C7: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết Hồng Duy đã đi đâu cũng không ai biết Duy Mạnh biến mất từ lúc nào, hầu như mọi người đều nghĩ cả hai đi cùng nhau để bàn đối sách.

"Tôi nghĩ thằng Duy đi ngủ trưa thì có." Minh Vương bình thản nói với Đông Triều ngồi kế.

Chàng thượng úy nuốt ực miếng gà vào bụng mới nhún vai đáp:"Nói đúng thì đừng nói lớn kẻo chúng nó đào hố chôn mày đấy."

Minh Vương vội vàng bịt miệng, cầm cái mâm đã được 'càn quét' đem đi rửa, suốt đoạn đường chẳng dám hé nửa cái răng y như sợ lũ bạn sẽ chôn mình thật.

Song, Duy không hề ngủ như lời đàn anh và vụ bàn đối sách gì đó cũng chẳng có nốt. Cậu ta chỉ rất bình thản ôm một quyển sách dày cộm lấy từ ba lô của mình rồi tìm một chỗ nằm lý tưởng nào đó để đọc sách.

Nhưng Duy Mạnh có vẻ không quá vui với thái độ thản nhiên của cậu, anh phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng tựa thú hoang bị làm phiền khi đang chuẩn bị săn mồi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút!" Duy Mạnh đứng ngay trên đầu Hồng Duy, cái bóng cao lớn che mất ánh sáng mặt trời làm cậu khẽ cau mày khó chịu.

Hồng Duy lật trang, mắt chăm chú vào những hàng chữ tiếng ngoại đầy từ chuyên ngành khó hiểu, chậm chạp lên tiếng:"Thôi ông tránh xa tôi ra dùm cái, bộ chưa đủ nhục hay sao?"

Duy Mạnh nghe liền cười khẩy:"Đợi chốc nữa bị đánh sẽ còn nhục hơn đấy!"

"..." Hồng Duy im ỉm, hồi lâu mới đóng sách đứng dậy, vỗ vai Duy Mạnh đáp:"Không sao, tôi sống nhục quen rồi." nói rồi cậu trai ngúng nguẩy bỏ đi mặc kệ anh chàng tức đến dậm chân.

Vô trách nhiệm!

Hồng Duy gặp Xuân Trường trên đường về, cậu bước nhanh vài nhịp đến bên cạnh anh đội trưởng, thấy trong tay đàn anh là hộp sữa đang uống dở liền tự nhiên như không cướp lấy hút rộp rộp.

Xuân Trường vờ nổi giận kẹp cổ thằng  em tinh quái mắng:"Đồ chùa ngon không hử?"

"Thơm mùi nhang lắm anh!" cậu cười hề hề cắn ống hút chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi.

Mà thực ra có tên cấp dưới nào sợ đội trưởng Lương đây cơ chứ. Chẳng phải vì Lương Xuân Trường không có tiếng nói mà là do đám 'ông trời con' quá nhây và lầy lội mà anh thì chả nặng lời với tụi nó bao giờ.

Xuân Trường không hẳn là một đứa hiền lành nhưng bụng dạ anh lại quá ư rộng rãi, cả đám còn hay trêu là tim 'híp híp' nhiều ngăn quá, chứa bao nhiêu người cũng ok hết.

Ừ, nên vì lẽ đó mà cả đám được thế trèo lên đầu anh hết rồi.

Xuân Trường vờ hừ lạnh, chuyển đề tài nhanh như một cơn gió, nhạt giọng hỏi:"Tui hỏi chú nè?"

"Dạ, đại vương cứ hỏi, thảo dân chắc chắn biết gì nói đó!"

"Trẫm nghe giang hồ đồn chú dạo này thức khuya dữ lắm há?"

Khóe miệng nhiệt tình cong lên của cậu bật chợt chuột rút, Hồng Duy ôm cằm lắc đầu ngầy ngậy biểu thị mình không có như vậy.

"Giang hồ tên Phượng." giọng Trường lạnh tanh.

"Vâng ạ!" lần này thì thừa nhận, còn rất khí thế ưỡn ngực thẳng lưng như thể đang làm lễ thăng chức.

Xuân Trường đen mặt, trán nổi mấy đoạn gân xanh, lại kẹp cổ thằng em tha tới tha lui khắp doanh trại mặc nó la oai oái kêu đau.

Thức khuya hả em!

Nói đến cũng lạ, Hồng Duy không hiểu vì lý do gì mà cực kỳ nghe lời Công Phượng, chỉ cần là lời anh đội phó nói cậu sẽ không một chút tự chủ vâng lời hoặc giống như vừa nãy. Anh nói cậu thức khuya cậu lập tức thừa nhận, đương nhiên là chẳng oan ức gì cả.

Xuân Trường tha thằng em đủ một vòng mới chịu thả, đoạn xoa đầu nó nhắc nhở:"Giờ nghỉ còn mười phút." dứt câu liền muốn đi, song bị Hồng Duy thắc mắc gọi lại:"Anh không hỏi em chuẩn bị gì chưa hả?"

Xuân Trường chẳng buồn quay đầu, bỏ lại một câu rồi mất dạng:"Chú đá đấm ra sao tui biết thừa, lo đọc sách của chú đi, cùng lắm ăn nhục thêm tí, dù sao thể diện chả quăng vô chuồng gà rồi, sợ méo gì nữa, à, anh Phượng của chú hơi giận đấy, qua cho nó tét mông mấy cái đỡ giận có vẻ hay."

Hồng Duy cúi đầu nhìn cuốn sách dày cộm, nghĩ nghĩ, quyết định xách mông đi tìm 'công chúa điện hạ' chịu phạt trước.

Nhục kệ mọe nhục, dỗ đồng chí Nguyễn Công Phượng vẫn quan trọng hơn.

Nói là làm, cậu trung úy đã dùng mười phút quý báu còn lại để đu bám ông anh trai ưa cắt quả đầu úp tô. Có cả đồng chí Nguyễn Văn Toàn hùa theo, hai thằng oanh oanh cả một góc trời, dỗ ông anh đến mức làm mọi người dở cười dở mếu.

Và kết quả hiển nhiên là Hồng Duy đánh không lại người ta rồi...mà thật ra cậu ta chả đánh đấm cái mọe gì sất!

Toàn bộ trận đấu là như thế này:

-Hai đội xếp thành vòng tròn.

-Bốn người đứng giữa.

-Hai ông Tây bộ dạng hùng hùng hổ hổ.

-Đỗ Duy Mạnh nhìn cũng rất hổ báo cáo chồn.

-Nguyễn Phong Hồng Duy thì như con thỏ con giữa bầy lang sói, chỉ biết giương mắt nhìn đối thủ cao to như cái cột đình.

-Khi ai đó hô:"Nhào vô!" thì 'con thỏ' lập tức nhảy phốc ra ngoài vòng đấu bằng cách đạp lên vai cái 'cột đình' cao mét chín mặt mày bặm trợn hơn mấy thằng lưu manh du đãng hay thu tiền bảo kê ở chợ chồm hổm.

-Đỗ Duy Mạnh một chọi một - vì sao là một chọi một? Vì Hồng Duy đạp trật cmn vai người ta rồi.

-Kết quả Đỗ Duy Mạnh out vì bị đối phương nốc ao, đối phương cũng out vì bị Đỗ Duy Mạnh lên gối.

Kết thúc ngày tập huấn đầu tiên, mọi người đều không hẹn mà cùng tập kết ở lều quân y.

Văn Toàn suýt xoa ôm cái bản mặt bầm xanh bầm tím của đàn em xoay tới xoay lui, than ngắn thở dài:"Trời ơi đánh thằng nhỏ ba má nhìn không ra luôn rồi!"

Bùi Tiến Dũng lo lắng hỏi:"Có gì nặng không?"

Văn Toàn nghiêm mặt, giọng trầm trọng phán:"Nặng!"

Mọi người nghe liền hoảng hồn, bản thân chính chủ cũng hơi giật mình nhưng chưa kịp để mọi người la ó Văn Toàn lại chêm vào:"Nặng lắm, mất hết vẻ đẹp trai của thằng nhỏ rồi!"

"..."

Lương Xuân Trường đỡ trán thở dài:"Toàn ơi, anh xin mày!"

Văn Toàn giương mắt, phụng phịu đáp:"Ơ, sao đội trưởng gọi Tòn bằng mày, đội trưởng chả thương Tòn gì cả!" thật sự là lầy lội lắm rồi.

Lương Xuân Trường bất lực giơ hai tay đầu hàng:"Dạ, lỗi của Trường, Trường xin lỗi bạn Toàn, bạn Toàn bớt nhõng nhẽo lại đi ạ!"

Văn Toàn nheo mắt, cái mặt trông nghiêm túc lạ, thật ra là anh chàng tự nghĩ thế chứ trong mắt mọi người vẫn là Nguyễn Văn Toàn ngơ ngáo đang buồn ngủ mà thôi. Toàn cong môi đáp:"Tòn chỉ nhõng nhẽo với người yêu thôi nhé!"

"Vậy bạn Toàn yêu bạn Duy à?" Văn Thanh nhếch môi chặn họng thằng bạn đồng hương.

Nguyễn Phong Hồng Duy nằm không cũng trúng đạn quyết định hất phiền toái cho Công Phượng:"Rõ là nhõng nhẽo với Phượng."

"Mày Phượng với ai đấy?" Công Phượng lừ mắt.

"Phượng ~ Thôi mà thôi ~" Hồng Duy nũng nịu ôm cánh tay ông anh lắc lư.

"Thằng tró kia! Ăn cắp bản quyền của tao!"Vũ Văn Thanh trừng mắt, cũng giãy nãy lên ôm cánh tay anh Tuấn Anh muốn một lời công đạo.

Mặt Hồng Duy rõ là bình tĩnh, cậu ôm cánh tay Công Phượng cọ cọ, nói như chọc chó:"Rồi sao? Đấm tao à?"

Vũ Văn Thanh bị chọc cho cứng họng vẫn cố mở miệng, mếu mếu nhìn Tuấn Anh kêu:"Anh! Anh coi nó kìa!" với hi vọng ông anh sẽ bênh mình.

Ai ngờ Tuấn Anh thẳng thừng nói ra:"Ai kêu em chọc nó trước. Còn Duy không trêu Thanh nữa."

Hồng Duy chuyển hướng qua ôm tay Tuấn Anh nói:"Đúng rầu. Ai kêu mày chọc tao."

Văn Thanh như sụp đổ, ôm chầm tay Xuân Trường phẫn nộ:"Hông ai thương em hết!"

Xuân Trường đau đầu thật sự.

Tiến Dũng nhìn cũng phải đau đầu thay. Do Trường chiều chuộng mà ra đây mà.

Mà cấp dưới của Tiến Dũng...

Nhìn lại...

Đình Trọng đang tò mò chọc mấy vết bầm của ông anh Duy Mạnh khiến tên ấy la oai oái.

Nhóc Văn Hậu thấy vậy liền vòng tay qua cổ Đình Trọng xách ngược ra sau khiến ông anh rú lên giật mình.

Trọng Đại và Quang Hải đang nghịch mấy cây nhíp y tế.

Minh Long và Đức Huy thì lại tranh chấp vì miếng ăn. Sắp lao vào đấm nhau luôn rồi.

Hình như...cũng không khác mấy.

Nhìn chán đời thật.

Lúc Duy Mạnh được đám đàn anh thả ra thì vừa tới giờ ăn tối, không quá bất ngờ khi bọn họ được đội IG tổ chức cho một buổi tiệc nhỏ mang ý nghĩ chào mừng, dù gì tối qua cũng nói trước rồi.

Nhưng tâm trạng cả đội lại có phần không được thoải mái, nhất là sau khi bốn người nào đó vừa quần ẩu một trận nhớ đời.

Minh Vương lầm bẩm chỉ cho mình Đông Triều ngồi kế nghe được:"Ăn bữa này chắc mắc nghẹn."

"Nghẹn cũng phải ăn." Đông Triều vỗ đầu thằng bạn nói, Minh Vương bĩu môi cúi đầu gặm cái đùi gà nướng mật, miệng vẫn lầm bầm chửi, trông khó ở kinh khủng:"Tôi ghét mật ong nhất!"

Đông Triều nhai miếng khoai tây hầm, nghe thằng nọ than lên than xuống mà mắc mệt liền đút thẳng miếng khoai tây còn lại vào họng nó. Minh Vương quắc mắt nhìn Đông Triều, lại chửi nữa:"Tôi ghét khoai tây nhất!"

"Vậy ăn tôm đi."

"Tôi ghét tôm nhất!"

"Salad không?"

"Tôi ghét salad nhất!"

"..."

"..."

"Có cái nào ông ghét nhì không?"

"Trần Hữu Đông Triều!"

"..." ok Triều hổng ổn.

Tiệc tàn rất nhanh vì chẳng có việc gì phải dây dưa qua quýt, ai cũng thiếu điều lủi đi mất dạng sau khi ăn xong, cứ như sợ ở thêm vài phút sẽ lại đánh nhau cho mà coi.

"Duy Mạnh!" Văn Toàn chạy theo tới lều số 3, đưa cho Duy Mạnh một chai  thuốc xoa bóp rồi lại phi đi mất tích cùng Trọng Đại.

Duy Mạnh trầm ngâm nhìn chai thuốc, anh bỏ giày chui vào lều. Bên trong không có sự tồn tại của bạn cùng lều, Duy Mạnh cảm thấy rất tốt, anh nhanh chóng cởi đồ muốn xoa bóp vài chỗ bầm tím vừa rồi Văn Toàn không đụng tới.

Nguyễn Văn Toàn không phải không biết mà là cậu quân y tinh ý nhận ra Duy Mạnh không muốn khoe thân trước mấy chục con mắt của đồng đội, nên là cứ để Duy Mạnh tự giải quyết luôn.

Duy Mạnh quăng bộ quân phục vào một góc, trên người chỉ còn độc cái tà lỏn chó đốm, anh với lấy chai thuốc đang định thoa vào chỗ hai bên bắp đùi bị người ta đá sưng ai biết được cửa lều lại bị thằng quỷ sứ trời đánh nào đó kéo lên.

Là Hồng Duy.

Ừ, đương nhiên là Hồng Duy.

Lều này cũng là của cậu, cậu vào đương nhiên không cần xin phép.

Nên là chàng trung úy bắt gặp được một hình ảnh khá...quyến dũ?

Đỗ Duy Mạnh có dáng người cực khá, nào là cơ bụng sáu múi sắc nét, nào là bắp tay rắn chắc khỏe mạnh, nào là khuôn ngực mạnh mẻ trắng bóc và quan trọng là...cái quần chó đóm giống y hệt cái của thằng đồng đội mất nết nhà cậu - Vũ Văn Thanh!

Hồng Duy hơi say sẩm lùi ra mấy bước, trong đầu tự hỏi mấy thằng thích quần chó đóm đều khoái thoát y như vậy hả? Bệnh biến thái có thể lây lan chỉ qua một cái quần thôi sao? Thế giới này điên rồi! Hoặc là cậu cần lên lịch khám não!

Hồng Duy đơ người đứng chết trân ở đó, Duy Mạnh cũng tái mặt nhìn cậu miệng tự dưng cứng ngắt không biết nói gì.

Khoảng mười phút sau, Hồng Duy chống luôn hai tay xuống đất vì hai chân cứ rã ra, lộm cộm bò vào chỗ nằm của mình, trùm chăn kín mít, quyết định không ra nữa. Nhưng vẫn phải ra vì quá nóng, lúc này cậu mới phát hiện trên người Duy Mạnh có mấy chỗ bầm lớn chưa được Văn Toàn kiểm tra.

Nhìn Duy Mạnh loay hoay thoa thuốc cơn tốt bụng lạ lùng trổi dậy Duy buộc miệng nói:"Cần giúp không?"

Duy Mạnh phản xạ có điều kiện lắc đầu, nhưng vết bầm sau lưng thật sự không với tay được. Hồng Duy hết nhìn nổi, đá chăn ngồi dậy giật chai thuốc trong tay đối phương bảo:"Nhìn gì, đưa lưng đây!"

Duy Mạnh sau một hồi trợn mắt cũng đưa cái lưng ra, ai dè Hồng Duy lại vỗ xuống đất nói:"Nằm xuống!" Duy Mạnh ừ cũng nghe theo, không ngờ rằng đối phương được đà trèo luôn lên lưng mình.

Chàng thượng úy thiếu chút đã nhảy dựng nếu không phải hành động tiếp theo của Hồng Duy hoàn toàn trong sáng.

Cậu chỉ xoa bóp, nhiệt tình, nghiêm túc, thế thôi, xin đừng nghĩ sâu xa hơn.

Tay nghề của Duy rất tốt, lực tay vừa phải ấn mạnh chỗ này bóp nhẹ chỗ kia làm Mạnh có không được tự nhiên cũng phải thở ra thỏa mãn, tấm lưng dần dịu bớt, không còn căng cưng như lúc ban đầu.

Duy Mạnh thoải mái đến mức buột miệng khen ngợi:"Tay nghề cũng khá đấy."

Hồng Duy đặt tay lên vết bầm xoa theo chiều kim đồng hồ, cười khổ đáp:"Lưng nội tôi hay đau, tôi học để bóp cho ông!"

Duy Mạnh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ tên này cũng không tệ.

Phút chốc, không khí giữa hai người trở nên khang khác, một cảm giác tốt đẹp nào đó như thể thoát đất nảy mầm nhưng nhanh chóng tan đi khi cửa lều đột ngột mở ra.

"Hai người làm gì vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net