Phần kết:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió Bắc lạnh thấu xương làm cái vai của Hồng Duy đau buốt, cậu ngồi bên ngoài nhà xác lẳng lặng nhìn mấy người của đội hình sự chen chúc bên trong.

"Lúc đó anh ấy đang đàm phán với Bùi Tiến Dũng hi vọng anh ta đầu thú thì có bắn tỉa, sau đó vì đỡ cho anh ta mà bị bắn chết." Văn Hậu ngồi kế Hồng Duy mệt mỏi kể lại. Hai anh em hiện tại giống như hai khúc gỗ mục không ai dám tới gần, mọi người đều sợ không cẩn thận sẽ làm hai thân cây này gãy đổ.

Hồng Duy im re gật đầu, hồi sau Văn Toàn từ trong bước ra nói to một câu:"Mọi người vào nhìn mặt lần cuối đi."

Đức Chinh mất người thân lâu rồi, những người có mặt tại khoảnh khắc này chính là người thân của cậu ấy. Có người không kìm nổi mà nức nở thành tiếng, tang thương nặng nề.

Hồng Duy ngồi lì trên ghế không chịu đi, cậu bình tĩnh đến lạ, rồi chợt ngẩng đầu nhìn trời nở nụ cười hết sức bất lực.

"Hậu đi đi, anh không đi đâu."

Văn Hậu mờ mịt gật đầu lúc đứng dậy còn choáng váng một phen may là đàn anh Đình Trọng chạy đến đỡ vững.

Mọi người lần lượt vào trong, Duy Mạnh vào sớm nhất nhìn một cái rồi ra ngay, một Hồng Duy bình tĩnh đến bất thường như vậy anh không dám để cậu ấy một mình.

"Duy uống sữa không? Bác sĩ dặn không được để bụng đói." Duy Mạnh ngồi xổm trước mặt cậu trung úy, cẩn thận nắm lấy đôi tay lạnh như đá, cố gắng không đụng vào bất cứ từ ngữ nào mang tính kích động.

Hồng Duy nhìn anh, "hừm" một tiếng có phần tiếc nuối:"Thật sự đó Mạnh à, nếu không có mớ phiền phức này tao chắc chắn đem trầu cau sang, tiếc là tao không đi được tới đó." cậu ngừng một chút, thở dài nói tiếp:"Vẫn là kiếm một người xứng đáng hơn tao đi."

Duy Mạnh nhăn mặt, anh không muốn tranh cãi vấn đề này nữa, anh biết Hồng Duy bướng cãi lại cũng chỉ chuốc bực mình cho cả hai, đợi xong chuyện của G anh mới từ từ uốn nắn người này...

Bỗng một tiếng 'reeng' cắt ngang suy nghĩ của Duy Mạnh. Mỗi lần chuông điện thoại của cậu trung úy réo lên dường như chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

"Mạnh nghĩ Duy đừng nghe thì hơn." Duy Mạnh khổ sở nói, trong dạ anh bất an lắm rồi.

Hồng Duy lắc đầu, mở điện thoại ra nhìn, là Phan Văn Đức:"Thằng Chinh cứng mẹ xác rồi mà sao nửa cọng tóc của mày còn chưa chui ra nữa, mày chết ở xó nào rồi hả Đức?"

"Duy ơi...hức..." giọng bên kia lại là của một người con gái, Hồng Duy phản xạ ngồi thẳng dậy:"Bạn gái Đức hả?"

"Duy ơi...Đức nhiều máu lắm...tôi đâm anh ấy...tôi...tôi không cố ý...tôi...tôi..." người bên kia lắp bắp không ngừng đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

Hồng Duy nghĩ mình cũng một bước thăng luôn đi cho xong:"Bình tĩnh đã, Châu ở đâu?"

"Nhà của Đức...hức!"

"Đức còn thở không?"

"Hức!"

"Còn thở không?"

"...còn!"

"Đợi ở đó, nghe nè, Châu đè vết thương của Đức đừng để cậu ấy xuất huyết nặng. Duy gọi cấp cứu rồi qua ngay!" Hồng Duy nói xong chạy vội đi, Duy Mạnh cũng chạy theo, sắc mắt đã xám như tro.

Hồng Duy và Duy Mạnh bắt một chiếc taxi chạy đến căn nhà Văn Đức thuê cách bệnh viện Bạch Mai một cây số.

"Châu đừng khóc, nghe nè, đâm ở bụng phải không, đâm ở đó không chết đâu. Đợi một chút, cấp cứu sắp tới rồi Đức không có chuyện..." Hồng Duy nhìn ngoài cửa xe tìm nhà bỗng dưng một chiếc xe bán tải bên đường ngược chiều mất lái tông thẳng về hướng ngồi của Duy Mạnh đang cúi đầu buộc lại dây giày, cậu mở to hai mắt phản xạ có điều kiện kéo Duy Mạnh vào lòng, xoay người lấy lưng chắn lại.

Chỉ nghe sau đó 'rầm' một tiếng, cậu chẳng biết gì nữa.

Trên đời này không có ngày tồi tệ nhất chỉ có ngày mà tất cả chuyện tồi tệ đều đổ lên đầu bạn mà thôi.

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net