thỏa sức mà la hét hay đấm đá gì đó nếu cần thiết.

"Bên kia là Nhà đại thể á! Cậu có cần qua đó tham khảo dáng nằm một chút để sau này chui vào hòm cho dễ không?"

"Thôi không cần, anh bé tí thế này thì chiếm bao nhiêu diện tích chớ, anh em mình nằm chung cái hòm chắc không chật lắm đâu?"

Hậu quyết định tảng lờ hai người trong phòng, lại ngó quanh quất...bỗng nhiên cậu thấy một cái bóng chỗ góc khuất của hành lang.

Hậu nheo mắt nhìn, hai tay đưa vào túi quần nằm chặt khẩu súng ngắn bên phải và con dao găm bên trái. Mất một viên đạn thì phải viết báo cáo giải thích, cậu không thích, nếu không bất đắc dĩ thì cậu sẽ dùng dao.

Cái bóng động đậy, thân hình khá to lớn, là đàn ông. Hậu vờ cúi đầu, mắt liếc tới chậu cây cảnh đặt đối diện hành lang. Mọi thứ đặt trên hành lang đều được sắp xếp có chủ ý, công dụng của chậu hoa sáng bóng này chính là để quan sát mà không bị kẻ khả nghi chú ý.

Cái bóng dần bước ra, không có tiếng bước chân, Hậu tắc lưỡi, có thể là sát thủ chuyên nghiệp.

Hậu ngẩng đầu lên, nhìn người đó bước tới đây, bỗng cậu nhớ tới Đình Trọng đi vệ sinh mười lăm phút rồi chưa thấy quay trở lại, tự dưng thấy lo lắng.

Lúc này người đàn ông đã đến trước mặt Hậu, còn đẩy một xe dụng cụ y tế, người đó mặc đồ của điều dưỡng, đeo khẩu trang, cao ngang cậu, dáng dấp khá rắn chắc và ánh mắt thì chẳng lộ tý sát ý nào, nếu không phải mùi máu thoang thoảng quanh người mà đến cả nước hoa cũng không giấu được thì cậu sẽ nghĩ người này vô hại.

"Tôi đến để thay dịch truyền."

Hậu thả khẩu súng ra, giơ tay chặn lại theo thủ tục, nói mấy câu máy móc cũng theo thủ tục nốt, tay nắm dao thì siết lại:" Xin trình thẻ căn cước và thẻ nhân viên." lúc này trong phòng cuộc trò chuyện mất não đã chấm dứt nên giọng cậu đặc biệt vang vọng trong hành lang vắng.

Người đó đưa ra, Hậu tiếp nhận.

"Bùi Tiến Dụng? Điều dưỡng mới ư?"

"Đúng vậy."

Đúng lúc này, tai nghe của cậu chuyển sang chế độ nghe gọi.

[Cẩn thận!] là tiếng của Hà Đức Chinh.

"Được tuyển bao giờ thế?" Hậu bình tĩnh tiếp tục hỏi.

"À! Mới vừa nãy!" Bùi Tiến Dụng nói xong đã lập tức rút khẩu súng để dưới xe dụng cụ ra bắn về phía Hậu.

Hậu phản xạ nhanh nhạy cúi đầu, rút nhanh con dao trong túi mạnh mẽ quét một đường chém rách tay cầm súng của gã đàn ông.

Bùi Tiến Dụng đạp cái xe vào người Hậu, Hậu né ra, xoay người đá chân. Thế nhưng bị Bùi Tiến Dụng bắt được, gã đàn ông muốn bẻ gãy chân cậu!

Hậu tiếp đất bằng hai tay, lấy đó làm trụ voặn xoắn người mình thoát ra. Bùi Tiến Dụng buông tay, lôi ra khẩu súng khác sau thắt lưng nã liên tục về phía cậu. Hậu tránh né, nấp sau cánh cửa phòng bên cạnh, cũng rút súng ra. Nhưng trình độ xạ thủ của Hậu không bằng Bùi Tiến Dụng, cậu lập tức ăn ngay một viên đạn vào tay, súng rơi xuống đất, máu loang ra xung quanh vô cùng nhức mắt.

Bùi Tiến Dụng không vội vào phòng mà đi về phía cậu, cầm khẩu súng bằng cánh tay bị cậu chém rách, ung dung thay đạn, trong mắt loáng lên sự hiếu chiến của đàn ông.

Đoàn Văn Hậu giương mắt nhìn, miệng thì thầm với tai nghe:"Đừng bước ra!"

Mừng vì cả hai người trong phòng rất biết hợp tác.

Hậu ôm cánh tay, chậm chạp ngồi bệt xuống nhìn ống súng đặt ngay trán mình, hơi thở dồn dập.

"Nào! Nhóc con, có muốn trăn trối gì không?"

Môi Hậu giật giật, lầm bầm rất nhỏ.

Bùi Tiến Dụng tắc lưỡi nhăn mặt:"Nào nào, đàn ông thì ăn to nói lớn nghe xem nào!"

Hậu bị một thằng lạ quắc la, bực bội nghiến răng:"Tôi nói là tôi không phải đàn ông!" lời vừa dứt Hậu vung tay hất bay khẩu súng của Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng bất ngờ phản xạ lùi lại nhưng không tránh được cẳng chân của Hậu, lập tức bị đá bay ra đất. Hậu nhào tới, nhanh chóng dùng còng kim loại khóa lại hai tay đối phương. Bùi Tiến Dụng cụng mạnh đầu mình vào đầu tên nhóc bộ đội muốn cậu buông tay nhưng Hậu là ai chứ? Đoàn Văn Hậu là ông trời con của đội O kia mà, dễ gì bắt nạt được cậu?!

Hậu nghiến răng tức giận, cụng lại đầu mình vào đầu Bùi Tiến Dụng, cũng mạnh không kém, đầu hai người lập tức sưng u một cục.

Hậu đã quay cuồng trời mây nhưng thấy Bùi Tiến Dụng còn tỉnh tỉnh liền thẳng thừng cho thêm một đấm nữa làm anh ta ngay đơ luôn.

"Đánh sáp lá cà với bố à, đợi một trăm năm nữa đi!"

=================

Từ sau chương này là phần kết.  Ai đọc bản này đều biết mình đã ngưng khoảng 2 năm mới viết tiếp cho nên chỉ có thể viết ra cái kết chứ không viết tiếp được diễn biến sau chương  này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net